Bi hài chuyện “nhịn” yêu
Không ai muốn phải “hoãn sự sung sướng” đó lại nhưng đôi khi việc “nhịn” lại là tình huống bất khả kháng.
Bố vợ không cho làm “chuyện ấy” trong nhà
Câu chuyện về việc bị buộc phải nhịn yêu của Tiến nghe qua tưởng chừng phi lý nhưng phải ở trong hoàn cảnh của anh người ta mới thấy đôi khi cuộc sống có nhiều tình huống thật oái oăm.
Ngày yêu Liên, theo cô về ra mắt gia đình, Tiến không khỏi cảm động vì tình cảm của bố mẹ và gia đình Liên. Họ thân thiện và gần gũi. Bởi thế anh rất yêu quý bố mẹ vợ tương lai và càng nhanh chóng muốn nên nghĩa vợ chồng cùng Liên.
Cưới nhau xong hai ngày, Tiến đưa vợ về nhà gái theo thủ tục “Lại mặt” ở quê. Ngay lần đầu tiên đó anh đã thấy hơi kì quặc khi mà buổi tối, bố vợ cứ nằng nặc bắt anh sang giường ông ngủ, để cho Liên ngủ cùng mẹ. Anh tâm sự: “Thực sự vợ chồng son mới lấy nhau nên ai mà chẳng muốn “gần gũi” vợ. Nhưng khi thấy bố vợ “phân công” như vậy, dù cũng thấy hơi lạ song mình nghĩ chắc con gái lấy chồng xa nhà, nên bố vợ muốn tạo điều kiện cho hai mẹ có thời gian tâm sự, tỉ tê với nhau. Vì thế mình vui vẻ sang ngủ cùng bố vợ”.
Nào ngờ gần một tuần ở quê vợ, không hôm nào anh được “tiếp xúc” với vợ. Bố vợ cứ giữ chặt anh vào giường của ông để ngủ. Cũng cảm thấy khó chịu và ức chế trong người nhưng vì mới mẻ nên anh cũng chỉ biết nín nhịn chứ không dám có ý kiến gì. Nhiều hôm anh không chịu được, “nháy” vợ có ý kiến nhưng vợ anh dường như cũng sợ điều gì đó nên cứ thoái thác không dám làm trái ý bố.
“Nhịn” yêu vì bố vợ cấm (Ảnh minh họa)
Ngày hai vợ chồng tạm biệt bố mẹ để quay về, anh như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Đêm đó, sau những phút thăng hoa cùng vợ sau bao ngày “nhịn thèm nhịn nhạt”, trong lúc nói chuyện anh mới sửng sốt khi vợ tâm sự: “Bố em là người tốt, rất yêu thương con cái. Nhưng khổ một nỗi vì ông cụ có nhiều cái còn hủ tục lắm. Bố cứ quan niệm, để cho người khác làm “chuyện ấy” trong nhà là hãm tài lắm. Mà trong suy nghĩ của bố, con gái là con người ta, em được gả đi rồi con như là thành người ngoài nên ông cụ không cho bọn mình “yêu” ở nhà đâu. Con trai với con dâu thì được nhưng con gái và con rể thì cấm tiệt”.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không thành vấn đề quá lớn nếu như Tiến không phải là bộ đội. Anh đóng quân xa nhà, một năm chỉ được về thăm quê trong số ngày phép. Mà vì sự hiếu lễ hai bên, nên số ngày phép đó Tiến và vợ phải chia làm hai. Một nửa ở nhà chồng, một nửa về quê ngoại. Bởi thế, mỗi lần về quê vợ, Tiến như “chết nửa đời người: “Hai vợ chồng xa nhau đằng đẵng nên “chuyện ấy” đã thiệt thòi rồi. Vậy mà có vài ngày phép về thăm vợ thì những ngày về quê ngoại lại bị “cắt” một cách tàn nhẫn. Mình cũng không thể làm gì khác được. Nếu không về thì tình cảm hai bên sẽ rạn nứt” – Tiến hậm hực.
Trước nỗi khổ của chồng, Liên năn nỉ bố hết nước hết cái ông mới đồng ý cho hai vợ chồng được…nằm cạnh nhau. Suốt đêm nằm ôm vợ trong vòng tay, cảm hứng dâng trào nhưng không dám làm gì vì bố vợ kê giường nằm đối diện thi thoảng lại… thúng thắng ho. Cực chẳng đã những lần sau anh đành “tình nguyện” sang nằm với bố vợ còn hơn chịu cảnh suốt đêm “mỡ dử miệng mèo” mà không được “xơi”.
Khổ vì “nứng” lệch múi giờ
Video đang HOT
Chồng Thùy đi du học nước ngoài 3 năm. Trong quãng thời gian xa nhau ấy, “ chuyện ấy” của hai vợ chồng toàn phải “ăn chay”. Vì muốn giữ gìn sự thủy chung, không vì nhu cầu quá lớn mà phản bội lại người bạn đời nên vợ chồng Thùy quyết định sẽ cùng nhau sex qua điện thoại để giải quyết nhu cầu sinh lí của nhau. Những tưởng đó là biện pháp hữu hiệu nào ngờ nó lại vấp phải một trở ngại lớn vì sự chênh lệch múi giờ.
Lần đầu tiên chồng Thùy “nứng” lên vào lúc nửa đêm. Anh gọi cho vợ để cần sự “trợ giúp” thì oái oăm thay khi đó lại là 8 giờ sáng ở Việt Nam. Đang giờ làm việc, thấy chồng gọi về, Thùy hào hứng nghe máy. Nào ngờ những âm thanh rên rỉ từ đầu máy bên kia làm cô giật thót mình. Phải mất vài giây cô mới xác định được tình hình. Nhưng khi ấy, chị ngồi bên cạnh đã kịp nghe thấy những âm thanh “kì cục” phát ra vì máy điện thoại của cô có hệ thống loa khá tốt, người ngồi gần có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Thùy ngượng chín cả mặt không biết nói gì.
Không thể “làm chuyện ấy” bằng điện thoại vì lệch múi giờ (Ảnh minh họa)
“Vì hai vợ chồng không tính toán chuyện giờ giấc nên đột ngột thay đổi nên không lường trước được tình huống đó. Khổ thân anh ấy ở đầu dây bên kia cứ khẩn khoản: &’Em nói gì đi chứ, nói gì cho anh có cảm giác đi, anh thèm em quá. Sao em cứ im lặng mãi vậy?’. Khổ nỗi giữa chốn đông người như thế mình không biết phải nói gì. Cuống quá mình tắt điện thoại đi để cho chồng tự “xoay sở”". – Thùy ngượng ngùng tâm sự.
Đối với Thùy cũng vậy, khi màn đêm buông xuống, những rạo rực trong người lên đến đỉnh điểm. Cô điện thoại cho chồng với hi vọng chồng có thể giúp cô thỏa mãn. Nhưng anh liên tục tắt máy đi không nghe. Sự hậm hực vì chồng không nghe máy cộng thêm sự bứt rứt trong người vì nhu cầu lên cao mà không được thỏa mãn, Thùy bực tức. Khi chồng gọi điện thoại lại, cô cáu kỉnh gắt lên: “Xong hết rồi còn đâu nữa mà anh điện”. Anh chỉ còn biết mếu máo nói: “Nhưng khi em gọi anh đang trong lớp học mà”.
Về sau, vợ chồng Thùy buộc phải tìm cách khác để thỏa mãn nhu cầu của mình. Bởi mỗi lúc Thùy có “cảm giác” cần tới chồng thì bên đó cũng là giờ hành chính và ngược lại. Thành thử hai vợ chồng chỉ biết khóc mếu vì “thèm” không đúng lúc, đúng chỗ.
Cứu nguy sự cố ép phải “nhịn yêu”
Vậy mới thấy cuộc sống có khá nhiều những tình huống “khóc dở mếu dở” vì chuyện “yêu” bị cách trở. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, có lẽ không cách nào tốt hơn là hai vợ chồng phải cùng bàn tính để tìm ra cách nhất khắc phục những “sự cố” ngoài ý muốn.
Với trường hợp của vợ chồng Tiến và Liên, trước sự bảo thủ của bố vợ, nếu không muốn mất lòng lại có thể tận dụng triệt để được quãng thời gian nghỉ phép, có lẽ hai vợ chồng chỉ còn cách viện cớ quay về sớm hơn. Hoặc khi ở đó, vào ban ngày, hai người nên “tranh thủ” tìm một khoảng không gian riêng như nhà nghỉ chẳng hạn để “giải quyết” chuyện đó, tránh những bức bối do cảnh “nhịn yêu” tạo ra.
Còn đối với vợ chồng Thùy, để giữ gìn sự chung thủy trong hoàn cảnh xa cách về địa lí và chênh lệch múi giờ, những dụng cụ tình dục có thể là một “trợ thủ” đắc lực để giúp hai vợ chồng. Chuyện đó có thể giúp hai người thỏa mãn và tránh được những tình huống “nín thở” khi buộc phải gọi cho người kia vào giờ làm việc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trớ trêu: Chồng ngoại tình, vợ cúi đầu... nhận lỗi
Những câu chuyện tưởng chừng như phi lý lại hoàn toàn có thật, đôi khi có những trường hợp khi biết chồng ngoại tình vợ mới là người cúi đầu nhận lỗi.
Chồng ngoại tình vì cay cú vợ "chủ quan, khinh địch"
Tất cả đồng nghiệp làm cùng công ty với vợ chồng chị Giang đều bị "nhồi" vào đầu suy nghĩ anh Trường "có cho thêm tiền, gái cũng không thèm theo", "cho thêm vàng cũng không dám ngoại tình". Bởi thế khi biết anh Trường có bồ, không chỉ chị Giang choáng váng mà những người còn lại cũng sốc "toàn tập". Sở dĩ mọi người quá ngạc nhiên quá đỗi như vậy chính là bởi những câu nói "khinh địch", hạ thấp chồng của chị Giang trước bạn bè, đồng nghiệp.
Vợ chồng làm cùng một công ty vốn dĩ đã nảy sinh nhiều vấn đề. Tuy nhiên, câu chuyện của vợ chồng chị Giang có lẽ đã không quá tồi tệ nếu chị biết giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình. Là một người khá hiền lành, ít nói và chỉ chăm chú với công việc, một lòng vì vợ vì con nên anh Trường được mọi người trong công ty xếp vào hàng "sắp tuyệt chủng". Lẽ ra chị Giang phải thấy điều đó là niềm hạnh phúc và tự hào khi có một người chồng tránh xa được những cám dỗ của cuộc sống. Nhưng với chị ưu điểm đó của anh lại trở thành điều chị mang ra dè bỉu, coi thường.
Trong câu chuyện tán gẫu giữa chốn đông người, khi mà bạn bè đồng nghiệp mỗi người nhắc nhở chị Giang một câu về việc "không lo giữ chồng thiên hạ nó nẫng mất" chị Giang lại tỏ ra bất cần: "Ai chứ ông Trường đần nhà này quẳng ra đường 3 ngày không ai thèm ngó. Tưởng ngoại tình mà dễ à, phải có tiền, có tài, đẹp trai, khéo mồm mà những cái đó có bói cả đời ông Trường cũng chả móc ra nổi. Ông Trường mà ngoại tình được khéo tôi phải khóc nấc lên sung sướng vì cuối cùng chồng cũng ra dáng một thằng đàn ông ấy chứ".
Coi thường chông khiên chị Giang đã tự mình đây chông vào tay người phụ nữ khác
(Ảnh minh họa).
Chị Giang không hiểu được rằng những lời nói đó đã xúc phạm ghê ghớm tới lòng tự trọng của một người đàn ông. Chị đâu có ngờ, với chị anh chỉ là một ông chồng đần nhưng với cô sinh viên thực tập anh Trường lại là một ước mơ vì anh hiền và ham mê công việc. Bởi thế trước một cô gái tuy không coi mình như thánh thần nhưng chí ít cũng đề cao và coi trọng giá trị bản thân mình, anh Trường nhanh chóng ngã vào vòng tay của người con gái đó.
Khi tận mắt chứng kiến anh Trường đèo cô sinh viên thực tập từ khách sạn ra, chị Giang đã định lồng lộn lên, nhưng rồi chị buộc phải là người cúi đầu nhận lỗi trước lời nói của anh: "Từ trước tới nay với em, anh có khác nào một thứ đồ bỏ đi. Em có bao giờ tự hào và cảm thấy anh có chút giá trị nào đâu. Giờ em tiếc làm gì gã chồng không đáng mặt này. Anh có lỗi nhưng sẽ không níu kéo em bởi vì chẳng hạnh phúc gì khi bên một người không coi trọng mình. Em muốn ly hôn anh cũng đồng ý, còn nếu muốn quay lại, anh hi vọng em dành cho anh một sự tôn trọng".
Vậy là mặc cho nỗi hận khi biết chồng ngoại tình còn chưa kịp nguôi ngoai, chị Giang lại phải là người thừa nhận rằng chính chị đã đẩy chồng tới với người khác.
Chỉ quan tâm tới tiền, "gửi" chồng cho người khác
Cùng chung một sự chủ quan, thờ ơ, chị Hạ cũng đã "gửi" chồng cho một người phụ nữ khác chăm sóc gần 3 năm trời mà không hề hay biết. Khác với chị Giang, sợ vô tâm của chị Hạ không phải nằm ở những câu nói mà bởi những khát vọng về tiền bạc làm mờ mắt chị. Nó khiến chị không còn nghĩ được điều gì hơn là mục tiêu có nhiều tiền.
Ngày mới lấy nhau, mặc dù mang thai đứa con đầu lòng nhưng vì kinh tế khó khăn nên chị Hạ đã phải "nhịn thèm, nhịn nhạt" đủ thứ. Quá thương vợ, thương con, anh Dũng xung phong lên công tác tại khu miền núi để nhận trợ cấp cao hơn. Dạo đó, khi anh đi, chị Hạ khóc hết nước mắt nhớ thương chồng, chỉ khao khát thi thoảng anh có dịp đi công tác mà về qua nhà. Nhưng rồi cùng với số tiền mỗi tháng anh gửi về cho chị ngày một nhiều hơn. Nó đảm bảo cho chị có cuôc sông no đủ, muôn ăn gì cũng có, mua những gì chị thích vào bất cứ lúc nào và vô tình chị không còn nghĩ tới sự cô đơn của mình và của chồng nữa.
Tiền lương hàng tháng anh gửi về cho vợ ngày một nhiều. Sau 4 năm xa nhà, kinh tế gia đình đã khá giả hơn nhiều, anh Dũng bàn với chị Hạ: "Giờ nhà mình cũng có chút của ăn của để rồi anh tính xin về gần thôi em ạ. Xa nhà nhiều anh cũng tủi lắm, lắm đêm nhớ vợ nhớ con tới chảy nước mắt". Thế nhưng chị Hạ giãy nảy lên phản đối: "Gọi là có vài đồng chứ so với thiên hạ đã là gì mà anh đã vội bàn lùi. Gần nhau mà kinh tế bấn bít có hạnh phúc nổi không? Đời mình đã vậy còn đời con nữa chứ, anh cứ nán lại đó vài năm nữa tranh thủ kiếm thêm tiền đi".
Vì chỉ nghĩ đên tiên, chị Hạ không đê ý đên sự cô quạnh trong lòng anh Dũng khiên anh
đã tìm đên với người phụ nữ khác (Ảnh minh họa).
Không chỉ không đồng ý cho anh về gần nhà, chị Hạ còn không hề quan tâm xem trên đó anh sinh sống như thế nào, ăn ở ra sao. Nhiều lần anh điện về nói vợ lên thăm anh vài bữa cho đỡ nhớ và xem chỗ anh ở thê nào nhưng chị viện hết lí do này đến lí do khác để từ chối vì ngại đường xá xa xôi. Thấm thoát gần 5 năm nữa qua đi. Những tháng ngày bên nhau của vợ chồng anh Dũng chị Hạ tính ra chỉ được vài tháng. Lúc này, chị Hạ bắt đầu thấy trống trải và giục chồng về gần nhà nhưng anh Dũng lần khần không chịu. Phải tới khi không thể chờ được nữa, chị Hạ mới lặn lội lên tìm chồng mà không cho anh biết để hi vọng tạo bất ngờ cho anh. Vất vả lắm mới tìm thấy chỗ ở của chồng nhưng điều mà chị được thấy là một căn phòng ấm áp, thân thương của anh và một người phụ nữ anh sống cùng suốt 3 năm qua như vợ chồng.
Chị Hạ lao tới túm tóc đánh ghen với người phụ nữ ấy, nhưng anh Dũng ngăn lại. Những câu nói mà anh dành cho chị khiến chị Hạ phải cúi đầu khóc: "Gần chục năm qua anh xa nhà, em chỉ nhìn thấy những đồng tiền mà anh mang về. Đã bao giờ em thử trăn trở nghĩ xem anh cực thế nào, lo lắng anh sống, ăn, ở ra sao chưa? Em có bao giờ biết cảm giác của một người đàn ông xa vợ, xa con không? Cô ấy đã là người là cho anh cái áo để anh mặc trong cuộc họp quan trọng mà nhờ nó mang về cho em thêm cả chục triệu mỗi tháng. Cô ấy cũng là người nấu cho anh những bữa cơm, pha cho anh nước tắm, động viên anh khi công việc nhiều áp lực. Những thứ đó bao năm qua em có làm không? Anh muốn về gần vợ con em cũng không muốn. Giờ anh muốn ly hôn, bởi vì thực tế bao năm qua anh và em cũng đâu có gần nhau mà giờ thấy xa cách. Tiền phụng dưỡng các con anh sẽ vẫn chu cấp đủ".
Câu chuyện của gia đình chị Hạ có kết cục buồn khi mà chị Hạ cầu xin anh nghĩ lại, cầu xin anh vì tổ ấm gia đình mà tha lỗi cho sự vô tâm suốt một thời gian dài của chị nhưng không được. Anh Dũng vẫn quyết gửi lá đơn ra tòa mặc cho người khác có gọi anh là người chồng tệ bạc nhưng có lẽ chị Hạ là người hiểu hơn ai hết lý do dẫn tới bi kịch gia đình này.
Có lẽ không phải nói nhiều về sai lầm của những người phụ nữ như chị Giang, chị Hạ. Khi có được một người chồng tốt bên cạnh họ đã không biết trân trọng và tỏ ra coi thường. Họ đã không hiểu được rằng, hạnh phúc cũng giống như những cây non, muốn nó lớn lên và tỏa bóng cần phải dành thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Mùa xe mới': Sự bất khả kháng hay liều lĩnh của các doanh nghiệp Sau những tháng đầu năm "lẹt đẹt" với doanh số bán hàng buồn tẻ và những biện pháp kích cầu không hiệu quả, các hãng ô tô nội rủ nhau "tuyển" thêm xe mới. Xe mới ồ ạt về Việt Nam Hai tháng đầu năm 2012 được xem là những khoảng thời gian "lặng lẽ" nhất của thị trường ô tô Việt Nam...