Bị chồng đuổi khỏi nhà không xu dính túi, tôi rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng qu.ỳ gố.i rồi năn nỉ quay về
Trước giờ tôi cứ nghĩ không có con là do mình nên luôn im lặng chịu đựng. Đến một hôm, tôi thấy trong ngăn tủ sắt cũ có một sổ khám bệnh.
Từ khi về nhà chồng, tôi luôn nhịn nhường, thậm chí là nhu nhược. Tôi làm gì cũng nhìn mặt người trong nhà, sợ điều tiếng, sợ người khác không hài lòng. Dù chồng t.ệ bạ.c thế nào tôi cũng một mực chịu đựng. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã cho mình quyền tự do thoát khỏi tháng ngày khổ sở.
Lấy nhau 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trong suốt 4 năm đó, thầy nào giỏi tôi cũng đều thăm khám, thuố.c khó uống thế nào tôi cũng chịu được. Họ hàng làng xóm cứ thi nhau nói tôi vô sinh, đàn bà không phúc khí mới chẳng có được mụn con. Ai cũng cho rằng không có con là lỗi một mình tôi.
Chồng tôi là thầy giáo thể dục, tập luyện mỗi ngày nên anh luôn tin mình khỏe mạnh. Anh không bao giờ chịu vào phòng khám cùng tôi, anh cho rằng vấn đề nằm ở tôi. Và anh cũng chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi trước những lời ch.ỉ tríc.h, côn.g kíc.h của người khác.
Hiếm muộn là nỗi khổ nhưng có người chồng kém cỏi không dám bảo vệ vợ lại càng khổ hơn. Trước mặt tôi, chồng lúc nào cũng nói là hiểu và thương tôi nhiều. Nhưng khi nghe mẹ hay bất kì ai nói những lời khó nghe về tôi thì anh im lặng hoàn toàn. Thậm chí, nhiều lần anh còn nói theo ý mẹ, cùng lúc làm tôi tổn thương.
Video đang HOT
Trước giờ tôi cứ nghĩ không có con là do mình nên luôn im lặng chịu đựng. Đến một hôm, tôi thấy trong ngăn tủ sắt cũ có một sổ khám bệnh. Tôi mở ra thì phát hiện là kết quả chồng tôi không có tin.h trùn.g. Hóa ra đây là bí mật của chồng giấu giếm tôi bấy lâu nay.
Tôi định đợi đến chiều chồng về rồi nói chuyện thẳng thắn. Đến giờ cơm thì tôi lại phải nghe mẹ chồng khó tính nói những lời khó nghe. Bà bảo: “Cái Liên ở quê mới cưới 3 tháng đã có bầu. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ có phúc đúc thì mới được mụn còn. Còn gái độc thì đến con cũng không có được. Cô xem xem, phụ nữ như cô không sinh được con thì còn làm được gì?
Tôi biết rõ mình không sai, vấn đề nằm ở chồng tôi. Tôi không muốn đấu khẩu với mẹ chồng, chỉ nói rằng bà nên coi lại xem sức khỏe của con trai mình thế nào. Nghe vậy, mẹ tôi càng lớn tiếng hơn, bà cho rằng tôi ác mồm ác miệng, đã bệnh vô sinh còn đổ thừa cho chồng. Đến khi chồng tôi về thì tranh cãi lại càng gay gắt hơn. Chồng tôi nghe vợ nói sức khỏe của mình có vấn đề thì như phát điên, thô bạo lôi vợ ra khỏi nhà.
Đến mức này thì tôi không còn chịu đựng được nữa. 4 năm qua, tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những lời mắn.g nhiế.c, tai tiếng quá nhiều. Tôi lập tức dọn đồ, không chần chừ bắt xe về nhà cha mẹ ruột. Trước khi đi, tôi không quên đưa cho mẹ chồng kết quả khám bệnh của chồng.
Và không ngoài dự đoán của tôi, ngay hôm sau mẹ chồng đã sang xin lỗi cha mẹ tôi và năn nỉ tôi quay về. Bà còn khóc lóc nói rằng không hề biết chuyện con trai mình như thế. Chồng tôi giấu chuyện này với mọi người, để tôi mang tiếng xấu, chịu ấm ức suốt bao nhiêu năm. Tôi không thể sống chung với người chồng t.ệ bạ.c như vậy nữa. Đã tới lúc tôi phải cứu lấy mình, cho mình một cuộc đời mới, một gia đình mới.
Bị sốc trước hành động của mẹ chồng tương lai, tôi quyết định dừng đám cưới
Cuộc đời đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để thay đổi mọi thứ. Đó là câu chuyện của tôi, một cô gái 31 tuổ.i, khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân.
Ảnh minh họa.
Tôi đã từng tự hào về hành trình của mình: hoàn thành học vị thạc sĩ, xây dựng sự nghiệp vững chắc, tự lực cánh sinh mà không cần phụ thuộc vào ai. Dẫu biết tuổ.i 31 với nhiều người là "quá lứa lỡ thì," tôi vẫn thấy không cần vội vã.
Người yêu hiện tại của tôi là một người tôi tin rằng rất hợp cả về quan điểm sống lẫn tính cách. Đầu năm nay, anh ngỏ ý muốn cưới, và tôi đã đồng ý. Nhưng khi tình yêu bước vào giai đoạn tính chuyện hôn nhân, tôi nhận ra rằng chọn chồng không phải là tất cả; phải chọn cả gia đình nhà chồng nữa.
Lần đầu gặp gỡ mẹ anh, tôi đã nhận thấy bà không hài lòng khi nghe tôi có dự định học lên tiến sĩ. "Học nhiều để làm gì, con gái chỉ cần đủ biết chăm lo gia đình," bà buông một câu khiến tôi chế.t lặng. Điều đáng nói, anh - người yêu tôi - ngồi bên cạnh, chỉ cúi đầu im lặng.
Không dừng lại ở đó, khi tôi mang quà sang biếu, bà thậm chí không nói lời cảm ơn. Một lần, chiếc khăn tôi tặng bà được thấy đang lót ổ cho chú chó trong nhà.
Nhưng giọt nước làm tràn ly chính là lần tôi đi phố đi bộ với anh và mẹ anh. Giữa không khí sôi động, một cô gái trẻ ăn mặc cá tính thu hút ánh nhìn. Bất ngờ, mẹ anh tiến tới, buông lời ch.ỉ tríc.h: "Con gái không nên ăn mặc h.ở han.g như thế. Bố mẹ con không dạy con à?"
Cô gái lễ phép đáp lại: "Con thấy mình mặc vậy không có gì phả.n cả.m. Con chỉ làm điều mình thích."
Tưởng chừng câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng bà quay lại và buông lời nặng nề hơn: "Sống bản năng thế thì khác gì động vật cấp thấp!"
Tôi đứng chế.t lặng. Làm sao một người có thể dùng lời lẽ s.ỉ nhụ.c với người không quen biết, chỉ vì họ ăn mặc không vừa mắt?
Sau hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu bà có thể đối xử với người lạ như vậy, liệu tôi - một người con dâu - có được yên ổn? Anh yêu tôi, nhưng sự im lặng trước mẹ mình trong mọi tình huống khiến tôi hoài nghi: liệu anh có thể bảo vệ tôi trước những bất công?
Cuối cùng, tôi quyết định dừng lại. Tôi nói với anh rằng mình chưa sẵn sàng kết hôn, nhưng không nhắc đến mẹ anh. Anh nài nỉ, nhưng tôi biết mình không thể bước vào một gia đình như thế.
Lời kết
Cuộc sống không chỉ là chuyện tình yêu đẹp mà còn là sự hòa hợp với gia đình hai bên. Một quyết định có thể đau lòng, nhưng cũng là cách bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương lâu dài.
Đi họp lớp, bạn học bị co.i thườn.g vì mặc áo rách: Cả lớp cười nhạo nhưng ra đến cửa, thấy 1 cảnh tượng thì tất cả chế.t sững Hành động của những người bạn khiến chàng trai thất vọng. Tôi tin rằng nhiều người bước vào xã hội thì sẽ nhớ những ngày tháng học cấp 3. Họ cảm thấy tình bạn giữa họ và các bạn cùng lớp lúc này rất đẹp. Tất cả đều chỉ nỗ lực học hành, phấn đấu vì tương lai mà không có chỗ cho...