Bị chồng đuổi ra ngoài giữa đêm lạnh vì 400 nghìn, cô vợ chợt hiểu ra nguyên nhân sâu xa không đơn giản vì tiền
Cô ngồi bệt trước cửa, đờ đẫn như người mất hồn, đến khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Cô tự hỏi tại sao chỉ vì 400 nghìn và một bữa ghẹ vợ mua về ăn mà Tuấn phải tức giận đến thế?
Có một chân lý chẳng bao giờ sai, đó là đừng bao giờ tin vào những lời đàn ông nói. Hãy nhìn vào hành động cụ thể của anh ta, bởi lời nói có thể dễ dàng làm giả nhưng hành vi, cử chỉ cụ thể thì rất khó “diễn” được trong thời gian dài.
Loan (31 tuổi) chia sẻ vợ chồng cô kết hôn đến nay chưa đầy 3 năm, con gái đầu lòng của cô mới lên 9 tháng tuổi.
“Tôi nghỉ ở nhà từ khi mang bầu vì sức khỏe yếu, chỗ làm lại xa, tôi không thể gắng gượng nổi. Không muốn phiền hà bà nội, bà ngoại, tôi xác định nghỉ tạm ở nhà, đợi con cứng cáp rồi gửi trẻ đi làm một thể”, Loan nói.
Thời gian đầu nghỉ việc cô không cần xin tiền chồng vì vẫn có tiền tiết kiệm từ trước. Nhưng sau đó tiêu hết khoản dành dụm thì kinh tế trong nhà do một mình Tuấn – chồng Loan, gánh vác. Thu nhập của Tuấn không quá cao, được 15 triệu/tháng. Tính ra với từng ấy tiền vẫn đủ cho một gia đình chi tiêu ở mức tạm ổn. Song hàng tháng Tuấn gửi 2 triệu về cho bố mẹ và trích 3 triệu cho vào quỹ tiết kiệm phòng xa. Chính vì vậy mới dẫn đến chi tiêu trong nhà trở nên khó khăn, eo hẹp.
Vợ chồng Loan vẫn ở nhà thuê, tiền nong không mấy dư dả nên mâu thuẫn vợ chồng phát sinh ngày càng nhiều. Đa phần đều là Tuấn than thở vợ chi tiêu hoang phí, không biết tính toán và tiết kiệm. Trong khi Loan đã cố gắng căn ke và dè xẻn hết mức có thể. Chưa nói cô đang cho con bú, cần ăn uống tẩm bổ để có sữa cho con.
Ảnh minh họa
“Tôi rất buồn và khổ tâm vì chồng không tin tưởng vợ chuyện tiền nong. Ban đầu chồng tôi đưa tiền chi tiêu theo tháng, dần dần rút xuống theo tuần vì anh ấy cho rằng tôi càng cầm nhiều tiền trong tay thì càng tiêu nhiều. Chồng tôi bảo tiền nhà, tiền điện nước anh ấy đã nộp rồi, tôi chỉ cầm tiền đi chợ mua thức ăn hàng ngày thôi. Nên mỗi tuần chồng tôi đưa cho vợ 500 nghìn, tính ra chưa nổi 100 nghìn tiền ăn 1 ngày”, Loan tâm sự.
Video đang HOT
Dẫu vậy Loan vẫn cố gắng chi tiêu trong số tiền chồng định ra, không hề trách móc, oán thán. Bởi cô nghĩ do điều kiện kinh tế và áp lực tiền bạc nên Tuấn mới trở nên tính toán chi li. Cô còn tự nhủ anh tiết kiệm cũng vì vợ con, gia đình, anh không hề chơi bời hoang phí, sa đà vào tệ nạn xấu.
Bên cạnh đó, Tuấn vẫn đối xử với vợ rất tốt, luôn quan tâm, hỏi han và động viên cô chu đáo. Những lời vỗ về ngọt ngào của anh khiến Loan cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cô hài lòng với điều đó, tự thấy những hy sinh và vất vả của mình đều xứng đáng cả.
Thế nhưng có một chuyện xảy ra đã thay đổi suy nghĩ của Loan, khiến cô bàng hoàng nhận một điều mà bấy lâu mình vẫn lầm tưởng. Thứ hai ấy, như thường lệ Tuấn phát cho vợ 500 nghìn tiền chợ cả tuần. Song ngay hôm đó Loan đã tiêu hết 400 nghìn. Lúc ra chợ mua thức ăn, cô gặp hàng ghẹ tươi ngon mà đột nhiên thèm ăn vô cùng. Nghĩ ngợi một lát, Loan quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa. Từ khi không làm ra tiền, Loan chưa bao giờ tự thưởng cho mình như thế, luôn tiêu đúng số tiền chồng đưa.
Loan chia sẻ: “Tối về nhà và biết trong tay tôi chỉ còn 100 nghìn trong khi mới qua được 1 ngày, chồng tôi bỗng nổi trận lôi đình. Anh ta đuổi tôi ra ngoài giữa trời mưa phùn giá lạnh, bảo rằng cho tôi suy nghĩ lại sai lầm của mình. Khi nào ngẫm ra thì mới mở cửa cho tôi vào nhà”.
Loan không thể đi đâu lúc đó vì con cô đang ngủ say trong nhà. Cô ngồi bệt trước cửa, đờ đẫn như người mất hồn, đến khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Cô tự hỏi tại sao chỉ vì 400 nghìn và một bữa ghẹ vợ mua về cả nhà ăn mà Tuấn phải tức giận đến thế, tới mức nhốt cô bên ngoài lúc đêm khuya? Để rồi Loan bàng hoàng nhận ra một điều, vấn đề không phải ở 400 nghìn. Vợ chồng cô chưa dư dả nhưng cũng chẳng đến mức quá nghèo khổ, túng thiếu. Vấn đề nằm ở chỗ, Tuấn không hề yêu thương cô!
Ảnh minh họa
Khi trước Loan chưa bao giờ phải phụ thuộc chồng, Tuấn lại là người khéo miệng nên cô lầm tưởng cho rằng chồng yêu thương và quan tâm đến vợ. Thực ra tất cả chỉ là những lời nói suông. Việc nhà, chăm con vẫn một tay Loan đảm nhiệm. Trên khía cạnh tiền nong, từ khi Tuấn phải cáng đáng kinh tế cả nhà thì Loan đã bao phen khốn khổ đến khóc thầm vì chồng.
“Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đây là tôi nghỉ sinh con đấy, nếu tôi phải nhờ đến chồng vì 1 lý do nào khác thì chẳng biết thứ tôi nhận lại sẽ còn khủng khiếp cỡ nào. Chuyện 400 nghìn chỉ là phần ngọn, cốt lõi sâu xa là chồng chưa bao giờ yêu thương tôi. Còn lý do gì để tôi tiếp tục đồng hành bên người đàn ông không có tình cảm với mình, kết hôn chỉ để góp gạo thổi cơm chung ấy?”, Loan cho hay.
Đêm ấy, Loan ở ngoài 2 tiếng thì được chồng mở cửa cho vào vì con cô tỉnh dậy khóc tìm mẹ. Cả đêm Loan mất ngủ, sáng ra cô đã đặt bút viết đơn ly hôn. Con còn nhỏ nhưng cô càng ở nhà lâu thì cơ hội tìm việc càng giảm. Cô đành nhờ mẹ đẻ lên trông cháu hộ để đi làm lại, xây dựng cuộc sống mới cho mình và con.
Ngày anh trai mất chị dâu không rơi một giọt nước mắt, đêm đêm lại lén bỏ ra ngoài khiến cả làng đồn ầm, tôi bật khóc khi vô tình gặp chị bên bờ sông
Tôi sẽ còn hiểu lầm chị dâu nếu như hôm ấy không vô tình nhìn thấy chị bên bờ sông...
Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, cả nhà đã bỏ ra phòng khách xem TV từ lâu mà chị dâu vẫn ngồi bên mâm cơm chờ anh trai về. Khoảng 9h, chị gọi cho anh lần thứ 5, thứ 6 gì đó thì điện thoại mới có người bắt máy. Nhưng không phải anh trai tôi, một người đàn ông luống tuổi giọng lạ huơ lạ hoắc: "Cô là vợ chú này hả? Chồng cô bị tai nạn ở cao tốc X, mau tới xem tình hình thế nào đi".
Chị tôi giọng run bần bật, ấp úng 1 hồi rồi mới gọi được bố mẹ tôi. Nhưng trong khi cả gia đình còn đang hoảng loạn thì máy chị lại đổ chuông, người bên kia báo anh tôi đã tắt thở rồi. Chị ngã quỵ xuống, tay ôm bụng bầu 6 tháng mà khóc không thành tiếng...
Đám tang của anh tôi diễn ra ngay ngày hôm sau. Chị dâu tối hôm trước thì tưởng như không thể trụ vững, nhưng tới khi làm lễ thì chị lại tỏ ra rất mạnh mẽ. Cả buổi chị như người mất hồn và chẳng rơi một giọt nước mắt.
Cũng vì chuyện này mà không ít hàng xóm, khách khứa sau đó đều hỏi bố mẹ tôi rằng chị dâu làm sao, hoặc vợ chồng nó định ly hôn rồi à mà không khóc. Tôi thấy rất bực, họ thật chẳng ý tứ chút nào. Chuyện anh tôi qua đời chưa làm các thành viên gia đình nguôi ngoai mà lại đi tò mò chuyện không đâu.
Tôi cũng ra sức bênh vực chị, vì trước nay chị và anh rất yêu thương nhau. Mẹ tôi và chị dâu cũng có lúc xích mích nhưng khách quan mà nói chị hiền, đảm đang và biết điều. Tôi chưa từng nghi ngờ về tình cảm của chị dành cho anh mình, chắc chắn không thể như những lời đơm đặt của họ hàng được.
Nhưng sau đó, chị dâu tôi rất lạ... Nhiều lần tôi thấy tiếng lạch cạch lúc nửa đêm nên lò dò ra xem thì thấy chị dâu mở cửa đi ra ngoài. Nhà tôi ở quê nên 10 rưỡi, 11h đã là khá khuya, chị dâu đi đâu được chứ? Tôi lo nhưng cũng sợ nên không dám đi theo.
(Ảnh minh họa)
Không hiểu chị làm gì, một thời gian sau thì hàng xóm nhà tôi xì xào, đồn đại ầm lên. Họ nói mẹ tôi nên quản lại con dâu, bầu bí sắp tới ngày sinh mà còn lang thang ngoài đường lúc nửa đêm. Một số nói chị dâu tôi bị điên, một số thì lại nói chị đi gặp gỡ người đàn ông khác, có người còn ác hơn nói chị làm điều mờ ám nên lẻn ra bờ sông vắng vẻ...
Trước những lời buộc tội, tôi và mẹ rất giận. Chúng tôi vẫn ra sức bênh vực chị, bởi ở nhà chị tuy không nói chẳng cười mấy nhưng vẫn lo cơm nước tử tế. Dù thế, mẹ tôi cũng không thể không suy nghĩ khi ai nấy nói điều không hay về con dâu. Cả nhà có hỏi chị dâu cũng chỉ lắc đầu chối, nói rằng mình khó ngủ nên đi dạo.
Hỏi nhiều lần quá tới mức phát bực, tôi còn giận chị dâu mà quát lên: "Anh em mất thì cũng mất rồi, chị sống cho tử tế đi. Bố mẹ em già rồi cũng mệt lắm, cũng đau lắm, đâu phải mình chị đau đâu. Đừng khiến họ phải lo lắng thêm cho chị và cho đứa bé trong bụng chị nữa!"
Chị dâu sửng sốt, rồi cũng gật đầu. Nhìn cảnh ấy, tôi lại chạnh lòng. Có khi nào mình làm sai không?
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ vào một hôm gần đây... Tôi phải đi công tác trong ngày nên mãi gần 11h mới về. Ngồi sau xe anh đồng nghiệp, tôi vô tình thấy bóng dáng ai như chị dâu mình ngồi ở bờ sông. Chị cứ đi xuống rồi lưỡng lự lại đi lên, rồi lại đi xuống. Tôi sợ chị làm liều, vội vàng tới can ngăn.
Lúc này, chị mới òa khóc, khóc nức nở... Thật sự, từ lúc mới nghe tin anh trai tôi gặp tai nạn thì giờ tôi mới nhìn chị khóc. Có lẽ cũng vì vậy mà chị dễ mở lòng hơn, chị nghẹn ngào nói với tôi rằng nhiều lần không muốn sống nhưng cứ nghĩ tới đứa con trong bụng lại không đành. Chị bảo sau hôm nay chị sẽ không ra đây nữa, chị nghĩ thông suốt rồi. Anh đã đi nhưng đứa bé là giọt máu duy nhất còn lại, chị sẽ mạnh mẽ sống tiếp nuôi nấng con.
Tôi thương chị quá, ôm vào lòng và cùng khóc. Tôi cũng thấy ân hận vì mình đã nặng lời với chị, đã hiểu lầm chị làm gì đó khuất tất lúc nửa đêm.
Vợ dẫn chồng đến gặp sếp già, uống say tỉnh dậy tôi run lập cập nhìn người nằm cạnh Tôi không nhớ mình ra về như thế nào, chỉ nhớ lúc đó tôi rất say rồi và được vợ đỡ lên một chiếc xe bóng loáng sang trọng. Vợ chồng tôi khá chênh lệch về nhan sắc, đó là người ngoài nhận xét chứ tôi không hề tự nhận nhé. Tôi bảnh bao đẹp trai, trắng trẻo thư sinh còn vợ tôi...