Bị chồng ‘khám xét’ cái ngàn vàng
Tôi không hiểu vì sao chồng thắp rất nhiều đèn trong phòng ngủ, cho đến khi bị chồng khám xét và chụp ảnh lại “chỗ ngọt ngào ấy”.
Nghĩ về đêm tân hôn, có lẽ rất nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ đến những gì thi vị nhất, ngọt ngào nhất đang chờ đón mình. Riêng tôi, đó là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời tôi, nó như một điềm báo trước cho một thảm họa sắp xảy ra trong cuộc đời mình. Xin hãy ngược dòng thời gian quay về với kỷ niệm của người con gái, là tôi, dưới đây.
Cả cô gái và chàng trai đều là trí thức, nhưng lại có phần mê tín, chính vì vậy, giờ giấc của chuyện động phòng luôn được tuân theo thầy bói một cách nghiêm ngặt và giờ đây nghĩ lại nó như một vết cắt trong cuộc đời của cô gái đó.
Cả hai đều là trí thức nhưng 3h sáng đã xuống nhà mở cửa ra ngoài đường. Để làm gì? Họ đi xuất hành theo lời thầy bói căn dặn. Xong lại trở vào nhà, rồi bước lên phòng ngủ. Cô gái ngạc nhiên khi căn phòng bỗng nhiên sáng lóa cả mắt, phải có đến gần mười ngọn đèn lớn nhỏ trong phòng, dường như chàng trai muốn lấy hết tất cả ánh sáng trên thế gian này tập trung vào phòng ngủ thì phải? Để làm gì? Tất nhiên khi đó cô gái 24 tuổi trong sáng và ngây thơ làm sao có thể hiểu được mục đích của những ánh đèn lóa mắt trong căn phòng ấy?
Ngay cả khi chàng trai đeo kính vào ngắm nhìn rất lâu và khám xét rất kỹ nơi ngọt ngào nhất thì cô gái ngây thơ đáng thương kia cũng lại tin vào những gì người bạn đời nói: “Ngắm để làm kỷ niệm”. Rồi nụ cười tươi mãn nguyện cũng xuất hiện trên mặt chàng trai và rồi vài tiếng “tách, tách” vang lên. Cô gái thảng thốt vội vàng lao đến máy ảnh xem chàng trai chụp gì và chợt bàng hoàng nhận ra chồng mình vừa chụp cái ngọt ngào nhất của người con gái và cũng chính là vợ mình.
Video đang HOT
Sau khi chàng trai đã xóa ảnh theo yêu cầu của cô gái, mọi hờn giận trong cô cũng tan biến theo lời xoa dịu: “Để làm kỷ niệm, nhưng em không thích thì thôi”. Rồi cái chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô cũng đến. Chàng trai mặc cho những giọt nước mắt, những lời van xin vì đau đớn, mặc cho những cảm xúc trên gương mặt cô gái mà anh yêu và lấy làm vợ, anh chỉ biết dùng hết sức lần này đến lần khác để phá cho vỡ bằng được bờ đê chắc chắn của “sông Hoàng Hà”.
Sau này khi nghĩ lại, điều đau đớn nhất của cô không chỉ là thể xác mà vì đã phần nào nhận ra được bản chất của một người bạn đời ích kỷ, hẹp hòi. Sau những năm tháng khổ đau của tinh thần lẫn thể xác, đúng 3 năm 4 tháng kể từ khi kết hôn, trong một lần thu dọn hành trang để vĩnh viễn rời khỏi chàng trai mà cô đã lấy làm chồng, cô đã phát hiện ra chiếc khăn với những giọt hồng loang lổ trên nóc tủ quần áo. Thì ra chàng trai mà cô đã lấy làm chồng và sắp rời bỏ đã giữ lại chiếc khăn của ngày ấy sau hơn 3 năm trời. Cô lại trả nó về chỗ cũ, nơi chàng trai đã cất giữ từng ấy năm và ra đi.
Cầm chiếc khăn lên, cô gái không biết nên vui hay buồn. Nếu ngày ấy chiếc khăn đó không có những giọt hồng và cô gái không thấy được nụ cười mãn nguyện của chàng trai thì cuộc đời cô rồi sẽ ra sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị chồng "hành" lúc nửa đêm
Tôi ốm đau, anh không một lời hỏi han, đến khi đi ngủ, anh "hành" tôi suốt đêm.
22 tuổi, tôi lên xe hoa trong sự chúc phúc của mọi người, mừng cho đôi trai tài gái sắc lấy nhau, hai bên họ hàng môn đăng hộ đối. Đám cưới cũng là kết quả của 4 năm quen biết và 3 năm yêu nhau tha thiết.
Tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau, điều đó làm cho tôi vô cùng hạnh phúc. Anh là một chàng trai hoàn hảo trong mắt tôi cũng như trong mắt gia đình và bạn bè tôi. Anh yêu tôi, chiều chuộng tôi và chưa bao giờ anh để cho tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì hay phiền muộn về bất cứ điều gì. Anh quan tâm và lo lắng cho tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Ở bên anh, tôi cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ rằng, mình đã tìm thấy một nửa đích thực của cuộc đời mình.
Nhưng khi cưới nhau rồi, tôi mới nhận thấy cuộc sống này đang đùa giỡn với chính bản thân mình. Kết thúc tuần trăng mật, chúng tôi trở về với cuộc sống hiện tại. Mặc dù trước đó, tôi đã có sự chuẩn bị tinh thần là sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều sự xáo trộn... nhưng tôi vẫn không thể nghĩ được là anh lại thay đổi nhiều như thế!
Từ khi thành vợ thành chồng, anh không còn quan tâm tới tôi như trước nữa. Anh thường xuyên hẹn bạn bè tụ tập chơi bời mà không bao giờ cho tôi đi cùng. Hễ đi làm về, anh muốn tôi phải nấu cơm cho anh ăn luôn, những món ăn cũng phải đúng sở thích của anh, nếu không anh lại mặt cau mày có dù tôi được mọi người khen là đảm đang và nấu ăn rất ngon.
Đến tháng, anh đưa tiền cho tôi thì sẽ càu nhàu vài câu hoặc là trách tôi tiêu pha hoang phí, trong khi đó, tôi chỉ đi chợ và mua đồ ăn, thức uống trong gia đình, còn anh thì mua sắm điện thoại mới cho mình, may bao nhiêu quần áo mới và sắm sửa rất nhiều giầy dép.
Phải chăng tôi đã sai lầm khi kết hôn với anh quá sớm? (Ảnh minh họa)
Khi hai vợ chồng chuẩn bị chuyển sang nhà mới, tôi năn nỉ anh để chủ nhật hẵng chuyển vì hôm đó tôi được nghỉ nhưng anh không đồng ý. Khi vừa đi làm về, chưa kịp nghỉ ngơi thì anh đã bắt tôi vào nhà dọn dẹp để chuyển đồ. Khi dọn nhà chưa xong, anh lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ chơi, để lại mình tôi với đống đồ ngổn ngang trước mắt. Nghĩ đến sự vô tâm của chồng và đống đồ ngổn ngang đó, nước mắt tôi chực trào ra không thể nào kiềm chế được.
Khi tôi ốm, anh không ở bên cạnh, không một lời hỏi han tôi mà bỏ tôi một mình để đến thăm vợ bạn đẻ. Khi đó, tôi chỉ muốn hét thật to cho anh nghe rõ rằng, "Anh sống với vợ chứ đâu phải sống với bạn bè và vợ của người ta?".
Anh đi công tác về, tôi ốm dặt dẹo, anh cũng chẳng hỏi han tôi nổi một câu. Đêm đến, anh lại muốn tôi "chiều" anh nhưng thực sự không còn chút sức lực nào nữa nên tôi đã từ chối. Thế nhưng, anh vẫn không để cho tôi yên, cả đêm hôm đó, anh "hành" tôi cho đến khi nào bản thân " thỏa mãn" anh mới chịu buông tha cho tôi.
Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và anh nữa? Thật sự tôi thấy mình không giống vợ anh, mà giống ô sin hay "đồ chơi" của anh thì đúng hơn. Khi nào "cần" thì anh sà đến bên tôi bằng mọi cách, khi nào no đủ thì anh mặc kệ tôi sống thế nào cũng chẳng quan tâm. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình bị tổn thương ghê gớm!
Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Phải chăng do tôi kết hôn quá sớm nên bây giờ tôi mới phải chịu hậu quả đau lòng như thế này? 22 tuổi, phải chăng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lấy chồng?
Các bạn ạ! Tôi phải làm sao để có thể tạo cho mình một cuộc sống tốt? Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể vững vàng hơn với sự lựa chọn của mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ của chồng tôi! Sau giờ tan sở, tôi vội vàng về nhà đem con gửi nhà nội, tôi đi gặp "vợ của chồng tôi". Tôi không hiểu thế nào là vợ là chồng, tôi không hiểu thế nào là tình là nghĩa, có phải vì tôi đọc quá nhiều tâm sự của " Bạn trẻ và cuộc sống " hay không? Còn tôi, thế hệ 7x,...