Bị chồng phản bội và bỏ rơi không thương tiếc nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc đến thế
Khi tôi và chồng đưa các con đi nghỉ mát vào mùa hè năm ngoái, tôi chưa từng nghĩ rằng đó cũng là chuyến đi cuối cùng mà gia đình tôi còn trọn vẹn.Bởi chỉ một ngày sau khi quay về, chồng tôi bất ngờ tuyên bố một câu khiến tôi rụng rời tay chân.
Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy, một ngày sau khi chúng tôi trở về nhà từ chuyến nghỉ mát cùng bọn trẻ, chồng tôi đã gọi tôi ngồi xuống và nói rằng anh cảm thấy quá chán nản với cuộc hôn nhân này, anh không còn cảm giác yêu thương đối với tôi mà giờ chỉ là sự mệt mỏi và cô đơn, anh không còn vui vẻ khi ở cạnh tôi và anh muốn ly hôn.
Tôi choáng váng đến độ không thở được. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chỉ mới vài hôm trước thôi, chúng tôi vẫn còn là một gia đình hạnh phúc, chúng tôi vẫn là một cặp bố mẹ rất vui vẻ cùng hai con tận hưởng một chuyến du lịch tuyệt vời cơ mà…
Hay là, chỉ có mình tôi là cảm thấy như vậy?
Tôi thừa nhận hôn nhân của vợ chồng chúng tôi chẳng phải toàn màu hồng và cũng có lúc bất đồng, giận dỗi. Chuyện chăn gối của chúng tôi từ sau khi tôi sinh con không còn mặn nồng như trước. Nhưng chẳng phải đó là chuyện bình thường giống như các cặp vợ chồng khác hay sao? Tôi đã đề nghị cả hai cùng đến chuyên gia tư vấn, từng cố thay đổi để cuộc hôn nhân bớt nhàm chán hơn. Mọi chuyện cũng trở nên tích cực trong một thời gian ngắn nhưng rồi mọi thứ đâu lại vào đấy.
Tôi đoán chúng tôi đã quá thoải mái, dường như việc ở cạnh nhau và việc là một gia đình đã trở thành một thói quen và khiến cho chúng tôi trở nên lười biếng. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn là một đội, là những người bạn đồng hành có thể tin tưởng và dựa dẫm lẫn nhau. Chính vì thế, cái ngày chồng bước ra khỏi cuộc đời tôi, thế giới của tôi tưởng chừng như bị đảo lộn tất cả.
Khi mọi chuyện xảy ra, vài người bạn có đến nói với tôi rằng trước đây họ từng thấy chồng tôi đi cùng người phụ nữ khác nhưng không biết phải mở lời với tôi thế nào, lại sợ làm lớn chuyện. Lời khuyên của tôi cho tất cả những ai rơi vào tình huống đó: Nếu bạn thật sự quan tâm, làm ơn hãy nói thẳng mọi chuyện, hoặc ít nhất là hãy tiết lộ một chút gì đó.
Kiểm tra sao kê ngân hàng của chồng, tôi mới phát hiện ra hơn một năm nay, chồng tôi là thành viên VIP của ứng dụng hẹn hò Tinder. Tôi đã bị phản bội mà không hề hay biết. Hóa ra anh ta ở bên cạnh tôi nhưng tâm trí của anh đã không còn ở cùng cái gia đình này từ rất lâu rồi.
Tôi đã từng nghĩ không có anh, mẹ con tôi làm sao sống nổi, làm sao tôi có thể đối mặt với cuộc sống này. Ngày anh nhất quyết dọn đồ bỏ đi, để lại trên bàn lá đơn xin ly hôn, tôi đã muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến hai đứa con trai chỉ mới 4 tuổi đầu, tôi lại tự nói với bản thân phải kiên cường lên, phải cố gắng để sống cho tốt, không vì mình thì cũng phải vì con.
Trước đây, mọi việc dạy dỗ hai con đều do chồng tôi đảm nhiệm. Chồng tôi là người chủ trong gia đình, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mọi mặt trong cuộc sống. Anh ấy là người quyết định những thứ quan trọng trong nhà. Có lẽ tôi đã quá nhu nhược nhưng tôi luôn tin rằng chỉ có chồng tôi mới biết điều gì là đúng, điều gì là tốt nhất cho hai con, cho cả nhà, còn tôi thì không.
Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, với ông bố nghiện nhậu và bạo lực. Chính vì điều này, tôi đã rất lo lắng mình không biết cách dạy con làm sao cho đúng. Tôi sợ mình sẽ đưa ra những quyết định tồi tệ cho các con. Tôi phát hoảng với ý nghĩ phải ở một mình với chúng và sợ rằng chúng sẽ cảm thấy tôi là một bà mẹ quá nhàm chán.
Phải đến sau khi tôi bị chồng bỏ rơi không thương tiếc, tôi mới nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong tôi cũng một phần do những lời nói của anh, bằng cách này hay cách khác, đã ngầm khẳng định xuất thân từ gia đình đổ vỡ khiến tôi không bao giờ có thể trở thành một người mẹ tốt. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình như được hồi sinh và lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm làm người, tôi bất giác tìm lại được cảm giác tự do, hạnh phúc và tự tin vào chính bản thân mình.
Khoảng thời gian không có anh bên cạnh, tất cả mọi thứ từ điện nước, chăm con, đến những quyết định nhỏ to trong nhà, dù có không muốn tôi cũng phải tự mình làm chủ. Tôi phát hiện rằng những thứ đó không hề quá khó khăn như tôi đã nghĩ. Chơi vơi và hoảng sợ lắm chứ, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy thật tuyệt khi được làm chủ cuộc đời mình, trở thành chỗ dựa cho các con.
Giờ đây trách nhiệm nuôi dưỡng các con được tôi và anh chia đều 50-50 khi quyết định ly hôn được tòa thông qua. Và bạn biết không, bên cạnh thời gian tuyệt vời được ở cạnh con, tôi còn có thời gian để làm được những điều mà mình chưa bao giờ dám thử. Yoga, vẽ tranh, học bơi, đi du lịch, hẹn hò cùng bạn bè… tôi cảm thấy mình như bước sang một chương mới của cuộc đời vậy.
Nhìn lại khoảng thời gian còn kết hôn với chồng cũ, tôi thật sự thấy một phần lỗi cũng là do bản thân tôi quá nhu nhược, yếu kém và phụ thuộc. Tôi thầm cảm ơn sự bội bạc của anh ta, cám ơn vì anh đã dứt áo ra đi bỏ rơi tôi một cách dứt khoát vì nếu không, tôi đã không tìm được bản thân mình và có cơ hội để bắt đầu lại một cuộc sống tuyệt vời như hôm nay.
Sau tất cả, ly hôn đối với tôi cũng không phải là chuyện quá tệ hại. Nó giống như một đòn bẩy giúp tôi có được một sự chuyển mình bất ngờ. Chỉ thương cho hai đứa con tôi còn quá nhỏ đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ chúng đổ vỡ…
Theo afamily.vn
Bao nhiêu cho đủ để lấp đầy mùa đông?
Bất chợt mùa đông đã về
Bất chợt đông về trên phố sau những cơn mưa nhỏ. Bất chợt ta thấy cảm nhận được cái lạnh đầu mùa. Mùa đông Hà Nội mang về hơi nóng của ngô luộc, hơi thơm của khoai nướng và mùi vali của những chiếc bánh chuối nóng hổi trên những con hàng ngày ta đã qua.
Bất chợt đông về khi ta còn ngái ngủ, cái lạnh của mùa đông làm cho ta không muốn chui ra khỏi chăn ấm khi mỗi sáng thức dậy. Mùa đông về cho ta cảm giác được nằm trong chăn ấm, nằm nghe gió bấc thổi trên từng nóc nhà, để cho ta gặm nhấm những kỉ niệm mùa đông xa ngái.
Bất chợt mùa đông mang theo những cơn gió lạnh len vào từng góc phố, từng ô cửa nhỏ mỗi sáng thức dậy. Bất chợt cho ta thấy được cái ấm áp của những tia nắng vào buổi bình minh. Đông về làm cho ta thấy nhớ bát bún ốc cay cay, vị ngọt bùi của hạt dẻ nóng hay đơn giản là vị đậm đà của tách cafe nóng.
Bất chợt đông về thổi rụng những chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu, lại nhớ về những ngày còn bé được mẹ nướng cho củ khoai mỗi khi đi học về hay những ngày đi chăn trâu nướng ngô sao mà vui đến thế.
Đông về làm cho ta thèm cái cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng, thèm cái cảm giác còn bé được mẹ chan cho từng muỗm canh nóng hổi. Bất chợt đông về làm cho ta thấy nhớ quê nao lòng. Mùa đông này ở quê chắc là đang vào mùa, thèm sắn nướng, thèm thịt ếch nấu với đậu...
Bất chợt đông về trên phố, thấy những đôi tình nhân tay trong tay mà thấy dường như mùa đông tán biến. Thấy những chiếc áo ấm đủ màu như những bông hoa đang khoe sắc, thấy những bông cúc còn sót lại của mùa thu vẫn đong đưa theo gió. Thấy nhớ cảm giác mùa đông khi đọc 'gió lạnh đầu mùa' hay 'chiếc lá cuối cùng'.
Bất chợt đông về thấy nhớ, thấy chạnh lòng, thấy cô đơn trống vắng...
...
Bất chợt đông về trên phố khuya.
Ta thấy lạnh những tâm hồn đơn lẻ.
Nếu có lẽ dòng đời không hối hả.
Để vô tình ta bị lạc mất nhau.
Có phải vậy mà mùa đông tuyết trắng phau.
Một màu trắng, một người về xa vắng.
Cây bàng gầy đứng trong gió mong manh.
Mấy lần rồi nếu đúng hẹn mùa đông
Chắc anh chỉ thấy dòng đời hối hả
Phải không em, lỡ đời không vấp ngã
Để vuột tay nhau lạc mất mấy mùa
Mùa đông đứng nhìn lại kỷ niệm xưa
Khẽ vuốt cây rung dù là cơn gió
Nhắc nhở bâng quơ bóng hình đứng đó
Đã mấy đông rồi không thấy về thăm
Có lẽ mùa đông đã quá xa xăm
Xa một tầm tay mấy lần chín tháng
Xuân thắm hạ phai thu chiều lơ đãng
Đông đến ngóng chờ rồi lặng lẽ đi
Thôi đông hãy như cô gái xuân thì
Chớm một chút cho lòng xuân mát lạnh
Ta cũng lỗi hẹn dù biết đông canh cánh
Giữ trong lòng ấp ủ những niềm riêng
Có phải thế mà đông cứ lạnh thêm?
Gửi từ email Mèo Vàng
Ảnh minh họa
Bước qua những mùa đông
Sáng nay trời thật lạnh. Đã lâu lắm rồi em không lang thang 1 mình như thế này. Hít một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí lạnh của mùa đông tràn vào lồng ngực... buốt nhẹ... Bao nhiêu cho đủ để lấp đầy cả mùa đông trong em?
Hanh hao quá.. nắng hanh hao... và gió hanh hao...
Hư hao quá.... cuộc sống hư hao... và .. con người hư hao...
Chênh vênh quá... quá khứ chênh vênh... và hiện tại chênh vênh....
Em tìm cho mình một mùa đông tròn vẹn... cô đơn ... và hoang hoải. Để thấy mình đã có rất nhiều, và, mất đi rất nhiều...
Nhiều lắm những nỗi nhớ không tên...
Nhiều lắm những tiếng cười đã mất đi, mà giờ đây thay bằng im lặng và nước mắt...
Nhiều lắm những quan tâm mà ai đó dành cho em .. và giờ .. là dành cho người khác...
Nhiều lắm những hy vọng về tương lai... để rồi hiện tại em chìm trong vô vọng...
Nhiều lắm niềm tin về con người... và để rồi em không còn niềm tin nữa...
Em mải miết kiếm tìm những mảnh ghép cuộc đời chênh vênh ấy. Có những mảnh đã ghép vào ... rồi vỡ vụn..., từng mảnh nhỏ cứ găm lại trong từng nỗi nhớ, như thủy tinh găm sâu vào trong da thịt... nhức nhối lắm....
Cuộc sống này như những thước phim quay nhanh chắp vá lại. Và con người vừa như kịch bản dựng sẵn, vừa như diễn viên cố gồng mình đi casting cho những kịch bản đó.
Hoặc người diễn viên ấy thấy họ không muốn diễn kịch bản ấy. Hoặc kịch bản ấy thấy diễn viên không phù hợp với nội dung của mình. Kết cục là người diễn viên đi tìm một kịch bản khác mà họ thích và kịch bản lại tìm những người diễn viên để casting...
Em sẽ là gì? Sẽ biến cuộc sống của mình thành những đoạn phim chắp vá hết kịch bản này và diễn viên kia ư? Không, em không muốn trói buộc mình vào vai diễn nào, vào kịch bản nào hết. Em muốn là chính em... tự ru mình với những nỗi đau... chống chếnh...
Ảnh minh họa
Dòng người cứ ào lên từng đợt cuốn em đi trong những nghĩ suy mông lung ấy. Dường như càng xô bồ em càng cảm thấy mình lạc lõng. Nhìn từng đôi, từng đôi đi trên phố, họ cười nói vui vẻ lướt qua em thật nhanh... cảm tưởng em chỉ còn là một điểm nhỏ đứng yên giữa trái đất đang quay ấy... Không ai cần biết đên một con người lặng lẽ giữa cuộc đời này....
... Gió táp vào mặt em lạnh buốt...
... mắt cay ...
Em kéo lại chiếc áo len mỏng mảnh vòng tay quanh người... Sao cảm thấy lạnh hơn nhiều lắm? Nhớ thật nhiều hơi ấm 1 bàn tay... Bàn tay ấy đã từng nắm tay em qua đường đông đúc... Bàn tay ấy... với những ngón tay đan siết vào ngón tay em... rất chặt....
Cũng bàn tay ấy đã đẩy em ra khỏi cuộc đời người ấy...
Bàn tay ấy đã xa rồi... mãi xa rồi....
"I don't mind spending everyday
Out on your corner in the pouring rain
Look for the girl with the broken smile
Ask her if she wants to stay awhile
And she will be loved..."
... Em cười buồn...
... mi ướt...
Có lẽ lúc này bàn tay ấy đang nắm bàn tay cô gái đó... như đã nắm bàn tay em. Bàn tay nào đó đã buông bàn tay cô ấy... để rồi... bàn tay ấy đã buông bàn tay em... để nắm lấy bàn tay cô ấy....
Hai bàn tay của hai con người đó có ấm không?
Có nỗi nhớ nào về em len lỏi vào giữa bàn tay người ấy... và cô ấy?
Gượng bước ngược chiều gió lộng.... Lạnh lắm... nhưng em chịu được... Bởi em yêu mùa đông mà....
Vì mùa đông lạnh... và cô đơn... như em.....
Em sẽ một mình bước qua những mùa đông nữa........
Đức Hạnh - blackstar_24kt@
Ảnh minh họa
Yêu thương ngay khi còn có thể
Một ngày đầu đông xám xịt, những đám mây không giấu vẻ nặng nề khi phải mang trong mình một khối lượng nước khổng lồ chỉ chực rào rào khi có hiệu lệnh. Điện thoại trong túi tôi rung bần bật, tin nhắn của một ai đó. Đã từ lâu, tôi chẳng còn vồn vã hay háo hức chờ đợi tin nhắn từ một người nào đó. Một phần sâu thẳm trong tôi đã chết theo mối tình dai dẳng 3 năm đứt gánh giữa đường 6 tháng trước. Hụt hẫng, chới với, hoang mang và khủng hoảng. Những ngày tái nhợt và ảm đạm lần lượt trôi qua, tôi lặng lẽ đứng nhìn lòng mình không còn gợn sóng, tựa hồ như đọc một câu chuyện từ rất xa xôi.
"Trời chẳng đẹp, mưa chẳng rõ, nhưng anh nhớ em". Tin nhắn từ một số không được lưu trong danh bạ nhưng đã quá quen thuộc tới mức tôi vẫn luôn bấm nó trong vô thức mỗi khi sờ điện thoại. Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. Một dấu hiệu bất ngờ cho sự khởi đầu mới. Thời gian gần đây, tôi thường nghe lũ bạn rủ rỉ rằng anh luôn tò mò về cuộc sống hiện tại của tôi, rằng anh quan tâm tôi, một cách lặng lẽ nhưng lộ liễu.
Hơn 6 tháng trước, anh đã vì một cô gái lạ mặt quen biết chưa lâu, mà buông những lời phũ phàng để có thể dứt bỏ tôi. Nhiều nuối tiếc, không ít trở trăn, nhưng tôi buông tay anh dễ dàng hơn tôi vẫn nghĩ. Nếu đã chẳng thể níu chân một người nào đó, thay vì ủ rũ và đau khổ trước mặt người ấy, tại sao ta không giấu nỗi buồn cho riêng mình? Tôi đã chọn cách đứng từ xa ngắm nhìn niềm hạnh phúc mà người ấy có, chôn vùi mọi đau đớn trong lòng, và để nỗi nhớ trôi theo từng ngày...
Người ấy quay về, đột ngột như khi ra đi. Những điều tưởng như đã nằm im trong một ngăn tủ kín bị xáo tung. Những yêu thương tưởng như đã đánh mất giờ vô tình tìm lại. Tôi rơi vào những trường băn khoăn khác. Ai dám chắc rằng người ấy sẽ không khiến tôi tổn thương thêm một lần nào nữa, ai dám chắc rằng nỗi đau đã lành khô kia không bị đào sâu thêm một tấc nào nữa? Ai dám chắc?
Ảnh minh họa
Tôi luôn cố bảo vệ mình bằng cách tỏ ra vô cảm với cuộc sống này, bằng cách cười cợt với những nỗi đau và tự mãn rằng mình chẳng còn chút cảm xúc với thứ tình cảm diệu kì ấy. Nhưng tất cả đã thay đổi khi người ấy đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, tựa như chưa từng xa cách.
Tôi chẳng cô đơn đến mức bị cái giá lạnh của mùa đông thôi thúc việc đi tìm một người bạn đồng hành mới. Đôi khi, tôi còn thích thú trong cái thế giới chỉ có riêng mình. Nhưng đông, với cái vẻ ảm đạm cố hữu, khiến con người ta dễ dàng tìm đến nhau hơn, nhất là khi tim họ chưa hề xa rời, dù chỉ một phút.
Tiết trời vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Lòng tôi đã đổi khác, một sự thay đổi rất nhỏ nhưng rõ ràng. Tôi với tay nhắn vài dòng ngắn ngủi. Tôi nhanh chóng bước ra phố, tìm tới cửa hàng bán len, chọn vài cuộn hợp màu, ôm vào lòng, ôm cả những yêu thương sắp có hình trở lại. Chẳng ai biết trước được ngày mai, tại sao tôi phải do dự cho chính mình thêm một cơ hội nữa để yêu thương một người nào đó, và cũng để được một ai đó yêu thương? Nếu đã biết tương lai là không định, ngày hôm nay, tôi sẽ nắm giữ mọi yêu thương mong manh.
Và tôi biết, điều duy nhất mình nên làm, là yêu thương ngay khi còn có thể.
Theo blogradio.vn
Chồng quỳ gối xin vợ chấp nhận con riêng với bồ, vợ mỉm cười, bình tĩnh nắm tay chồng rồi... Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn, ngay cả lòng tốt và sự bao dung. " Xin em hãy chấp nhận thằng bé, nó không có tội tình gì hết... Mọi lỗi lầm đều là do anh, do anh lừa cô ấy, cô ấy cũng vô tội... Vì cô ấy quá yêu anh mà thôi... Cô ấy yếu đuối lắm, cô...