Bi hài chuyện mua dâm… trả góp!
Khi màn đêm buông xuống, các tuyến phố vẫy trên địa bàn TP. HCM lại nhộn nhạo những tiếng rao mời lảnh lót: “Ghé vô anh ơi, 200 nghìn thôi, ôm nhau cho vui vẻ cũng được”.
Đã qua rồi cái thời tiền trao cháo múc, nay hòa chung với nền kinh tế khó khăn, nhiều gái mại dâm đã sáng tạo ra một dịch vụ mới nhằm thu hút khách hàng và sẵn sàng chiều tới bến, kể cả đối với những người trong túi chỉ có vài đồng tiền lẻ… Đó là dịch vụ mại dâm trả góp, mỗi ngày góp một ít kèm theo khoản lãi suất nho nhỏ.
Thế chấp cả chứng minh nhân dân để… mua dâm
Sau một thời gian lẩn tránh sự truy quét của các lực lượng chức năng, thời gian gần đây, nhiều tụ điểm gái mại dâm ở TP. HCM như dưới chân cầu Thị Nghè, đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thảo Cầm Viên hay Hoàng Sa… lại hoạt động nhộn nhịp trở lại. Qua nhiều ngày bí mật theo dõi, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã nắm được quy luật hoạt động của nhóm gái mại dâm dưới chân cầu Thị Nghè. Tại đây, bắt đầu từ 22h đêm hôm trước đến 2h sáng hôm sau, các cô gái mại dâm ăn mặc mát mẻ, khiêu gợi, tụ tập nhau hoặc tranh nhau ra đứng ở chân cầu để vẫy khách.
Dịch vụ mại dâm trả góp thu hút khá nhiều khách hàng về đêm. Ảnh: M.T
Video đang HOT
Trong vai khách làng chơi ngà ngà hơi men, chúng tôi cho xe chạy chầm chậm xuống chân cầu. Thấy “con mồi”, lập tức một cô gái mặc quần ngắn, áo hai dây màu vàng trễ nải lao ra chặn trước đầu xe: “Anh ơi, đi ăn khuya với em nghen, tối giờ chưa được cuốc nào, tội nghiệp em quá, thương em anh ơi!”. Không để khách kịp nói câu nào, cô gái này lại tiếp tục mời chào, theo đó tàu nhanh là 250.000 đồng, nếu ngủ qua đêm là 600.000 đồng và có thể giảm giá tùy ý nếu cả hai đều thấy vui vẻ. Thấy chúng tôi tỏ vẻ lưỡng lự, một cô gái khác trong trang phục mát mẻ không kém tiến đến bên cạnh: “Anh trai ơi, có bao nhiêu đâu, chẳng lẽ có mấy trăm nghìn mà tụi anh tiếc rẻ với chúng em, được xơi nguyên đêm, giá vậy là bèo rồi đó”. Tôi móc bóp, lôi ra tờ 100.000 đồng kèm theo một ít tiền lẻ: “Anh chỉ còn nhiêu đây, muốn ở bên em trọn đêm nay có được không, giảm giá đi, mai mốt anh còn ghé”. Tay rút nhanh mấy tờ tiền của khách, cô gái lại liến thoắng: “Không được đâu anh ơi, em còn đưa lại tiền cho “má”, có nhiêu đây sao đủ. Thôi thì, tụi em cho anh trả góp, có bao nhiêu đưa hết đây, có giấy chứng minh nhân dân thì cho em xin luôn, giữ lại ít hôm, khi nào anh trai góp trả đủ tiền thì em đưa lại”.
Thấy chúng tôi tỏ vẻ chưa hiểu hình thức mua dâm trả góp còn khá mới mẻ này, cô gái tỏ ra khá nhiệt tình, xòe những tờ tiền mà tôi vừa đưa rồi đếm rồi giải thích: “Tất thảy là 120.000 đồng, trong khi anh lại chọn hình thức tâm sự thâu đêm với giá 600 nghìn, như vậy số tiền còn thiếu là 480.000 đồng”, cô tính toán. Như một bà chủ đích thực của tiệm cầm đồ, cô gái hỏi han chúng tôi rất kỹ lưỡng về nghề nghiệp, thu nhập. Vừa nghe tôi kêu “làm nghề phụ hồ, thu nhập mỗi ngày chưa tới 200.000 đồng”, cô nàng gật gù tỏ vẻ thông cảm. “480.000 đồng con thiếu, em sẽ cho cưng trả nhiều lần, không giới hạn số lượng cũng như thời gian trả được hông. Tuy vậy, anh phải trả cho em tiền lãi mỗi lần 10.000 đồng”. Để ăn chắc, gái mại dâm sẽ giữ lại chứng minh nhân dân của khách và ghi vào sổ từng khoản nợ cụ thể cũng như số tiền trả và lãi mà khách thanh toán từ từ.
Bi hài hơn nữa khi với kiểu trả góp này, khách mua dâm phải chấp nhận một điều kiện, nếu vẫn chưa thanh toán đủ tiền sẽ không được tâm sự với người cũ. Thay vào đó nếu cần “giải quyết nhu cầu”, những người khách này sẽ được các cô gái mại dâm cấp cho một tờ giấy (nội dung thế chấp CMND). “Anh trai yên tâm đi, dịch vụ trả góp này tuy lạ nhưng tụi em đã tạo điều kiện hết sức cho mấy anh rồi đó. Mình kiếm đồng tiền khổ cực nên cũng hiểu nhau quá mà, có gì đâu, cứ trả góp từ từ rồi hết thôi, anh đừng lo, ok thì mình đi nha”, cô gái buông lời lả lơi.
Hai gái mại dâm đang đứng đợi khách. Ảnh TG
Rước họa vào thân
Trò chuyện cùng cánh xe ôm tại đường Hoàng Sa, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi được họ tiết lộ thêm nhiều thâm cung bí sử của hoạt động mại dâm trả góp. Được biết, hình thức mới mẻ này bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 2/2014. Chỉ trong vòng 2 tháng hoạt động, loại hình này nom đã có vẻ ăn nên làm ra, do đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu của những khách làng chơi ham vui nhưng “túi thủng”. Gái mại dâm cũng chia thành nhiều đẳng cấp, những ả “cao cấp”, thông thạo nhiều ngoại ngữ và có ngoại hình ưa nhìn thì được xếp ở “chiếu trên”, khách hàng của họ cũng thuộc loại đẳng cấp xế hộp hoặc tay ga. Còn với các cô gái phải bán đời hoa ở phố vẫy, vỉa hè, lề đường thì chỉ cần ít son phấn, vài ba bộ quần áo rẻ tiền nhưng trống trước hở sau là đã có thể hành nghề dễ dàng. Với những cô gái này, khách hàng của họ đa phần là những công nhân nghèo, những sinh viên, đàn ông ít tiền. Vì vậy, trả góp là một sáng kiến không tồi trong giai đoạn mọi mặt hàng đem ra kinh doanh đều phải được đầu tư và tính toán kỹ lưỡng như hiện nay.
Trao đổi với phóng viên, người lái xe ôm trước Thảo Cầm Viên tiết lộ: “Không phải chỉ mấy cô ở chân cầu Thị Nghè mới có chiêu trả góp này đâu, giờ khắp Sài Gòn đều có rồi, tụi nó lan truyền nhanh lắm. Tuy vậy, nếu mấy chú là khách lạ thì họ sẽ không dại gì nói ra dịch vụ này đâu. Cứ nghĩ xem, bọn nó cũng kiếm cơm như mình, ai mà lại thích kiểu trả góp lâu lắc này. Thường thì nếu khách nào than vãn là không có tiền, lúc đó các em mới cho trả góp. Mấy anh xe ôm, vé số, hàng rong quen mặt như tụi tui thì… vô tư”. Cũng theo người lái xe ôm này nhẩm tính, trung bình một đêm, mỗi cô gái có khoảng 4 đến 6 cuốc tàu nhanh, mỗi cuốc kéo dài chưa đến 30 phút. Nếu họ chỉ cho khách hàng trả góp thì số tiền thu lại chẳng được bao nhiêu, khi khoản tiền nộp lại cho bảo kê cũng ngốn của các cô kha khác
Dịch vụ mại dâm trả góp, mới nghe qua tưởng chừng như sẽ có lợi cho đôi bên, gái mại dâm đắt khách, những kẻ mua vui ít tiền sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi phát hiện dịch vụ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả hai phía. Đối với những cô buôn hương bán phấn, khi nắm trong tay chứng minh nhân dân của khách hàng, các cô cứ đinh ninh rằng sẽ được trả tiền “gốc” và “lãi” đầy đủ theo thỏa thuận. Nhưng gặp phải khách “ma cô”, nhận thế chấp nhầm CMND giả, các cô đành “ngậm bồ hòn”. Kiều – một gái bán dâm ở chân cầu Thị Nghè, kể lại với chúng tôi: “Tụi em bị lừa nhiều rồi nên bây giờ đã cảnh giác để biết cách phân biệt thật giả. Hồi đó, mấy đứa bạn và cả em cũng bị mấy ông khách lừa, nhiều người đem giấy chứng minh đi in màu rồi ép nhựa. Có người thì nhặt đâu được cái chứng minh nhân dân rồi gỡ ảnh ra, dán ảnh mình vào. Chỗ tụi em đứng thì lờ mờ sáng nên xem không rõ, thế là dính bẫy mấy ông, xem ra mất trắng tiền công”.
Còn với một khách chuyên sử dụng dịch vụ mại dâm như Hải “cầu bông” thì câu chuyện bi hài cũng không kém. Trong lần nhậu cùng chúng tôi ở bờ kè Hoàng Sa, anh kể: “Cách đây mấy tuần, tôi bị mấy thằng bảo kê dằn mặt ở đường Hoàng Sa. Mấy chú đừng nghĩ kiểu mại dâm này dễ chơi, nếu chú đã góp chậm mà cứ bén mảng ra đó tìm mấy em để tiếp tục mua vui thì coi chừng. Hôm trước, có thằng đưa chứng minh nhân dân không phải của nó nhưng mấy em không biết. Qua hôm sau, nó bén mảng đến trả góp thì bị bảo kê đánh cho tơi bời”. Lạ lùng hơn, một người xe ôm còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một thanh niên hành nghề xe ôm tại đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thu nhập hàng ngày từ những cuốc xe ôm, anh chàng này “nướng” hết vào đam mê “của lạ”. Sau một thời gian không còn đủ khả năng trả góp, anh chuyển sang làm xe ôm cho các cô gái mại dâm để trừ dần số nợ. Căn phòng anh thuê một mình để có chỗ ngả lưng, mỗi khi đêm về cũng được thế chấp cho gái mại dâm làm nơi dẫn khách đến để mua vui.
Theo Gia đinh Xa hôi
Nghe điện thoại, mất gần 500 triệu đồng
Thủ đoạn "khủng bố" qua điện thoại không mới, nhưng vẫn có người dân mắc bẫy. Trường hợp bị hại mới nhất được CQĐT Bộ Công an ghi nhận là môt công dân trú ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Minh họa ảnh: Phú Khánh
Bị hại trong vụ việc này là bà Chi, 70 tuổi. Theo đơn trình báo của bà Chi, khi bà đang ở nhà thì điện thoại cố định của gia đình reo. Một phụ nữ giới thiệu là nhân viên bưu điện, nói bà Chi đang nợ tiền điện thoại gần 9 triệu đồng. Nghe thông tin vô lý, bà Chi phản ứng gay gắt thì người phụ nữ ở đầu dây hướng dẫn bà bấm tiếp số 0 trên bàn phím sẽ có người giải thích về khoản nợ nêu trên. Làm theo hướng dẫn, bà Chi gặp một người đàn ông nghe máy. Vừa giải thích về khoản nợ gần 9 triệu đồng, người đàn ông còn thông tin thêm về... khoản nợ trên số điện thoại di động của bà Chi, số tiền... hơn 10 tỷ đồng. Thực chất, đây là con số mà các đối tượng tự đặt ra.
Trước tình huống này, bà Chi cố phân bua số điện thoại di động của bà không đúng với số điện thoại mà người đàn ông thông báo về khoản nợ hơn 10 tỷ đồng. "Vấn đề này, bà phải trình báo cán bộ Công an chuyên trách", nói rồi, người đàn ông chuyển máy cho 1 người tự xưng là Lê Quân, công tác trong ngành công an. Người đàn ông tên Quân nói có tài liệu chứng minh bà Chi nợ số tiền trên, đồng thời yêu cầu nạn nhân đọc số CMND để trao đổi với Viện Kiểm sát. Quân lại chuyển tiếp điện thoại cho bà Chi nói chuyện với người của Viện Kiểm sát tự xưng tên là Hùng. Hùng đe bà Chi: "Việc của bà vi phạm rất nghiêm trọng, phải hợp tác với Viện Kiểm sát để điều tra, xử lý. Hiện nay gia đình bà có bao nhiêu tiền, báo cáo cho chúng tôi biết để còn bảo vệ...", cùng câu hỏi đó, đối tượng yêu cầu bà Chi chuyển toàn bộ số tiền mà gia đình đang có vào 3 tài khoản được mở tại một ngân hàng có trụ sở tại Việt Nam.
Đến lúc này, bà Chi như một cái máy làm theo lời yêu cầu của các đối tượng; đã đến 2 ngân hàng để 4 lần chuyển tiền với tổng số gần 500 triệu đồng vào 3 tài khoản mà các đối tượng hướng dẫn. Sau khi chuyển tiền, bà Chi như bừng tỉnh và đến Cục CSHS Bộ Công an để tố cáo. Tiếp nhận đơn trình báo của bà Chi, Cục CSHS đã tiến hành xác minh, được biết 3 tài khoản mà bà Chi đã chuyển tiền là tài khoản thẻ được mở trước ngày bà Chi chuyển tiền 3 ngày và các đối tượng đã rút hết ngay sau đó.
Theo các điều tra viên của CSHS, đang có một số nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để gọi điện thoại, tạo các tình huống lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Trước các tình huống này, người dân cần hết sức bình tĩnh, không được cung cấp các thông tin cá nhân (số CMND, điện thoại di động, thẻ tín dụng, số tài khoản...). Trong trường hợp có người xưng là cán bộ cơ quan pháp luật yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, tuyệt đối không làm theo. Nếu thấy nghi vấn, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan Công an để nắm bắt, xử lý.
(Tên người bị hại đã thay đổi)
Theo ANTD
"Khách sộp" găm 7 điện thoại trong hành lý Sau khi thuê phòng trọ tại một khách sạn ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chỉ trong buổi chiều, đối tượng Nguyễn Đình Minh (SN 1979), trú ở phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An đã "tranh thủ" dạo quanh địa bàn Hà Nội trộm cắp gần 10 chiếc ĐTDĐ đắt tiền ở các cửa hàng... Đối tượng Minh và...