Bị chồng ném điện thoại vào mặt vì mải lượn Facebook
Một cuộc sống sung túc đầy đủ chưa hẳn đã sung sướng. Giờ đây tôi mới thấu hiểu những nỗi khổ trong cuộc sống mà những người ngoài không bao giờ thấy được.
Tôi lấy chồng đã được hơn 20 năm. Con cái đủ nếp đủ tẻ. Chúng cũng đã lớn và tự biết chăm lo cho bản thân. Tôi đang đi làm cho một cơ quan nhà nước, còn chồng tôi mua xe chạy chở khách, công việc của chúng tôi thuận lợi và thu nhập cũng khá. Ai cũng bảo tôi hạnh phúc vì đã mua được nhà cửa, kinh tế vững, con cái thì cũng cũng đã lớn khôn chứ không phải nheo nhóc như những đồng nghiệp khác. Chồng thì chăm chỉ, tu chí làm ăn, không ham mê cờ bạc rượu chè, cờ bạc gì cả, giờ chỉ việc túc tắc kiếm tiền là hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn.
Tôi cũng đã từng nghĩ mình lấy chồng sớm tuy vất vả nhưng lại được sướng sớm. Tuy nhiên, cuộc sống đúng là không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Tưởng rằng ở cái tuổi này rồi thì mọi thứ đã vào quỹ đạo của nó, mọi sóng gió chông gai mình cũng trải qua giờ rồi thì giờ chỉ việc sống an nhàn hưởng thụ.
Nhưng số tôi lại không được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Tất cả cũng chỉ bởi cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, chồng lại ích kỷ, độc đoán, ghen tuông nên tôi cảm thấy rất ngột ngạt.
Ngay từ hồi còn yêu nhau, biết anh hay ghen nhưng tôi cũng không để tâm lắm vì nghĩ chắc là do anh quá yêu mình nên mới thế. Rồi khi cưới nhau, tôi cũng sống khép kín, chẳng giao lưu với bạn bè, công việc quen thuộc chỉ đi làm, đưa đón con, đi chợ. Tối đến nhận thêm những công việc lặt vặt về làm kiếm thêm thu nhập. Hầu như tôi chẳng biết chơi bời là gì cũng hiếm khi mua cho mình một bộ quần áo mới. Tất cả cũng bởi cuộc sống lúc đó khó khăn, chúng tôi phải tập trung kiếm tiền lo lắng cho con cái ăn học. Hồi đó anh cũng chẳng có dịp để phát huy cái bản tính “Hoạn Thư” của mình bởi không có cơ hội.
Giờ đã ở cái tuổi gần lên chức bà chức ông rồi, bỗng nhiên cái bản tính ghen tuông lại trỗi dậy khiến tôi phát ngượng. Tất cả cũng chỉ tại gần đây tôi bắt đầu giao lưu với bạn bè và tham gia các buổi họp lớp.
Hai vợ chồng tôi ngày xưa cưới nhau khi vẫn 2 bàn tay trắng. Chúng tôi phải chật vật, dành dụm lắm mới mua được một mảnh đất để xây nhà. 2 vợ chồng khi đó công việc còn bấp bênh, phải xoảy đủ nghề để kiếm sống. Chồng tôi tuy ít nói nhưng vốn chịu khó hay lam hay làm. Còn tôi thì tuy lấy chồng sớm nhưng cũng đảm đang tháo vát, được cái cả 2 hợp nhau ở khoản chịu khó làm ăn nên cũng chẳng mấy chốc kinh tế khá giả.
Nhờ trời thương, chúng tôi đã xây dựng được một ngôi nhà 4 tầng khang trang, công việc của 2 vợ chồng cũng ổn định. Ngoài ra chúng tôi còn có thêm mảnh đất để riêng cho thằng lớn khi nó lấy vợ và tậu được chiếc xe riêng để chạy chở khách. 2 vợ chồng cũng đã khá an nhàn. Có những lúc ngồi ngẫm nghĩ tâm sự với chồng về những năm tháng khó khăn, vợ chồng tôi lại cảm thấy thương nhau hơn.
Video đang HOT
Nghĩ là mình đã vất vả nhiều rồi, giờ đây mình cần phải sống hưởng thụ một chút. Tôi bắt đầu thay đổi từ những thói quen hàng ngày. Thỉnh thoảng mua quần áo dày dép đẹp cho chồng. Hay lễ tết rủ cả gia đình đi cải thiện ở những nhà hàng sang trọng.
Tôi còn rủ chồng tham gia vào các cuộc vui ở công ty (trước kia chưa bao giờ tham dự), tôi còn khuyến khích anh đi gặp bạn bè để thư giãn đầu óc, để xả stress… Ngoài ra tôi còn rủ anh đi cà phê hay xem phim vào cuối tuần để vợ chồng cùng thư giãn… Nhưng lạ thay tất cả những việc làm của tôi anh đều cho là “đua đòi”, “lố bịch”.
Ngay cả việc lập Facebook, tôi cũng đã đã nhờ mấy đứa em ở công ty cấp cho anh tài khoản để anh sử dụng mà anh dứt khoát không dùng. Đã thế còn nói tôi những lời rất khó nghe. Với tôi thì từ hồi có Facebook cuộc sống đã thay đổi hẳn.
Điều mà tôi vui nhất đó là từ đây tôi đã gặp được rất nhiều người bạn cũ từ thời học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tôi thấy háo hức khi nhận những dòng comment những lời chia sẻ động viên quan tâm từ bạn bè, điều mà từ rất lâu rồi tôi không nhận được.
Vợ chồng chung nhà nhưng chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì
Tôi bắt đầu sử dụng Facebook như một thói quen không thể thiếu. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan tôi ôm khư khư cái điện thoại. Có thể điều đó đã làm chồng tôi “ngứa mắt”.
Gần đây tôi được mời đi họp lớp, tôi hào hứng lắm rủ chồng nhưng anh không đi. Tôi nịnh thế nào anh cũng không nghe. Anh còn mỉa mai: “Họp hành cái gì, chắc là họp trong nhà nghỉ” . Anh bảo anh ghét cái trò tụ tập này. Nếu thích thì tôi đi một mình. Và rồi tôi vẫn đi, tôi ăn diện trang điểm trước ánh mắt dò xét lườm nguýt của chồng.
Tối hôm đó tôi về nhà hơi muộn, biết anh chẳng vui vẻ gì nên tôi chủ động nịnh chồng, hỏi han xem anh ăn uống thế nào. Ấy vậy mà anh cứ lầm lì chả thèm trả lời tôi. Anh còn bảo: “Gặp lại thằng người yêu cũ có sướng không”?
Những lần sau đó tôi không rủ anh đi nữa. Bạn bè có mời đi uống ước uống cà phê hay nay thăm đứa này mai thăm đứa kia tôi cũng giấu tiệt chẳng dám nói với anh. Tuy nhiên anh lại khác, anh thay đổi thái độ với tôi. Anh cục cằn với tôi ra mặt.
Cả ngày anh chẳng nói với tôi câu gì, việc ai người ấy làm. Vợ chồng sống với nhau mà như người dưng. Tối đến con học bài thì anh ngồi xem ti vi, tôi mở điện thoại thì anh lườm nguýt. Tôi cũng không biết mình làm sai điều gì. Bao nhiêu năm tôi hi sinh những thú vui của bản thân, tôi chăm sóc chồng còn như vậy còn chưa đủ hay sao? Tại sao có mỗi cái thú vui nhỏ nhen đấy mà anh lại nỡ cấm tôi. Mà tôi có làm gì sai trái đâu chứ. Tôi đâu có trai gái lăng loàn gì. Cơm nước nhà cửa tôi lo chu toàn đầy đủ. Anh thật là ích kỉ. Nghĩ vậy tôi càng thấy tức. Tôi cũng mặc kệ anh.
Đỉnh điểm là tuần trước, khi tôi đang mải nghe nhạc, mắt vẫn không quên dán vào màn hình facebook trên điện thoại, anh gọi tôi vọng lên từ dưới tầng 1 có việc gì đó mà tôi không nghe thấy. Bất ngờ anh hùng hổ xông vào phòng tôi với vẻ mặt đằng đằng sát khí rồi vớ ngay cái điện thoại của anh ném thẳng vào mặt tôi. Rất may ném trượt nên tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi giật tai nghe ra, tím mặt vì giận.
Tôi ức chế và cảm thấy tủi thân vô cùng. Cả đêm đó tôi khóc và không sao ngủ được. Đến nay đã hơn 1 tuần mà anh vẫn chưa thèm xin lỗi tôi lấy một câu. Tôi cứ băn khoăn tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai trái? Chả lẽ tôi không có quyền được hạnh phúc? Phải chăng tôi cứ phải chịu đựng mãi cái tính cục cằn thô lỗ này của anh? Tôi biết phải làm sao đây?
Theo VNE
Đàn ông phải đểu mới được gái yêu
Cứ bảo làm sao các cô dính bẫy các chàng. Nói thật, nếu như chẳng phải các chàng đểu, các chàng láu cá, khoác lác thì làm sao các nàng ấy yêu?
Nếu cho tôi đặt hai chàng trai, một chàng hiền lành, nhút nhát, nói năng mãi không thành lời, ăn mặc thì không ra phong cách. Lúc thì ông cụ, lúc thì thanh niên, khi thì lếch thếch. Với một bên là anh chàng có vẻ có phong cách đàn ông, nam tính, có gu thẩm mỹ và đặc biệt, có tài ăn nói, khôi hài, khoa chân mua mép; các bạn chọn ai?
Đừng nói với tôi là các bạn sẽ chọn anh chàng quê mua kia nhé. Không nói về nội tâm, tính cách, tôi cá rằng 85% các nàng sẽ vì hình thức mà si mê anh chàng kia trước.
Tiếp theo, nếu cho tôi đặt một anh chàng đẹp trai, cao ráo, với một anh chàng thấp lùn, có chút &'xấu nhẹ' cạnh nhau, bạn chọn chàng nào làm bạn, chứ đừng nói làm người yêu nếu chỉ nhìn hình thức như vậy? Tôi cũng cá rằng, bạn sẽ chọn anh chàng đẹp trai trước. Vì có thế, khi đi đâu cùng anh ta, bạn mới mát cái mặt. Dù đã tính tới chuyện yêu đương hay chưa, bạn chẳng cần biết, chỉ cần, nếu anh ta làm bạn tốt là được. Và có thể bạn cũng không nhận ra, cái gọi là bạn của anh ta sẽ dần đưa bạn vào tình yêu, si mê và đau khổ.
Theo rất nhiều chia sẻ của chị em, cũng chứng kiến nhiều cuộc tình từ các gã trai lẻo mép, các cô gái đa phần trở thành nạn nhân của những cú đá như trời giáng. Có thể, vì anh chàng đó có người con gái khác. Có thể nhìn thấy anh chàng bắt cá hai tay mà vẫn không chịu thừa nhận, hoặc chàng ta bỏ nàng không rõ lý do. Lý do là gì ư? Chỉ có một câu trả lời, hắn là Sở Khanh. Nhưng các nàng cứ cố gắng không muốn thừa nhận điều đó và lại gào lên rằng: "Trước đây, anh ta tốt với tôi lắm mà, anh ta nói chỉ yêu mình tôi mà!". Xin thưa, đó chỉ là chuyện trước đây... Còn bây giờ...
Đừng nói với tôi là các bạn sẽ chọn anh chàng quê mua kia nhé. Không nói về nội tâm, tính cách, tôi cá rằng 85% các nàng sẽ vì hình thức mà si mê anh chàng kia trước.(ảnh minh họa)
Ai bảo các bạn cứ thích đàn ông ga lăng, thích đàn ông lãng mạn, thích đàn ông hay nói lời hay ý đẹp. Những người hay nói lời yêu thì lời yêu đó sẽ không còn giá trị nữa, vì ngày nào bạn cũng được thưởng thức rồi. Còn những người ít nói lời ngọt ngào, bỗng một ngày nào đó, anh ấy nói nhớ bạn, chắc chắn bạn sẽ bật khóc vì hạnh phúc. Điều đó cho thấy, ta nên trân trọng những gì hiếm hoi, ít ỏi, đừng cho là nó hiếm mà không có giá trị lớn lao.
Biết thế đấy nhưng phụ nữ thường hay dại dột, cứ nhằm đàn ông đểu, đàn ông thích nói lời hay ý đẹp mà yêu. Còn mấy gã cho là quê mua, nhút nhát kia thì chỉ là sự lựa chọn cuối cùng, là khi mà người ta bị đau đớn vì tình, người ta mới nhận ra, họ chính là người sẵn sàng đón nhận họ.
Vậy các bạn gái thử nghĩ xem, những điều trê có đúng không. Hãy tỉnh táo nhé, đàn ông đểu thì được phụ nữ yêu nhưng đàn ông tốt, tử tế từ trong tâm mới là người nên lấy. Tinh tế và cẩn trọng nhé chị em!
Theo VNE
Khổ vì 22 tuổi bạn gái đã ép cưới Em còn quá trẻ, chưa học xong nhưng nhà cô ấy ép phải cưới không thì chia tay, em phải làm sao? Chị Thanh Bình thân mến! Hiện tại em rất khổ tâm khi bạn gái ép cưới nếu không sẽ chia tay. Em không biết phải làm như thế nào cả. Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em năm nay...