Bi hài “bà đẻ” thời @
Xã hội bây giờ tiến bộ, có thuốc men đầy đủ nhưng chị em cũng đừng coi thường kinh nghiệm của ông bà truyền lại.
9 giờ tối, chồng của cô bạn thân báo tin: “Q.N đã sinh em bé 3,4 kg. Mẹ con đều khỏe”. Cô bạn tôi sinh con đầu lòng. Đám bạn cũ hẹn nhau chiều hôm sau sẽ vô thăm Q.N. Đứa nào cũng đoán già, đoán non xem thằng bé giống ai vì Q.N rất đẹp, còn anh xã thì thuộc loại xí trai. Thế nhưng, chúng tôi chẳng phải chờ lâu vì sáng sớm đã thấy ảnh hai mẹ con đầy trên Facebook của vợ chồng Q.N.
Kim, cổ đụng nhau
Tôi chỉ cho mẹ chồng tôi – vốn trước đây là cô mụ vườn ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) – xem ảnh mẹ con Q.N, mẹ tôi trố mắt: “Mới sinh hồi tối mà đã chụp hình khoe tùm lum vậy hả?”. Tôi cười: “Bây giờ ai cũng vậy mà mẹ? Có internet nên thông tin lan truyền nhanh như gió”. Mẹ chồng tôi lắc đầu: “Ai làm sao mặc kệ, chớ mai mốt con là không được. Con nít mới sinh, chụp hình là không nên”. Tôi không dám tranh cãi với “trưởng bối” vì biết mẹ tôi vẫn giữ những quan niệm truyền thống của ông bà.
Buổi chiều, khi chúng tôi vô thăm Q.N, đã thấy cô bạn cầm điện thoại lướt Facebook cám ơn bạn bè. Nhìn Q.N phong phanh trong chiếc áo sát nách, tôi lấy áo khoác đưa cho Q.N: “Mặc vô kẻo lạnh!”. Cô bạn tôi cười to: “Lạnh lẽo gì, nóng muốn chết đây nè”. Nghịch lý là ở ngay giường bên cạnh, một chị trạc tuổi chúng tôi đang mặc áo trong, áo ngoài; đầu trùm khăn, hai tai nút chặt bông gòn, chân còn mang vớ. Nuôi chị đẻ, ngoài ông xã còn có bà mẹ chồng. “Nó sinh đứa thứ ba rồi, bác bảo đưa lên trên này cho yên tâm” – bà mẹ chồng quê Long An cười hồn hậu. Rồi bà chỉ cô bạn tôi: “Mấy đứa cháu bây giờ tân thời quá, mới đẻ mà phong phanh như vầy thì mai mốt yếu ớt lắm. Coi bác nè, 86 tuổi, 9 đứa con mà giờ vẫn mạnh tay, mạnh chân…”. Nói xong bà lại cười, trong khi tôi chưng hửng vì cứ nghĩ bà chừng ngoài 60 tuổi.
Thực tế cho thấy ngày nay nhiều chị em mới sinh nở đôi, ba lần đã “xuống cấp” nghiêm trọng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chẳng cần kiêng cữ
Chỉ gói gọn trong căn phòng của mấy “bà đẻ” mà tôi đã chứng kiến biết bao điều thú vị. Phòng có 8 người thì 6 người sinh con so, 2 người sinh con rạ. Đối diện với giường của bạn tôi là một chị sinh con trước bạn tôi mấy giờ. Chị đang nằm đọc báo chăm chú, thỉnh thoảng thò tay lấy một miếng mận trong chiếc dĩa để bên cạnh nhai nhóp nhép.
Chúng tôi đang chuyện trò thì có một chị đi vào, tay xách túi đồ. Nhìn là biết ngay chị vừa đi siêu thị về. Tôi nghĩ chị đi thăm người nhà nằm cùng phòng với bạn mình nhưng tôi “bật ngửa” khi thấy chị vào nhà tắm thay quần áo rồi leo lên chiếc giường trong góc phòng. Ra là chị cũng vừa sinh em bé được hơn 1 ngày. Chị làm ở sở giáo dục – đào tạo tỉnh T., có chị ruột ở TP HCM. “Má chồng tôi chuẩn bị rượu nếp than, vỏ tỏi, nghệ, tiêu… cho tôi nằm ổ. Tôi ớn quá nên chạy tuốt lên trên này, đợi cháu ra ngoài tháng mới về. Nói thiệt là gặp mấy bà già chồng ở quê, mệt muốn chết” – chị vừa bày biện mọi thứ trong bọc ra vừa vui vẻ kể.
Câu chuyện của chúng tôi đang rôm rả thì một chị khác từ phòng tắm bước ra. Chị vừa đi vừa lau tóc. Thấy tôi nhìn, chị cười: “Ở nhà quen tắm ngày mấy cữ, vô trong này mới có một ngày hổng tắm đã thấy người khó chịu”. Nói rồi chị bước tới định vặn cái quạt trần thêm nấc nữa nhưng thấy quạt đã ở mức tối đa nên chị quay về giường của mình. Ở đó, anh chồng đã pha sẵn bình sữa. Chị vừa cho con bú, vừa nói như phân bua: “Tập cho con bú bình để mai mốt mình đi làm cho khỏe; nếu không, bị con đeo dính thì mệt lắm, mình lại mất phom”.
Theo VNE
Vợ bán thân nuôi chồng chạy thận
Ngày nào chị cũng rời nhà từ 2h chiều và đến gần sáng mới trở về, anh Ch. vào bệnh viện chạy thận hàng tuần.
Hình minh họa
Chị H. ngậm ngùi kể về câu chuyện tình đẹp của chị và chồng.
Anh chị là bạn học cấp 3 của nhau. Ban đầu hai người chỉ coi nhau là bạn, cho đến khi, cùng đi làm công nhân ở Hà Trung, Thanh Hóa, anh chị nảy sinh tình yêu và làm đám cưới sau 4 năm yêu thương.
Niềm vui của ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì chồng chị H. mắc chứng suy thận cấp. Gia đình đã dùng hết số tiền cưới và tiền tích cóp đưa anh ra Hà Nội chữa trị nhưng vẫn không đỡ.
Theo chồng ra Hà Nội để lọc máu 5 năm nay, chị H. làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bán bánh mì rong quanh bệnh viện cho đến luộc khoai, luộc lạc đi bán rong.
Để đảm bảo cuộc sống của hai vợ chồng ở Hà Nội, chị H. xin vào làm việc cho một quán bar trên phố Nguyễn Du rồi sang quán trên phố Bùi Thị Xuân.
Bí tiền và cùng quẫn, H. nghe lời dụ dỗ của nhóm bạn bè làm cùng đi kiếm thêm nếu khách có yêu cầu 'đi xa hơn'.
Từ người vợ chân chất, giản dị, H. chuyển sang mua son phấn, váy ngắn khi ra khỏi nhà. Có những đêm, đến 2h khuya chị mới trở về nhà.
Anh Ch. biết thế nhưng cũng đành chấp nhận bởi bản thân bệnh tật, con cái không có, vợ còn bên mình là may lắm rồi.
Có lúc, anh cũng tự ái nhưng khi nghe những người cùng cảnh ngô động viên, anh lại im lặng.
Tháng 6 vừa qua, trong một lần đi khách, chị H. bị bắt và đưa lên trại phục hồi nhân phẩm ở Ba Vì. Tại đây, chị luôn sống trong đau khổ và lo lắng cho người chồng bệnh tật của mình.
Đến bây giờ, chị H. vẫn không biết liệu mình có rơi vào cảnh 'ngựa quen đường cũ' hay không, chị bảo:
'Chồng với tôi là tất cả, dù không có con cái như những cặp vợ chồng khác nhưng tôi vẫn yêu và thương anh ấy nhiều lắm'.
Theo Datviet
Sững sờ khi bị thành người thứ 3 Bốn năm yêu mặn nồng, tôi cùng anh vượt bao khó khăn, kỷ niệm. Đùng một cái, người yêu cũ của anh xuất hiện, lấy đi tất cả. Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Tôi không ngờ một ngày nào đó mình cũng có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai vì tôi nghĩ trong tình yêu, tôi...