Bi hài chuyện rước dâu hai lần
Xu hướng rước dâu hai lần đang dần trở nên phổ biến, nhất là trong trường hợp cô dâu cao số hoặc hai vợ chồng không hợp tuổi. Nhưng xung quanh chuyện rước dâu hai lần cũng có vô số những chuyện bi hài cười ra nước mắt.
Phương (Hà Nội) là cô gái có năm sinh được các cụ xếp vào hàng “cao số”, thế nên khi bàn đến chuyện cưới xin, các cụ hai bên nhất quyết bắt phải đón dâu hai lần để tránh “hai lần đò”. Lần đầu vào hôm ăn hỏi, xong Phương phải trốn về nhà và lần thứ hai sẽ vào hôm cưới chính.
Phương kể về lần đầu cười ra nước mắt của mình: “Hôm ăn hỏi mình cũng phải theo về nhà chồng, rồi sáng hôm sau trốn về nhà mình mà không để ai biết. Vậy là trước hôm ăn hỏi, mình phải tìm số taxi ở gần nhà chồng, để sáng sớm hôm sau gọi họ đến đón đưa về thành phố. Khổ nỗi nhà chồng mình ở quê, các cụ thường dậy rất sớm để cho lợn gà ăn, thế nên mình cũng phải dậy từ 4h sáng để &’trốn’ về nhà. Hôm ấy mình để chuông điện thoại 4h kém, dậy cũng không dám rửa mặt mà rón rén thay quần áo, rồi nhẹ nhàng mở cửa nhà để trốn đi. Mọi việc trót lọt cho đến khi mình ra đến gần cổng, bỗng con chó nhà chồng mình xồ ra sủa ầm ĩ, mấy con chó ở nhà hàng xóm xung quanh thấy vậy cũng sủa theo ầm cả xóm. Lúc ấy thực sự mình vừa hoảng vừa sợ, sợ bị chó cắn, lại sợ đánh động mọi người. Rồi mình cứ liều đi tiếp về phía cổng, nhưng con chó xông về phía mình, nó ngoạm luôn vào chân quần giữ không cho mình đi tiếp. Mình sợ phát khóc, chẳng còn nghĩ ngợi được gì liền la lên: ‘Anh Nam, anh Nam ơi cứu em với’. Ngay lúc ấy thấy mọi người trong nhà mình lục đục bật đèn dậy chạy ra sân. Chồng mình nhìn thấy cảnh mình đang khóc thì ôm bụng cười. Vậy là đổ bể hết chuyện &’trốn’ về nhà”.
Cuối cùng thì gần đến trưa Phương cũng có cơ hội bỏ trốn (Ảnh minh họa).
Sau chuyện “trốn” về nhà không thành đó, Nam (chồng Phương) quyết định không phải “trốn” gì nữa, cơm trưa xong anh sẽ đưa vợ về nhà ngoại. Nhưng Phương không chịu vì nghĩ rằng người lớn đã nói thì cứ kiêng cho lành, hơn thế mọi người nói đi nói lại thì cô bắt đầu sợ không làm theo sẽ “hai lần đò”. Thế là cả buổi sáng hôm ấy Phương cứ phải rình rập xem bố mẹ và chồng đi đâu để còn “trốn”. Thế nhưng Nam thì cứ kè kè bên cạnh vợ khiến Phương điên tiết quá, nổi khùng lên: “Anh đi chơi đi, cứ kè kè theo em làm cái gì”. Mãi đến lúc đó Nam mới hiểu là Phương vẫn giữ ý định bỏ trốn nên anh mới không “dính” lấy vợ nữa. Cuối cùng thì gần đến trưa Phương cũng có cơ hội bỏ trốn. “Cuộc sống hôn nhân của bọn mình rất hạnh phúc, chắc tại mình qua đủ… hai lần đò rồi” – Phương sung sướng khoe.
Cũng bị gia đình bắt rước dâu hai lần như Phương, chị Thủy (Thái Bình) lại gặp phải tình huống dở khóc khở cười khác. Số là khi cưới chị Thủy đang mang bầu hơn 2 tháng. Từ ngày có bầu, chị Thủy ốm nghén liên tục, người xanh rớt nên nghĩ đến chặng đường phải rước dâu hai lần là chị đã “sợ xanh mắt”. Chị bàn với chồng xin phép gia đình làm qua loa thôi, không phải cầu kì đón rước hai lần nữa, nhưng mẹ chồng chị Thủy không đồng ý với lý do hai anh chị không hợp tuổi nhau, phải rước dâu hai lần cho đúng thủ tục, kẻo sau này sống với nhau không thuận hòa.
Để rút ngắn các thủ tục và thời gian, mẹ chồng chị Thủy đã đồng ý tổ chức lễ rước dâu lần một vào đúng hôm ăn hỏi. Lễ ăn hỏi, sau khi cô dâu chú rể mệt rã rời với các nghi lễ và tiếp khách, ăn uống… chị Thủy ngáp ngắn ngáp dài vì chị vốn bị nghén ngủ. Ngồi đợi mọi người chuẩn bị lễ vật để vào rước dâu, chị gục ngay vào lan can tầng 2 nhà mình và ngủ ngon lành. Đến lúc mọi người vào không thấy cô dâu đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy, gọi điện thì chị Thủy không cầm máy bên người. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng chợp mắt, chị giật mình tỉnh giấc, lập cập chạy xuống dưới nhà. Từ chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ chị Thủy đều giận ra mặt.
Video đang HOT
Tối hôm về nhà chồng, chị Thủy được mẹ chồng dặn dò cẩn thận là sáng sớm mai phải ra khỏi nhà mà không cho ai biết để bắt xe về nhà mẹ đẻ. Chị vâng dạ, đi ngủ sớm để sáng hôm sau kịp dậy. Nhà chồng chị Thủy cách đường quốc lộ tới 4km, bình thường vẫn có xe ôm nhưng sáng sớm thì chưa ai đi làm. Cẩn thận, mẹ chồng chị Thủy đã cho chị số điện thoại của một anh xe ôm ở gần nhà, dặn dò sáng dậy gọi luôn để anh ấy chở ra đường lớn.
Cô dâu mới phải thức dậy sớm để trốn khỏi nhà chồng (Ảnh minh họa).
Sáng hôm sau, 4 giờ 30 đồng hồ báo thức, chị hớt hải bật dậy tắt ngay để cả nhà không ai hay biết. Vừa mở cửa ra khỏi phòng, chị run rẩy vì những cơn gió thốc vào mặt. Trời lạnh căm căm, sáng hôm ấy gió mùa về. Nhấc điện thoại gọi cho anh xe ôm thì “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”. Sốt ruột, chị hết đứng lại ngồi nhưng không dám ngồi trong phòng vì sợ chồng thức giấc. 10 phút, 15 phút… trôi qua, sau không biết bao nhiêu cuộc gọi, cuối cùng anh xe ôm cũng chịu nhấc máy. Chị rón rén ra khỏi nhà và lên xe ôm để đến điểm bắt xe khách về quê. Những cơn gió sáng sớm táp vào mặt lạnh thấu xương. Đi được chừng nửa đường thì điện thoại reo, chị run cầm cập lôi điện thoại trong áo khoác ra nghe. Tiếng mẹ chồng từ đầu bên kia: “Con ơi, con quên nón rồi”. Thì ra chiếc nón mẹ chồng trao lúc đón dâu chị quên không mang theo về nhà mẹ đẻ. Chị lại hớt hải bảo anh xe ôm quay về nhà lấy nón.
Lúc đặt chân được lên xe khách, trời vẫn chưa sáng hẳn. Chiếc xe lạnh lẽo chỉ có 1, 2 khách, bác tài xế hỏi chị: “Cháu mới cưới hả?”, chị Thủy bất ngờ: “Vâng, sao bác biết ạ!”, “Chỉ cô dâu mới cưới mới ôm nón trốn khỏi nhà chồng sáng sớm thế này”. Chị ngồi trên xe mà lòng tủi thân vô hạn: “Chưa bao giờ mình đi đâu giữa lúc giá rét, sáng sớm mà không có ai đưa đón như vậy. Nghe bác tài xế hỏi mà mình trào nước mắt. Lúc ấy chỉ nghĩ thôi thì cũng cho xong thủ tục. Không biết có phải do có kiêng có lành hay không mà từ đó đến nay đã gần 8 năm nhưng hai vợ chồng vẫn rất hòa hợp yêu thương nhau…”.
Theo VNE
Phụ nữ là thiên thần, thiên thần gãy cánh sẽ thành... phù thủy
Sáng nay, một cô em gái gửi cho tôi bức ảnh có câu: 'Phụ nữ luôn là những thiên thần. Khi ai làm gãy đôi cánh của họ, họ sẽ vẫn bay, nhưng là bay trên cái chổi'.
Phụ nữ là thiên thần, thiên thần gãy cánh sẽ thành...phù thủy. Trước khi phụ nữ trở nên cứng rắn và tỉnh táo, có lẽ họ đều đã từng tin một điều gì đó, rất tin...
Tôi vẫn luôn tự nhận mình là phù thủy, chẳng phải thiên thần, và cũng chưa bao giờ là công chúa. Có lẽ bởi sự tỉnh táo và khôn ngoan của phù thủy luôn dễ để tồn tại hơn là sự ngây thơ của một thiên thần. Xét cho cùng, điều mà các phù thủy dẫu mang tiếng độc ác trong truyện cổ tích mong muốn cũng chỉ là một cuộc sống bình yên bên cạnh đức vua - người đàn ông của đời họ. Công chúa - không hẳn là thiện, và phù thủy - không hẳn là ác. Để rút cục cuối cùng có được sự bình yên, là phù thủy hay là công chúa có còn quan trọng gì. Sau những sóng gió của một cuộc tình, cái phụ nữ học được có lẽ không đơn thuần là cách đứng dậy sau một lần đổ vỡ, mà còn là thêm tỉnh táo trước mọi cơn say, thêm e sợ khi lại phải đặt niềm tin vào một điều gì đó, một ai đó. Khi còn trẻ, phụ nữ thấy việc yêu điên cuồng thật là ngốc nghếch.
Nhưng đến một tuổi nào đó, họ sẽ thấy trái tim mình còn có thể điên rồ thật là điều may mắn. Bởi sau những đổ vỡ và thất vọng, niềm yêu sôi nổi nồng nhiệt thời thanh xuân dường như đã không còn có thể sục sôi trong lồng ngực. Trái tim khi ấy không còn bay bổng trên đôi cánh thiên thần, mà lạnh lùng hơn, dửng dưng hơn...trái tim của một cô phù thủy đã quá hiểu những gì không thành thật của cuộc đời.
Tôi luôn nghĩ thà rằng ban đầu mình vốn là một cô phù thủy ít nhiều ma mị, ít nhiều khôn ngoan, còn hơn là rơi bịch xuống cán chổi từ đôi cánh thiên thần gãy nát. Thế nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận những gì mà cuộc đời đã dạy mình, từ ít nhiều trải nghiệm chẳng mấy ngọt ngào. Khi đã bước qua nhiều điều, ban đầu chúng ta thực sự là ai, chúng ta chưa chắc còn nhớ được. Ta đã từng tin vào lời hứa ấy? Ta đã từng hy vọng biết bao vào con người ấy? Ta đã từng thơ ngây đến chừng nào vào những ngày tháng ấy? Tất cả những điều đó, rồi sẽ mờ nhòa, rồi đến lúc, ta chỉ còn nhớ, ta đã không thể còn tin vào những điều tương tự, và khó khăn biết nhường nào để thuyết phục lý trí mình mềm mỏng đi thêm một lần nữa.
Thực ra, bay bằng đôi cánh thiên thần và bay bằng cán chổi, cách nào cũng không tệ. Nếu bạn cả đời làm thiên thần, cả đời không bị phản bội, cả đời không bị mất niềm tin, cả đời cứ nhìn cuộc sống bằng đôi kính màu hồng, bạn may mắn quá. Nhưng nếu bạn là một cô phù thủy, bạn thỏa sức sử dụng mị lực, trí khôn ngoan và cá tính của mình, bạn lại được nếm trải một cuộc sống cuồng nhiệt và nhiều dư vị.
Nhưng một khi đôi cánh thiên thần bị gãy, niềm tin sụp đổ, không phải bạn cứ rơi trúng cán chổi là sẽ trở thành phù thủy. Làm một cô phù thủy thông minh và kiêu hãnh, còn khó hơn làm thiên thần gấp vạn lần.
Phụ nữ yếu đuối, nhưng phụ nữ cũng vốn kiêu hãnh. Tôi chắc họ sẽ không bao giờ thừa nhận, trước ai đó, rằng vì một lần thất bại mà niềm tin của họ vào tình yêu cũng trở nên mỏng manh. Thay vào đó, họ ngụy trang sự lo sợ của mình bằng cái hất đầu kiêu hãnh, bằng bờ môi đỏ rực và đôi mắt mèo sắc lẹm. Phụ nữ yếu đuối trả thù tình cũ bằng sự thù hận. Phụ nữ mạnh mẽ trả thù bằng cách phớt lờ tất cả. Kiểu phụ nữ đã đi qua đổ vỡ, họ đứng lên nhanh sau những khổ đau, không phải vì sự đau đớn đã không còn khủng khiếp như xưa, mà bởi họ hiểu cái rút cục còn lại mà họ cần nâng niu chỉ còn là chính bản thân họ. Và cũng chỉ có chính bản thân họ, phải tự vực mình dậy từ những hố sâu, chẳng còn non trẻ dại khờ để ném mình xuống và mong chờ ai đó kéo lên.
Những ứng xử điềm tĩnh trước sóng gió cuộc đời, phụ nữ cũng phải học từng chút một. Khóc ít đi, cười nhiều lên, im lặng nhiều thêm. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, nhưng sự trưởng thành qua vấp ngã là nhanh nhất và cũng thấm thía nhất.
Nhiều người hay nói với tôi rằng, cảm ơn những vấp ngã, những đau thương để có được họ của ngày hôm nay. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ muốn cảm ơn những trải nghiệm đáng buồn nếu có trong quá khứ. Cái gì cũng có giá của nó, và cái giá để học được điều gì đó sau đau đớn luôn luôn quá đắt.
Những chông gai mài giũa nên viên ngọc, những người phụ nữ đã đi qua nhiều đổ vỡ luôn cuốn hút tôi như một chai vang ủ lâu nồng say, sâu lắng. Nhưng tôi không bao giờ muốn họ phải trải qua quá nhiều nỗi buồn và nước mắt để có thể trở nên tuyệt vời nhường ấy. Hãy cứ trưởng thành thật chậm rãi, hãy cứ trở nên sâu sắc một cách từ từ, hãy cứ tận hưởng mọi dư vị đắng ngọt của cuộc sống một cách nhẹ nhàng, và tự quyết định khi nào mình nên từ bỏ đôi cánh thiên thần để làm một cô phù thủy.
Nếu bạn gặp một người phụ nữ đã đi qua đổ vỡ, hãy hiểu rằng cô ấy đã phải trả giá quá đắt để trở thành cô ấy tuyệt vời của ngày hôm nay, và trân trọng...
Theo VNE
Bị vợ bạo hành suốt 10 năm vì sĩ diện che giấu bí mật Vợ cấm vận, chì chiết vì không kiếm ra tiền Ông Nguyễn Thành S. trú tại Long Biên, Hà Nội là nạn nhân của bạo lực gia đình được trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội tư vấn và hỗ trợ tâm lý. Nhiều bà vợ bạo hành chồng bằng các cách tra tấn tinh...