Bị chồng khinh bỉ vì còn trinh trong đêm tân hôn
Chồng bĩu môi khinh thường rồi nói: “Thời đại nào rồi mà em vẫn cổ hủ thế hả? Chỉ có loại bỏ đi không đàn ông nào ngó ngàng tới mới còn trinh”.
Học hết cấp 3, tôi thi đỗ vào trường đại học lớn ở Hà Nội, sau khi ra trường tôi sớm được nhận vào một doanh nghiệp nước ngoài với tiền lương rất ổn. So với các bạn cùng khóa thì tôi cũng được gọi là có chút thành công. Sự nghiệp như vậy nhưng đường tình duyên có vẻ muộn màng, đến tận 30 tuổi tôi mới có bạn trai, là chồng bây giờ. Anh hơn tôi 2 tuổi, là người đàn ông hết sức bình thường từ ngoại hình cho tới địa vị xã hội, nhưng tôi vẫn chọn anh làm chồng vì lúc đó cảm nhận được sự chân thành nơi anh.
Ở cái tuổi không còn trẻ nên chuyện cưới xin của cả hai cũng sớm được diễn ra. Tôi ngập tràn hạnh phúc với tình yêu, mãn nguyện khi nghĩ về cuộc sống hôn nhân phía trước. Đám cưới diễn ra, bạn bè tôi đến dự rất đông, có người con đã lớn đi học, có người sinh đến đứa thứ hai nhưng ai ai cũng mừng cho tôi vì cuối cùng cũng yên ấm gia đình. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã gặp ngay bất hạnh, điều ngược đời ở chỗ tôi còn trinh. Sau khi cởi áo cho anh xong, tôi bẽn lẽn nói với anh: “Em hơi sợ, anh nhẹ nhàng nhé, đây là lần đầu của em”. Tôi cứ tưởng chồng sẽ trân trọng, cảm thấy tôi là người con gái bảo thủ, biết giữ mình, thế nhưng anh thở dài thườn thượt, hỏi tôi với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu: “Đến giờ mà em vẫn còn trinh”?
Lúc đó tôi còn tỏ vẻ tự hào, vui mừng nói: “Vâng, em giữ cho chồng em thôi”. Ấy vậy mà chồng tôi bĩu môi khinh thường rồi nói: “Thời đại nào rồi mà em vẫn cổ hủ thế hả? Chỉ có loại bỏ đi không đàn ông nào ngó ngàng tới mới còn trinh”. Tôi hụt hẫng và vô cùng sốc trước tư tưởng kỳ quặc của chồng. Sau khi trầm mặc một lúc, anh bảo: “Em không mắc bệnh phụ khoa gì đấy chứ”. Tôi xấu hổ đỏ dừ mặt vội vã lắc đầu. Anh lại trầm ngâm một lúc, sau đó mới thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với vẻ hờ hững, còn tôi cũng chẳng có hứng thú gì sau những lời xát muối đó.
Video đang HOT
Xong việc, tôi ứa nước mắt nằm quay lưng về phía anh khóc thầm. Vậy là chồng ném gối vào lưng tôi rồi ngồi bật dậy mắng mỏ: “Tuổi băm có người rước cho còn làm trò à? Muốn ế chết già phải không? Đừng để tôi cáu mà sau không thèm động vào người nữa đâu”. Tôi tủi thân nên nước mắt rơi càng nhiều. Một đêm tân hôn ê chề, buồn tủi chỉ có nước mắt của sự đau khổ chứ chẳng hề có niềm hạnh phúc mới.
Những ngày sau đó, chồng cũng đối xử thô thiển, cục cằn hơn khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm và hụt hẫng vô cùng. Dù vẫn biết khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì cuộc sống sẽ thay đổi nhiều nhưng không thể nào nghĩ được nó lại khác trước kia nhiều đến thế. Chẳng lẽ vừa cưới lại nghĩ ngay đến ly hôn nên tôi chấp nhận sống chung với lũ, hy vọng có ngày chồng sẽ hiểu ra và biết trân trọng vợ. Vậy mà càng sống chung, anh càng quá đáng khi thường xuyên mang thứ thiêng liêng ấy ra làm trò cười cho thiên hạ.
Chẳng hạn có lần tôi cùng anh đến thăm họ hàng sau cưới, các cô các bác bảo anh có phước, lấy được vợ giỏi giang, hiền lành lại khéo léo, tôi mỉm cười đáp lễ, vậy mà chồng dội luôn một gáo nước lạnh: “Phước gì đâu! Hàng tồn kho mất chìa khóa, may có cháu rước cho không thì ế chỏng gọng”. Các cô bác liền mắng anh cứ thích trêu đùa nhưng tôi biết lời nói đó chính là suy nghĩ của anh. Tôi đã tủi thân và chạnh lòng vô cùng. Khi trở về, tôi hỏi anh sao lại nói vợ trước mặt người lớn như vậy, anh quay sang vênh mặt hỏi lại tôi: “Không đúng à? 30 tuổi người ta mặn mà son sắc, còn cô thì cứ lù đà lù đù. Chuyện giường chiếu chẳng biết gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vậy mà cô bảo tôi phải tự hào vì đã rước cô? Tại tôi đen đủi nên mới vớ phải hàng tồn thôi”.
Chết lặng trước sự coi thường của chồng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Vừa mới bước vào cuộc sống mới mà tôi đã ngán ngẩm, chán nản, muốn đầu hàng vì chọn nhầm chồng. Chẳng lẽ tội của tôi là đã không trao thân cho người khác trước khi đến với anh?
Theo Blogtamsu
Kết cục thảm hại của một ả "gà đồng"
Xa chồng nên ả cảm thấy thiếu thốn đủ thứ, ả muốn tìm cho mình một người đàn ông để dựa dẫm lúc chồng vắng nhà. Ả đã chọn gã để cặp bồ bởi gã có tiền, có địa vị và có cả kinh nghiệm trải đời để chiều chuộng ả.
Gã là phó giám đốc trong một công ty lớn, có một vợ hai con nếp tẻ đủ cả. Tuy ngoài 40 nhưng trông gã vẫn còn phong độ lắm. Còn ả mới ngoài 20, xinh đẹp trẻ trung. Ả lấy chồng được mấy tháng thì chồng ả đi xuất khẩu lao động nước ngoài, ả ở cùng bố mẹ chồng. Xa chồng nên ả cảm thấy thiếu thốn đủ thứ, ả muốn tìm cho mình một người đàn ông để dựa dẫm lúc chồng vắng nhà. Ả đã chọn gã là mục tiêu của mình bởi gã có tiền, có địa vị và có cả kinh nghiệm trải đời để chiều chuộng ả. Mẹ ả biết chuyện con gái cặp bồ có khuyên răn thì ả tặc lưỡi: "Mẹ ơi, thời nào rồi còn có chuyện hòn vọng phu chờ chồng. Chồng con sang bên ấy có khi cũng bồ bịch linh tinh, nhu cầu sinh lý mà ai chẳng có. Còn con đang trẻ tuổi hừng hực sức sống thế này, tội gì chẳng tìm cho mình một người đàn ông để được chiều chuộng, khi nào anh ấy về thì con chỉ có chồng con thôi. Mẹ đừng có lo, người ta bồ bịch đầy kia kìa".
Ảnh minh họa
Trong thâm tâm ả luôn nghĩ rằng nhiều đứa con gái xấu như ma mà vẫn cặp với ông nọ ông kia, thế thì người đẹp như ả tội gì mà chẳng cặp với sếp chứ. Chồng ả đang ở cách xa đến nửa vòng trái đất, không cặp bồ người khác lại tưởng thần kinh có vấn đề. Còn gã, gã có tiền, có chức nên chuyện cặp bồ chỉ là thêm chút gia vị vào cuộc hôn nhân tẻ nhạt của mình. Gã cũng như bất kì một người đàn ông trăng hoa nào, khi có một gia đình yên ấm hạnh phúc thì luôn có cảm giác hôn nhân tẻ nhạt. Quả thực vợ gã là một người phụ nữ có thể nói là tương đối hoàn hảo. Vợ gã cũng rất đẹp, cái đẹp cao sang mà tất cả các cô bồ của gã đều không có được. Vợ gã luôn đối tốt với gia đình nhà chồng, chưa bao giờ có một điều tiếng phàn nàn về vợ gã. Không những vậy, vợ gã cũng là người phụ nữ giỏi kiếm tiền, vợ gã chẳng bao giờ phải phụ thuộc kinh tế vào gã. Cũng vì vợ gã hầu như chẳng có khuyết điểm nên gã cứ cảm thấy nhàn nhạt, gã muốn có chút gia vị khác lạ trong cuộc hôn nhân của mình. Chính vì thế mà mặc dù vợ đẹp con ngoan và vẫn còn yêu vợ nhưng gã lại thích đi cặp bồ.
Ả là nhân viên trong phòng đối ngoại của công ty, thế nên công việc chính của ả là thường xuyên đi tiếp khách cùng các sếp, và tất nhiên có cả gã. Ả đẹp, ả mơn mởn, ả lả lơi lại thêm chút thông minh nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc lọt vào mắt xanh của gã. Sau những bữa tiệc muộn, sau khi có tý hơi men vào người, cả ả và gã trở nên táo bạo hơn hẳn. Chẳng cần lời nói, chỉ cần cái liếc mắt đưa tình là gã đủ hiểu ả đang bật đèn xanh cho mình. Ả và gã lao vào nhau là điều hiển nhiên. Thế nên, những cuộc đi tiếp khách đã nhiều nay càng trở nên thường xuyên hơn. Để cho người khác không nghi ngờ, sau mỗi lần đi tiếp khách ả thường lấy cớ mệt xin về trước, thực chất là đến chỗ hẹn chờ gã đến sau. Ả nghĩ mình kín kẽ như vậy thì chẳng ai có thể phát hiện ra nhưng cái kim trong bọc thì có ngày cũng bị lòi ra.
Vợ gã phát hiện ra chuyện gã ngoại tình, vợ gã cũng chẳng quá bất ngờ bởi cái bản tính trăng hoa đã ngấm vào máu gã rồi. Như những lần trước, nếu các cô bồ ngoan ngoãn thì vợ gã sẽ âm thầm xử lý chuyện ngoại tình của chồng. Nhưng lần này lại là ả, một người đàn bà khá tham lam bởi ả muốn được "thăng chức" từ người thứ 3 lên thành người thứ 2. Giữa ả và chồng chưa có con cái cũng chẳng có ràng buộc gì ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn, nếu ả tìm được người đàn ông tốt hơn thì ả sẵn sàng đá bay người chồng đang ở nơi xa xôi kia. Khi cặp với gã, được gã chiều chuộng ả tưởng mình như một bà hoàng. Ả thầm ghen tị với vợ gã, giá mà ả là vợ gã thì tốt biết bao. Ả nuôi mơ mộng trở thành vợ gã, nên nhiều lần cố tình để lộ dấu vết trên người gã. Ả muốn thách thức với vợ gã. Nhưng vợ gã đâu phải trẻ người non dạ, vợ gã là người phụ nữ đầy bản lĩnh, cũng cực kì thâm hiểm. Vợ gã có thù tất sẽ trả, trả gấp 5 gấp 10 lần cơ mà.
Cái ghen của vợ gã thật khủng khiếp, nó dìm cuộc đời ả xuống vũng bùn lầy không có cách nào đứng lên được. Chỉ biết ngày hôm đó, khi ả đến công ty thì nhận được ánh nhìn đầy khinh bỉ, giễu cợt, cợt nhả của mọi người. Ả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy thấp thoáng những bức ảnh "giường chiếu" của một đôi trai gái được gom lại để đầy trên bàn làm việc của ả. Mà hai nhân vật chính trong bức ảnh chính là ả và một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hóa ra, đã có người đi rải những bức ảnh này khắp công ty ả. Khi ả đang ra sức vò xé những bức ảnh nóng bỏng kia thì một nhóm người phụ nữ trung tuổi đến tìm ả. Họ xông vào đánh chửi ả bằng những lời lẽ thậm tệ nhất: "Cho mày chừa cái thói đi cướp chồng người", "con khốn nạn, mày thiếu hơi trai đến mức đấy à, để tao tìm cho mày thêm mấy thằng nữa"... Giờ thì cả công ty ai cũng biết ả là kẻ đi cướp chồng, chẳng ai buồn can ngăn bênh vực cho ả nữa.
Ả ê chề nhc nhã đi về nhà mẹ đẻ thì gặp cảnh mẹ ả đang ngất lên ngất xuống, những tấm ảnh đó cũng có khắp mọi ngóc ngách trong khu phố nhà bố mẹ ả. Bố ả uất hận, ông tuyên bố sẽ từ đứa con gái lăng loàn mất nết như ả. Ả còn đang cầu xin bố mẹ tha thứ thì nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ chồng gọi về có việc.
Vừa nhìn thấy mặt ả, mẹ chồng rít lên căm tức: "Mày cút luôn khỏi nhà tao. Nhà tao không có giống như mày, mày làm ô nhục thanh danh nhà tao. Chồng mày vất vả kiếm tiền nơi đất khách quê người để mày ở nhà đi theo giai hả?"...
Vất vả lắm ả mới thoát ra khỏi mẹ chồng, cảm giác nhục nhã ê chề bủa vây. Ả còn biết đi đâu về đâu, công ty, gia đình đều không muốn chứa chấp đứa con gái lăng loàn như ả nữa. Gọi điện cho gã, trả lời ả chỉ là tiếng tút tút khô khan vô vọng. Bà vợ gã lần này đã như giọt nước tràn ly, đang đòi ly hôn. Phải làm sao để rũ ả một cách nhanh nhất và quay về hối cải bên người vợ yêu của mình. Liệu có còn kịp?
Theo Thuylien/Afamily
Tâm sự của cô gái trẻ về chuỗi ngày đau khổ, tủi nhục ở nhà chồng sau cuộc hôn nhân có mục đích Gần đây, chồng cũ cứ theo tôi lẽo đẽo, nói muốn quay trở lại, muốn tái hôn cùng nhau. Trải qua bao nhiêu sóng gió, đau khổ và hơn hết là những nỗi đau có chết đi tôi cũng chẳng nào quên mà anh ta còn giám vác mặt tới để nối lại tình xưa. Tôi thực sự không hiểu trong đầu anh...