Bị đồng nghiệp khích bác trước mặt mẹ chồng, tôi vẫn phải im lặng vì đã nặng lời với bà
Mẹ chồng tôi nghe xong những lời đó, nét mặt thoáng buồn. Thật sự, tôi muốn giải thích cho mẹ chồng hiểu lắm, nhưng chẳng biết nói sao vì vừa nặng lời với bà.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng cách đây ba năm. Khi ấy, tôi mới chỉ là nhân viên hạng thường của phòng kế toán. Thời gian qua, tôi phải phấn đấu rất nhiều để leo lên chức phó phòng như ngày hôm nay. Chúng tôi có với nhau con trai gần hai tuổi.
Chồng tôi làm tài xế lái xe khách đường dài. Chiếc xe hiện tại do anh hùn vốn chung với bạn mà mua được. Anh thường xuyên vắng nhà nên việc gia đình đều do mình tôi gánh vác. Vì thế, tôi không khỏi cáu gắt mỗi khi áp lực, căng thẳng.
Mẹ chồng sống ngay gần nhà chúng tôi. Dù đã nghỉ hưu nhưng bà ấy vẫn luôn dành thời gian cho các hoạt động: sinh hoạt ca hát, thể dục, xem tivi, đi lễ chùa… cũng hết ngày. Vậy nên, tôi không gửi được con trai nhờ trông nom hộ. Thuê người giúp việc thì vợ chồng tôi không yên tâm. Vì thế, từ khi con trai hơn một tuổi thì chúng tôi đã phải cho cháu đi lớp.
Video đang HOT
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Hai mẹ con hiếm khi ngồi nói chuyện riêng, tỉ tê tâm sự điều gì đó. Thậm chí, tôi còn không ít lần cáu gắt với chồng trước mặt mẹ anh. Bà ấy biết tính tôi vậy nhưng không xét nét. Với bà, người phụ nữ cần nhất là biết chăm lo cho gia đình.
Cuối tuần, tôi đều đưa con trai đi chơi. Nhưng lần này, do mẹ chồng than đau lưng nên tôi phải đưa bà đi khám. Sau khi khám xong, tôi thấy trời nắng nóng nên dặn mẹ chồng đứng đợi, còn mình đi gửi xe máy ở khu giữ xe qua đêm, rồi bắt taxi. Thế nhưng, tôi quay lại đã chẳng thấy mẹ chồng đâu.
Tôi luống cuống đi tìm hồi lâu mới thấy mẹ chồng đang nói chuyện với một người lạ. Thấy người đó hỏi đường nên mẹ chồng tôi dẫn đi, quên luôn việc tôi đang mỏi mắt đi tìm. Tôi nhất thời không kìm chế được nóng giận, nói nặng lời với mẹ chồng vài câu.
Tôi biết trước cô ta chẳng tốt đẹp gì, ai ngờ cô ấy còn nói kháy tôi với mẹ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Tình cờ làm sao tôi lại gặp ngay cô đồng nghiệp đến viện thăm người thân. Cô ta là phó phòng ở bộ phận bên cạnh, chức vụ ngang bằng với tôi, nhưng tính cô này nhỏ nhen nên không được lòng nhân viên cấp dưới. Tôi biết trước cô ta chẳng tốt đẹp gì, ai ngờ cô ấy còn nói kháy tôi với mẹ chồng: “Bác có phúc mới chọn được cô con dâu hiếu thảo như chị đây đấy ạ! Chắc nãy do chị bực bội quá thôi, chứ ở công ty chị ấy vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào với nhân viên lắm ạ!”.
Nói rồi, cô ta quay lưng đi. Mẹ chồng tôi nghe xong những lời đó, nét mặt thoáng buồn. Thật sự, tôi muốn giải thích cho mẹ chồng hiểu lắm, nhưng chẳng biết nói sao vì vừa nặng lời với bà ấy.
Trên đường về, mẹ con tôi không nói với nhau câu nào. Tôi chỉ gượng gạo nhắc mẹ chồng uống thuốc đầy đủ. Bình thường, tôi và mẹ chồng không thân thiết. Nhưng tôi không bao giờ dám có ý coi thường mẹ chồng. Nay chỉ vì lời khích bác ác ý của đồng nghiệp, tôi sợ mẹ chồng hiểu lầm. Nếu tôi nói rõ mọi chuyện ra có chắc mọi chuyện đều được giải quyết không, hay mẹ chồng vẫn nhớ lời cô đồng nghiệp ác ý kia?
Theo Giadinh.net
Vì mẹ chồng mà giờ tôi không thể dạy dỗ hai con mình và phải bất lực nhìn con hư hỏng
Tôi thật sự lo lắng cho tương lai của hai con trai tôi chỉ vì mẹ chồng tôi đang quá nuông chiều cháu.
Đọc bài viết "Nhờ mẹ đẻ làm việc nhà để chợp mắt, em bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà", mà tôi cũng cảm thấy gần giống với hoàn cảnh của tôi.
Câu chuyện của tôi là cuộc sống dài đằng đẵng hơn 8 năm trời làm dâu như sống trong địa ngục. Chồng tôi cũng nghe mẹ răm rắp. Mẹ luôn đúng và vợ luôn sai. Bao nhiêu lần anh ta đánh tôi vì tôi và mẹ anh xảy ra chuyện. Nếu mà kể hết chuyện 8 năm nay tôi làm dâu nhà anh thế nào thì không biết bao nhiêu ngày mới hết, chỉ có việc mới đây thôi tôi đã muốn đi khỏi ngôi nhà đấy lắm rồi.
Tôi có 2 con trai, một bé 8 tuổi, một bé 6 tuổi, 2 cháu rất nghịch và hư vì được bà quá chiều. Cứ mỗi lần tôi mắng cháu là bà lại nói mát mẻ ý bảo tôi nói vấy vá bà. Bà về mách con trai rồi bóng gió bảo rằng "tôi lên chùa tôi ở chứ không ở được với nhà các người đâu".
Tôi quá đau khổ, chẳng lẽ lại uống một liều thuốc cỏ rồi ra đi mãi mãi? (Ảnh minh họa)
Có hôm cháu nói láo và nghịch, tôi bực quá lấy roi quất vào mông cho mấy cái thế mà mẹ chồng tôi gào lên bảo tôi không khác gì con chó ngộ. Rồi bà quay sang bảo với con tôi rằng, từ nay mày cẩn thận đấy không thì nó lên cơn ngộ nó cắn chết đấy. Tôi cố nhẫn nhịn mà không muốn nói gì bởi vì tôi chỉ cần nói một câu là bà lu loa lên, chồng tôi không cần biết thế nào sẽ đánh tôi ngay.
Nhưng đến ngày hôm qua trong bữa cơm, 2 con tôi lại nghịch và không chịu ăn cơm, nịnh nọt chán không được, tôi có lấy roi vụt một chiếc vào mông cháu. Thế mà mẹ chồng tôi vứt ngay bát cơm xuống và bảo tôi vụt ngang mặt bà, bà không ăn được nữa. Bà chửi tôi không tiếc lời, nói tôi là đứa con dâu xấc láo nhất trên đời. Tôi uất ức quá cãi lại "Con thấy bà mới là mẹ chồng ghê gớm nhất trên đời". Thế là chồng tôi lao đến đánh tôi túi bụi.
Tôi quá đau khổ, chẳng lẽ lại uống một liều thuốc cỏ rồi ra đi mãi mãi, tôi thật sự thấy cuộc sống này bế tắc.
Theo Afamily
Phát hoảng vì sở thích kỳ quặc của mẹ chồng với cháu trai, tôi góp ý thì bà giận ngược lại Mấy hôm nay mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi, trong khi lẽ ra tôi mới là người có quyền giận bà mới đúng. Ảnh minh họa Tôi lấy chồng đã được 5 năm, có 2 bé trai đáng yêu và kháu khỉnh. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống tạm gọi là đủ đầy nên tôi luôn hài lòng và biết...