Bị “đá” vì “dám” gọi điện giữa đêm
Yêu nhau hơn 3 năm, người yêu bỏ em chỉ vì em trót điện thoại cho anh trong đêm khi mà anh đang ngủ.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em năm nay 22 tuổi, người yêu em 25 tuổi. Em yêu anh ấy được hơn 3 năm. Trong quãng thời gian đó, chúng em đã trải qua rất nhiều sóng gió. Em với anh chia tay cũng nhiều lần nhưng rồi cũng quay lại với nhau. Năm vừa rồi em đã tốt nghiệp đại học và quyết định ở lại thành phố lập nghiệp vì nhà anh ấy cũng ở thành phố. Khi mọi thứ đã dần ổn, chúng em cũng đã tính đến cái kết là đám cưới cuối năm nay thì mọi chuyện tan biến hết.
1 tháng trước, anh nói chia tay với lý do là em lỡ 3 lần điện thoại cho anh lúc anh đang ngủ. Anh bảo em làm anh mệt mỏi, làm anh stress, em đã xin lỗi anh. Hôm đó vì em nhắn tin không thấy anh trả lời nên em mới điện thoại cho anh như vậy. Nhưng vài ngày sau anh tránh mặt em và cuối cùng nhắn tin cho em nói là anh muốn dừng lại, muốn chia tay.
Em thật sự bất ngờ và sốc. Em đã khóc lóc năn nỉ, thậm chí bỏ luôn cả tự trọng mong anh đừng chia tay. Anh nói sẽ cho em 2 tháng để quen với cuộc sống không có anh. 2 tháng sau anh sẽ cho em gặp và mong sẽ nhận được lời chia tay từ em. Anh bảo thời gian qua 2 đứa cố để hợp nhau nhưng không thể thì thôi chia tay để tốt cho cả hai.
Một tháng đã trôi qua, em đã tạm nghĩ về quê để bình tâm trở lại. Chúng em không liên lạc gì nhưng em thật sự rất đau khổ.
Người yêu bỏ em chỉ vì trót điện thoại làm phiền anh giữa đêm (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mọi người đều khuyên em chia tay đi, bao nhiêu lần quay lại là bấy nhiêu lần đau khổ rồi. Gia đình em cũng khuyên em hãy buông bỏ nhưng thật lòng em còn rất yêu anh. Hơn 3 năm qua em một lòng một dạ yêu anh, em vẫn hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại. Mong chị hãy cho em lời khuyên. Em phải làm gì bây giờ? (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang sống trong những ngày đau khổ khi bạn trai đòi chia tay mà em thì còn quá yêu. Em vật vã, em muốn níu kéo và không biết phải làm sao để giữ anh ấy ở lại bên mình.
Chị xin chia sẻ cùng em tâm trạng và nỗi buồn lúc này mà em đang phải trải qua. Quả thực với một cô gái luôn yêu hết lòng, 3 năm qua chỉ chung thủy với người con trai ấy thì việc chia tay khi mình còn yêu là một điều rất đau khổ. Nhưng cuộc sống luôn có những điều không như mong đợi và dù muốn hay không em cũng cần phải chấp nhận.
Có một thực tế là bây giờ ngoài việc em phải quên anh ta đi thì chẳng có cách nào khác bởi lẽ anh ta đã nói rất rõ ràng là không còn muốn tiếp tục. 2 tháng mà anh ta cho em thời gian không phải là để thử thách rồi quay lại mà là để em tập thói quen quên anh ta đi. Ngay cả khi anh ta nói rằng sẽ cho em cơ hội cũng không chắc chắn rằng sau 2 tháng anh ta sẽ quay lại huống hồ anh ta nói rất rõ ràng sau 2 tháng mong nhận được sự đồng ý chia tay của em. Mọi hi vọng của em đều không còn.
Em đau khổ vô cùng, em phải làm gì để níu kéo anh đây? (Ảnh minh họa)
Em cũng cần hiểu rằng vấn đề ở đây không phải chuyện yêu nhau bao năm, em chung thủy với anh ta mà là chuyện anh ta đã hết yêu em rồi. Nếu như còn yêu, những bất đồng có thể có nhưng anh ta sẽ cùng em tìm cách khắc phục. Còn ở đây, anh ta bỏ em chỉ vì em “dám” điện thoại cho anh ta lúc anh ta ngủ… Đó có phải là lí do không? Nếu em níu kéo liệu rằng lần sau em có bị anh ta bỏ chỉ vì em… dám nhắn tin không?
Khi người ta đã hết yêu thì những chuyện bình thường cũng có thể khiến họ khó chịu. Đừng cố níu kéo một người không còn tình cảm với mình nữa. Như thế chỉ làm em đau khổ mà thôi. Và bây giờ, quyền quyết định không thuộc về em nữa khi mà anh ta đã kiên quyết chia tay. Hãy buông tay và sống cho mình, tìm một hạnh phúc khác, chấm dứt những tháng ngày đau khổ vì tình yêu này.
Chúc em mạnh mẽ và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Theo VNE
Lẽ nào cả đời không biết chuyện ái ân?
3 năm qua đi, tôi không biết đến chuyện ân ái với chồng và từ giờ cho đến hết đời cũng vậy mà thôi.
Khi tôi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi thực sự cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì tôi hiểu việc tế nhị như thế này không phải là điều có thể mang ra mà bàn tán. Nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào khi cuộc sống vợ chồng đầy ấm ức. Hơn 3 năm rồi tôi không được biến được chuyện ân ái cùng chồng.
Chúng tôi lấy nhau được gần chục năm. Sau khi sinh xong hai con thì bỗng nhiên chồng tôi mắc bệnh. Anh ấy sức khỏe suy sụp, chuyện quan hệ cũng không còn được phép nữa. Khi anh ấy mới bị bệnh, tôi thương chồng vô cùng. Chồng tôi là người đàn ông tốt, yêu vợ, thương con nên tôi không hề có tư tưởng bỏ chồng hay làm anh khổ. Dù sao chúng tôi cũng đã có với nhau 2 đứa con, hạnh phúc như vậy cũng được xong là đủ đầy.
Năm tháng qua đi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kinh tế gia đình ổn định, hai con cũng lớn hơn, tôi bước vào giai đoạn ổn định lại cuộc sống. Ngoài 30 tuổi, tôi cũng có bao ước mơ thầm kín như những người đàn bà khác. Tôi mong muốn chuyện tình cảm vợ chồng nồng ấm hơn. Tất nhiên, anh ấy vẫn tốt, thậm chí còn tốt hơn xưa rất nhiều. Anh thương yêu và chiều chuộng tôi. Công việc của anh thu nhập cao nên tôi hầu như không thiếu thứ gì, cũng không phải vất vả như ngày mới cưới. Cuộc sống là sự ngưỡng mộ của bao người nhưng bên trong lòng tôi vẫn có những giọt nước mắt chảy dài...
Anh và tôi có cùng hoàn cảnh, anh gạ tôi rằng cứ là nhân tình của nhau nhưng hai bên không ly hôn (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy tủi hờn với những đêm chăn gối lạnh lùng. Nằm bên chồng, được anh ôm vào lòng nhưng tôi vẫn khao khát một điều gì đó nhiều hơn thế. Tôi không bao giờ dám đòi hỏi vì tôi biết điều ấy sẽ làm anh buồn, tôi cũng không dám tâm sự vì sợ anh nghĩ ngợi. Cứ thế hơn 3 năm qua đi, tôi dần dần như người trầm cảm, ít nói, ít cười. Chồng tôi nhiều lần gần gũi, hỏi han nhưng tôi đều chối bay, chối biến vì sợ anh buồn.
Tôi cũng đã tự nhủ với lòng mình sẽ ôm nỗi khổ tâm này một mình vì tôi nợ anh quá nhiều. Tôi không thể nào làm anh buồn được. Hơn nữa hai con tôi cần một tổ ấm trọn vẹn để lớn lên cứng cỏi và có chỗ dựa cho mình. Tôi không cho phép mình làm gì ảnh hưởng đến chồng và các con. Nhưng rồi những quyết tâm đó của tôi bị lung lay khi tôi gặp người đàn ông ấy.
Anh là người đã có vợ, có 3 đứa con, hoàn cảnh tương đối giống tôi. Vợ anh bị tai nạn nằm liệt một chỗ nên chuyện chăn gối vợ chồng cũng không còn nữa. Bao năm qua anh ở vậy nuôi vợ dù cho những ham muốn bản năng nhiều khi vẫn trỗi dậy trong lòng. Khi mới quen, thấy tính anh hiền lành, có vẻ ít nói nên tôi cũng quý. Sau này tâm sự với nhau nhiều hai bên mới hiểu hoàn cảnh của nhau. Từ sự đồng cảm, dàn già chúng tôi nảy sinh một thứ tình cảm mới mà không thể nào kiểm soát được.
uả thực tôi cũng muốn cuộc sống của mình được tươi sáng hơn, có một người để tôi sẻ chia, tâm sự và thỏa những niềm mong mỏi. Nhưng tôi sợ sự thật nào rồi cũng có ngày bị lộ ra. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều. Cũng vài lần không gặp gỡ, ngắt liên lạc nhưng rồi lại tìm đến nhau. Chúng tôi như hai người bị đè nặng bởi những tâm sự nặng nề mà không thể chia sẻ với ai nên khi gặp nhau, cùng hoàn cảnh chúng tôi đã được thỏa lòng. Giờ đây anh đang đề nghị với tôi một chuyện. Anh nói chúng tôi sẽ là nhân tình của nhau, yêu thương nhau, giúp nhau thỏa những niềm mong mỏi nhưng không ai bỏ gia đình của mình vì cả vợ, cả chồng của mỗi người đều không đáng bị đối xử như vậy
Tôi đang suy nghĩ và không biết phải quyết định ra sao trong tình huống này. Quả thực tôi cũng muốn cuộc sống của mình được tươi sáng hơn, có một người để tôi sẻ chia, tâm sự và thỏa những niềm mong mỏi. Nhưng tôi sợ sự thật nào rồi cũng có ngày bị lộ ra. Khi ấy chồng và các con tôi sẽ ra sao? Liệu có lối thoát nào cho tôi trong hoàn cảnh này không?
Theo VNE
"Để em là người đàn bà của anh" (P.7) Lệ Băng ghì chặt lấy Tùng Quân. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy có cả vị mặn của nước mắt. Lệ Băng bối rối quay đầu lại, phía sau lưng Ngọc Linh nhìn cô đầy ái ngại. Đêm hôm đó, Lệ Băng trằn trọc không sao ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Ngọc Linh trong chiếc...