Bị “đì” vì biết sếp léng phéng với gái công ty
Tôi biết sếp đang sợ lắm khi tôi chính là người giấu cây kim xấu xa của sếp. Từ sau cái ngày vô tình chứng kiến cảnh sếp và đồng nghiệp nữ môi kề môi trong giờ nghỉ trưa tại công ty, tôi bị sếp đì “sói trán”! Nỗi uất ức không thể mang ra nói với ai, phần vì phải “giữ bí mật” cho sếp, phần cũng là phận đàn bà với nhau, sợ gia đình sếp “có bão” khi biết chuyện, vậy là tôi phải “sống để bụng chết mang theo”! Đã vậy, sếp không thương, không o bế tôi thì thôi, đằng này luôn tỏ ra đề phòng và ghét bỏ tôi mới đau!
“Đi tàu nhanh” trong giờ nghỉ trưa
Cách đây ba tháng, sau buổi họp đầu quý với các cán bộ vùng, vốn có con nhỏ nên ngay khi cuộc họp kết thúc đã quá giờ nghỉ trưa, tôi tất tả chạy về nhà cho kịp. Mãi đến ngày hôm sau mới phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay của mình vuột móc rơi đâu không rõ. Tìm mãi không thấy, sực nhớ hôm qua mình còn đeo đi làm từ nhà, nên quầy quả chạy vội vô phòng họp để tìm. Buổi trưa ở văn phòng đèn đuốt được tắt hết để bà con tranh thủ chợp mắt, các phòng họp cũng tối âm âm. Tôi đẩy cửa chạy ào vào rồi chết đứng không kịp phản ứng. Trong ánh sáng mù mờ, có hai người đang quấn nhau trên bàn! Trời đất, khỏi phải nói tôi vừa bối rối vì mình là “khách không mời”, vừa mắc cỡ khi chứng kiến cảnh tế nhị đó! Hoàn hồn lại, tôi xin lỗi rối rít, định chạy ra cửa để “đôi chim câu” tiếp tục hành sự, lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt người đàn ông đó chính là sếp! Cô gái kia là nhân viên mới vào của phòng kế hoạch!
Dù không cần ai nói tôi cũng bụng bảo dạ xem như chưa thấy gì để vừa yên thân vừa không gây chuyện cho sếp, vì sếp đã có vợ con đề huề. Ấy vậy mà chính sếp lại là người gây sự với tôi!
Dù không cần ai nói tôi cũng bụng bảo dạ xem như chưa thấy gì để vừa yên thân vừa không gây chuyện cho sếp, vì sếp đã có vợ con đề huề. (ảnh minh họa)
Tôi sai trong mọi chuyện!
Sau “buổi trưa định mệnh” đó, tôi có cảm giác sếp luôn dòm ngó sau lưng mình. Lúc đầu tôi nghĩ chắc sếp sợ tôi mang chuyện đi “tám” với đồng nghiệp, sếp sẽ mang tiếng, nên thái độ như vậy cũng bình thường. Tôi biết mình càng phải tỏ ra “bình thường” như không nhớ chuyện đó để sếp yên lòng.
Mỗi khi họp hành về kế hoạch tháng có cả sếp và cô nàng nhân tình hôm nọ, tôi cứ “giả điên” không nhìn tới họ, chỉ tập trung vào báo cáo dự án của mình. Trong 4 năm làm việc tại công ty, 2 năm làm với sếp, chưa có kế hoạch nào của tôi bị bác bỏ thẳng thừng như hôm đó. Chưa để tôi trình bày hết, sếp đã giằng tập hồ sơ xuống bàn, ngã người ra sau ghế, hai tay khoanh lại, chê kế hoạch của tôi quá cũ, không phù hợp tình hình hiện tại. Nghĩ sếp nói cũng có lý, tôi hứa sẽ sửa và gởi lại vào cuối ngày.
Cuối ngày, tôi gởi file xong qua nhờ sếp xem và duyệt kế hoạch đã sửa. Sếp bảo bận, chờ mai đi!
Video đang HOT
Sáng hôm sau vào công ty, chưa kịp ngồi vào bàn, đồng nghiệp cùng tổ đã chạy đến báo với tôi tin buồn, rằng sáng nay sếp vào lớn tiếng với cả tổ là tôi làm việc chẳng ra gì, kế hoạch tháng sửa tới sửa lui không xong nên không cho tôi quản lý dự án đó nữa! Sếp quyết định giao việc tôi đang làm cho người khác mà không cần sự có mặt của tôi! Quá ức chế, tôi vào phòng sếp để hỏi cho rõ thì nhận được câu trả lời rất “sốc”: “Cô làm tốt hay không tự cô biết, còn vì sao tôi đối với cô như vậy tự cô phải biết!”
Sợ “cây kim trong bọc có ngày lòi ra”
Tôi nghĩ mãi không hiểu mình đã làm gì sai để sếp phải phản ứng kiểu tiêu cực này. Xét lại 4 năm đi làm, tôi chưa bao giờ bị đánh giá năng lực kém. Kinh nghiệm ngày càng nhiều, không khá hơn thì thôi, giờ lại bị đá một cú đau thế này thật không thề chấp nhận được! Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do của cớ sự ngày hôm nay là gì. Hóa ra sếp đang cố gắng “dìm”, để tôi nản mà tự “out”. Chỉ như vậy chuyện của sếp mới mong được giữ kín lại có lý do cho tôi thôi việc mà không mang tiếng.
Tôi nghĩ mãi không hiểu mình đã làm gì sai để sếp phải phản ứng kiểu tiêu cực này. Xét lại 4 năm đi làm, tôi chưa bao giờ bị đánh giá năng lực kém. (ảnh minh họa)
Băn khoăn mãi, tôi không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Tiếp tục im lặng chăng? Nhưng tại sao mình lại phải giữ danh dự cho sếp trong khi lại bị coi như một trái banh, muốn đá đi càng xa càng bớt “hậu hoạ”?! Tôi biết sếp đang sợ lắm khi tôi chính là người giấu cây kim xấu xa của sếp. Sợ một ngày cây kim đó lòi ra ngoài, sếp sẽ mất hết danh tiếng, vị trí tại công ty!
Trả thù sếp để hả dạ?
Có lúc quá tức giận, tôi không kiềm được suy nghĩ trả thù sếp. Mang chuyện xấu ngoại tình của xếp ra nói cho đồng nghiệp nghe, lúc đó người bị đá ra khỏi công ty chắc là sếp chứ không phải là tôi! Hay ác hơn, tìm gặp vợ sếp để “méc” rồi xem gia đình sếp còn trong ấm ngoài êm như hiện tại không?!
Dù cách nào đi nữa, người “lỗ” nhất cũng chẳng phải là tôi, bất quá tôi nghỉ việc để có thể hả dạ chuyện này. Nhưng làm vậy hóa ra con người tôi cũng xấu xa, tiểu nhân như sếp sao? Phá nát gia đình sếp thì tôi cũng có vui đâu khi vợ sếp đau khổ vì ông chồng trăng hoa!
Nhưng chẳng lẽ tôi lại phải cam chịu vì bí mật của sếp mà mất việc một cách lãng nhách như vậy?
Theo Eva
Em biết vì sao mình... ế!
Không phải em xấu xí hay có "vấn đề" về giới tính nên mới "ẩm ương", hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có ai "rước" đâu anh ạ. Mà bởi vì trong em có quá nhiều đổ vỡ đối với tình yêu và cuộc sống gia đình.
Có thể trong mắt anh và trong mắt nhiều người, em là một phụ nữ quá cầu toàn. Em luôn thích những gì hoàn hảo nhất. Em thích có nhà đẹp, xe đẹp, có một ông chồng thông minh, tài giỏi và thương yêu em hết lòng. Tất nhiên rồi, đã là con người thì ai cũng mong muốn những gì tốt đẹp nhất, phải không nào?
Em tự nhủ, mình sẽ không yêu sớm, bởi yêu đương khi đang còn học hành sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Em tập trung vào chuyện học để có thể tự mình tìm được một công việc tốt nhất. Như thế đồng nghĩa với việc em có thể tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội gặp gỡ những người thành đạt hơn.
Mối tình đầu lúc 22 tuổi của em thật đẹp. Anh ấy hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn mà em đã ngầm ao ước từ lâu: thông minh, công việc đáng mơ ước với thu nhập hấp dẫn, cao ráo, đẹp trai, có nhà, có xe. Em thấy mình thật may mắn!
Nhưng ở gần nhau rồi, em mới biết tình yêu đòi hỏi cả hai phải nỗ lực rất nhiều. Em nói em cần bình đẳng trong tình yêu, anh ấy không đồng ý. Thế là để cho mọi chuyện êm đẹp, em đành phải nhượng bộ. Có nghĩa là, nếu dính líu đến chuyện nội trợ, em sẽ phải tự lo lấy, anh ấy chỉ làm những việc mà anh ấy cho là dành cho phái mạnh.
Trong thâm tâm, em vẫn mong ngóng một tình yêu đích thực và một gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Càng ngày em càng thấy bất đồng ý kiến với anh ấy. Em cũng đi làm, cũng kiếm ra tiền. Nếu như chúng em có ý định tiến đến hôn nhân mà anh vẫn giữ quan niệm cũ kiểu này, e là em không chịu đựng được. Em không thể cứ bị bó chân ngồi ở nhà để suốt ngày quanh quẩn bên cái bếp. Em cần được chia sẻ trách nhiệm.
Thế là chúng em chia tay. Em nghĩ rằng, đàn ông trên thế gian này nhiều lắm, nên em sẽ không đau khổ đâu. Và đúng như thế thật, em yêu người thứ hai ngay sau đó 2 tháng. Anh cũng là một người đàn ông thông minh và thành đạt. Và quan trọng hơn, em thực sự thấy yêu và muốn được ở bên anh ấy.
Em làm mọi thứ vì anh ấy mà không phải đòi hỏi sự bình đẳng. Hết giờ làm, em không lang thang cùng bạn bè nữa mà về đi chợ, nấu những bữa ăn ngon để mời anh ấy đến ăn. Em chăm sóc cho anh ấy khá kỹ, từ chuyện quần áo, giày dép cho đến việc ăn uống.
Em đã yêu anh ấy hết lòng, nhưng rồi phải chứng kiến cảnh ngoại tình của người yêu ngay trước mắt mình. Tệ hơn nữa, anh ấy bảo chưa bao giờ yêu em thật lòng, chỉ đến với em để khỏa lấp nỗi buồn khi chia tay người yêu cũ. Trái tim em tan nát, em không hiểu tại sao người ta lại có thể đối xử với em như thế.
Nhưng nhìn cảnh bạn bè yêu, cưới rồi ly dị, em càng thấy không có đủ can đảm để tiến tới hôn nhân với bất kỳ ai (Ảnh minh họa)
Rồi em cũng trải qua vài mối tình nữa, nhưng đều cảm thấy chán nản. Nhìn cảnh bạn bè yêu, cưới rồi ly dị, em càng thấy không có đủ can đảm để tiến tới hôn nhân với bất kỳ ai. Cái bệnh cầu toàn của em từ ngày đó đến giờ đã giảm nhiều, nhưng em luôn nghĩ, một cuộc hôn nhân được xem là hạnh phúc cần phải hội tụ đủ những yếu tố cần thiết: tình yêu sự cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau điều kiện kinh tế, sự hy sinh và tha thứ...
Em như "chim sợ cành cong", dẫu trong thâm tâm vẫn mong ngóng một tình yêu đích thực và một gia đình hạnh phúc, nhưng cái ước mong nhỏ bé ấy càng ngày càng yếu dần. Hằng ngày đọc báo, rồi chứng kiến cảnh gia đình bạn bè tan nát, em bỗng thấy e sợ. Em sợ mình sẽ nằm trong số đó, bởi từ khi bước vào tình yêu đến giờ, chưa có người đàn ông nào tình nguyện ở lại để cùng xây đắp hạnh phúc với em. Sợ bởi cuộc sống bây giờ có quá nhiều cám dỗ.
Bây giờ, em đã hơn 30 tuổi, đã bước qua cái tuổi mà nhiều người gọi là "ế", nhưng em vẫn không có can đảm "nhắm mắt" lấy cho được tấm chồng. Em rất sợ đổ vỡ. Nhiều lúc em tự hỏi, giữa việc lấy một người chồng không ra gì, để mình và con cái phải chịu khổ và việc làm mẹ đơn thân, việc nào tốt hơn?
Nhiều người khuyên em nên mở lòng để đón đợi tình yêu đích thực chứ đừng khép kín mà mang tiếng "ế" cả đời. Em đồng ý chuyện mở lòng để đón nhận hạnh phúc nhưng vẫn thắc mắc, tại sao người ta lại quan trọng chuyện "ế" hay không "ế" mà không nghĩ đến chuyện "hạnh phúc" hay "không hạnh phúc"?
Riêng em, em sẽ chịu mang tiếng "ế" cho đến khi nào tìm được hạnh phúc cho cuộc đời của chính mình, dù hạnh phúc đó có đến muộn thế nào đi chăng nữa. Có thể suy nghĩ của em không giống với nhiều người, nhưng mỗi người chỉ có một cuộc đời và chẳng ai có thể sống hộ cho người khác, tại sao phải lấy một người chồng mình không hề yêu để thoát khỏi cái tiếng "gái ế" nhỉ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không hiểu Anh à! Có thật nhiều điều em muốn nói với anh nhưng em thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Cảm giác lúc này của em là không thể diễn tả được. Anh biết không, cuộc sống của em kể từ ngày anh ra đi đã không còn đúng nghĩa như trước đó nữa. Ngày anh còn ở bên em, em...