Bị em kết nghĩa bạn trai sỉ vả
Cô ấy luôn cầm điện thoại của anh và sau mỗi lần em gọi đến, cô ấy lại nhắn tin chửi em này nọ, vô liêm sỉ.
Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội và cũng đã đi làm được ba tháng nay. Trong công việc hay các vấn đề xã hội, em thường rất quyết đoán và tìm cho mình con đường đi riêng. Nhưng trong chuyện tình cảm, em như con thiêu thân lao vào lửa và luôn ở thế của người “níu giữ”. Em xin lời khuyên của mọi người để em biết nên xử lý như thế nào trong trường hợp này và cũng cho em thêm quyết tâm, đông lực hơn nữa.
Em và anh ấy quen nhau cũng được hai năm nay rồi. Chúng em quen nhau qua chú họ của anh ấy. Em đã về nhà anh ấy chơi nhiều lần và gia đình anh ấy cũng biết em. Khi về đó, em được đối xử như con cái trong nhà, nói đúng hơn là như con dâu của nhà. Nhưng mối quan hệ này không có tên, tình yêu không, bạn bè không và anh em cũng không nốt. Lần đầu tiên, em về nhà anh ấy với danh nghĩa là em gái kết nghĩa. Lần đó, chỉ có anh ấy ở nhà, sợ em ngại nên anh ấy gọi bạn bè tới rồi làm cơm ăn. Sau đó, gần chiều bố mẹ anh ấy mới về và em chỉ chào chứ không nói chuyện với hai bác. Lúc đó, em đang nói chuyện với bạn của anh ấy và hai bác cũng đã để ý đến những lời em nói.
Sau đó, ở quê nhà anh có hội, anh mời em về chơi. Lần này là lần đầu tiên em ngồi nói chuyện với bố mẹ anh ấy. Trong bữa cơm, bác trai bảo: “Bác là bố của Nam thật nhưng bác thực sự rất phục cháu”. Em hỏi tại sao thì bác bảo đã nghe cách em nói và câu chuyện của em với bạn anh ấy. Nhưng câu chuyện rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Anh mời em qua nhưng vì bận việc, không ra đón em mà nhờ hai người bạn. Họ đưa em ra hội luôn chứ không vào nhà anh. Em thắc mắc thì hai anh bảo anh bây giờ không có nhà, gặp họ ở hội nên anh cho số điện thoại và nhờ ra đón em thôi.
Em gọi điện cho anh thì có một người con gái nghe máy. Em đòi gặp anh thì người đó bảo anh đang ngủ với vợ. Thế là em nhắn tin bảo anh mời em qua chơi mà không ra đón em, em về đây. Anh đáp lại chỉ vỏn vẹn “Uk”. Em không biết đó là ai nhắn. Ra tới bến xe, em cứ suy nghĩ và thắc mắc mãi nên lại cùng hai anh bạn trở về nhà anh. Đến nhà, hai bác hỏi em đã gặp anh chưa, em bảo chưa, bác gái điện thoại cho anh thì một cô bé sinh năm 94 đang ngồi trong nhà cầm máy. Em đã phần nào hiểu ra câu chuyện.
Video đang HOT
Sau đó, anh ấy cũng về. Anh có ý bắt tay em nhưng em giận nên không cho bắt. Trong bữa cơm, anh gắp thức ăn cho em, em cũng không nhận. Sau này, anh giải thích cô bé nghe điện thoại là em gái kết nghĩa cùng làng với anh và cũng thích anh. Mọi chuyện không chỉ dừng lại đó và đến giờ anh ít điện thoại cho em hơn. Em liên lạc trước thì nghe, không thì thôi, có khi em để cả tháng cũng vậy. Em hỏi thì anh bảo dạo này anh có chuyện đau đầu nên không muốn liên lạc với ai cả.
Sau thời gian “mất tích”, anh ấy điện thoại cho em và nói: “Mẹ anh khen em, rồi bảo lấy được một người vợ như em khó lắm, người ta bảo cưới vợ thì cưới liền tay. Giữa một người đã có sự nghiệp và một người đang trên con đường xây dựng sự nghiệp thì em chọn ai? Em cho anh câu trả lời để anh còn biết chờ em hay là tìm người khác”. Thực sự, em thấy bất ngờ khi anh ấy nói thế. Sau quãng thời gian gần như “mất tích” rồi điện thoại nói thế, em thấy hơi phân vân và có chút cảm giác sợ. Nếu trước đây, anh ấy nói những lời này, em có thể đồng ý luôn. Còn bây giờ, em lại thấy ngờ ngợ. Vì thế, em đã trả lời: “Em yêu ai thì em lấy người đó thôi ạ. Bây giờ em chưa muốn lấy chồng và cũng không biết tương lai em lấy ai vì em muốn có sự nghiệp trước đã”.
Nói xong chuyện này, anh lại biến mất. Được một thời gian, anh gọi và bảo em đừng liên lạc với anh nữa. Em không hiểu tại sao nhưng cũng kệ thôi. Một hôm, vào lúc nửa đêm, anh gọi điện, em hỏi lý do cho chuyện này thì anh bảo anh tự ti, tự kỷ, công việc chưa ra sao, học vấn thấp hơn em…. Sau đó lại nói chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, em nhắn tin, điện thoại thì lại cô bé 94 kia nghe máy. Rồi cô bé đó nhắn tin mắng chửi em vô liêm sỉ này nọ. Em chỉ nhắn lại, chị không muốn nói chuyện với em như thế này, đừng nhắn tin cho chị nữa, học cách sống ở đời đi em à.
Hôm sau, em gặp anh và cho anh xem tin nhắn. Anh ấy chỉ nói là anh không biết, anh không làm, anh không có tội. Rồi bảo điện thoại của anh bị trấn mấy ngày nay rồi. Đang nói chuyện, anh đứng dậy, quay xe đi mà không nói câu gì. Đến tối, em đến nhà anh ăn cơm và thấy thái độ của anh không vui. Nhưng khi em hỏi có chuyện gì không thì anh đều bảo không. Đến khi về nhà, cô bé kia lại nhắn tin cho em: “Ôi hạnh phúc quá, đi mách lẻo được gì không mày?”. Em không nhắn tin lại. Từ đó đến nay cũng gần một tháng, em không liên lạc gì với anh cả.
Thực sự, bây giờ em rất phân vân, không biết làm thế nào. Em muốn tiến đến gần hơn, muốn dứt khoát nhưng anh ấy thì không. Trong mọi lời giải thích, anh đều tỏ thái độ nửa vời. Em không hiểu anh ấy nghĩ gì? Rồi chuyện cô bé kia nữa, tại sao lại đưa điện thoại cho cô bé đó cầm suốt ngày, trong khi em muốn xem điện thoại của anh ấy hay đơn thuần là một vật ở chùm chìa khóa thì anh không đưa, không cho đụng vào, bảo người khác tặng. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Theo VNE
Anh bệnh tật và nghiện ngập, tôi không thể chia tay
Tôi đã hết rung động với anh nhưng không biết làm sao để trọn nghĩa, vẹn tình. Tôi là một thạc sĩ, trẻ tuổi và không muốn mất tương lai.
Tôi kém anh 11 tuổi, chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Vì làm cũng nghề nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá thoải mái. Tính chất nghề nghiệp tạo nên tính cách chung của những người làm du lịch. Dần dần, tôi và anh yêu nhau. Nếu chỉ có thế thì tôi chẳng có gì để nói cả.
Sau khi nhận lời yêu (đến nay đã 2 năm) thì tôi liên tục nhận được những tin sét đánh. Quả thật đối với tôi, đó là những điều khủng khiếp. Anh bị bệnh nặng 10 năm nay nhưng anh giấu tôi. Khi tôi phát hiện ra thì tôi cũng cố gắng cho qua vì tôi nghĩ bệnh tật của anh không nghiêm trọng. Tiếp xúc với anh càng nhiều, tôi càng nhận ra sự thật không đơn giản như tôi nghĩ. Vì căn bệnh ấy mà cả ông nội, rồi chú và bây giờ là bố anh đều mất. Tôi sợ hãi cho tương lai của mình khi anh trong tay không có gì, thậm chí tôi thỉnh thoảng vẫn phải giúp đỡ về tài chính. Nhưng anh quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Điều này làm tôi cảm động và không muốn bỏ anh cho dù tất cả mọi người xung quanh đều ra sức ngăn cảm.
Rồi một ngày, tôi rụng rời chân tay khi phát hiện ra anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ và nghiện ma túy. Tôi suy sụp hoàn toàn và thấy chán ghét cuộc sống này. Tôi thấy thương cho thân mình. Nhưng vì tình người, tôi không thể bỏ lại anh lúc này được. Lúc anh gặp khó khăn, tôi không đủ can đảm để ra đi. Tôi lại ở bên cạnh để động viên, an ủi và giúp anh cai nghiện. Nhưng điều đáng nói là trái tim tôi không còn rung động, không còn yêu anh ấy nữa. Tôi làm vì trách nhiệm và vì tôi muốn anh sống ngẩng cao đầu. Tuy nhiên, anh đã làm tình yêu của tôi dành cho anh mất hết hy vọng.
Liệu một người đàn ông 37 tuổi, không tiền tài, không nghề nghiệp, không sức khỏe, tất cả đều bắt đầu lại từ con số 0, có là chỗ dựa tinh thần cho tôi và các con sau này? Anh đòi cưới nhưng cưới sao đây khi tôi là một thạc sĩ, có công việc ổn định và có tương lai. Tôi lại rất trẻ, gia đình tôi không bao giờ chấp nhận mối tình này. Rồi không biết anh có tái nghiện, anh có thể làm lại được những gì đã mất? Tôi rất phiền lòng, không biết phải làm thế nào cho trọn tình, trọn nghĩa. Tôi đến với anh bằng tình yêu nên ra đi là điều quá khó khăn với tôi. Nhưng nếu tiếp tục, liệu tôi có đang tự giết chết tương lai của mình không?
Theo VNE
Đánh mất mình bởi vì quan hệ xác thịt Ban đầu, tôi trao thân cho Mạnh vì muốn bù đắp cho anh và để 'cắt đuôi' người khác. Nhưng rồi, tôi đắm chìm mãi, không thể thoát ra. Năm 24 tuổi, tôi quen Mạnh. Anh hơn tôi một tuổi, đến nay cũng được hơn hai năm. Những năm tháng đầu bên anh, tôi được chăm sóc chu đáo nhưng chỉ về mặt...