Bị chồng chửi vô dụng, ăn bám, vợ bỏ đi 3 ngày rồi mang về 500 triệu khiến chồng sốc: “Em kiếm đâu ra số tiền đó?”
Đang vò đầu bứt tai vì ăn năn, hối hận thì Trúc đột ngột xuất hiện trước mặt Hải, ném phịch xuống bàn một cọc tiền dày cộp…
Vừa cầm được tấm bằng đại học nóng hổi chưa kịp nguội trên tay thì Trúc đã lên xe bông về làm dâu nhà Hải. Lý do thì chỉ có thể là bác sĩ bảo cưới mà thôi. Trúc cũng muốn ổn định công việc một thời gian, có chút vốn liếng trong tay thì mới nhận lời làm vợ Hải nhưng người tính sao bằng trời tính được. Phát hiện mình có thai, Trúc hốt hoảng thông báo cho Hải:
- Có rồi thì cưới thôi. – Hải nhăn nhở
Cuộc hôn nhân của Hải và Trúc đến đơn giản như vậy đấy. Sau khi kết hôn, vì đã mang bầu tới tháng thứ 3 nên Trúc không đi xin việc nữa mà ở nhà loanh quanh lo việc nhà, chăm sóc Hải và chú tâm dưỡng thai. Thời gian đầu, mọi chuyện rất ổn thoảm không có gì xảy ra. Nhưng cho tới khi Trúc sinh con xong, có quá nhiều khoản phát sinh thì mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.
Kinh tế đổ dồn hết lên vai Hải trong suốt một thời gian dài khiến Hải sinh bực tức, gắt gỏng. Chuyện này Trúc cũng hiểu, đã hơn một năm nay Trúc không làm ra tiền, chỉ sống nhờ vào tiền lương của Hải và những đồng tiền trợ cấp từ mẹ đẻ. Vì thế, những lần Hải cáu gắt, Trúc đều cố gắng nhẫn nhịn. Hải giận dỗi, Trúc tìm cách làm lành. Rồi Trúc bắt đầu suy nghĩ, cứ như thế này mãi cũng không phải cách hay. Gia đình ông bà hai bên đều không có đủ sức khỏe để chăm cháu. Mà con mới sinh được vài tháng, giao cho người ngoài Trúc lại chẳng yên tâm. Thôi thì đành thử vận may vậy. Cầm số vàng cưới được cho trên tay, Trúc đã lén giấu Hải làm cái chuyện động trời đó vì Trúc biết rõ, nếu Trúc nói ra Hải sẽ không bao giờ đồng ý.
Cứ để tình cảnh này tiếp diễn rồi gia đình cũng tan nát có ngày cho mà xem, Trúc thầm nghĩ như thế. Và rồi… (Ảnh minh họa)
Lo ổn thỏa được chỗ này thì chỗ kia lại bung bét. Giờ không còn chỉ là gắt gỏng nữa mà quay hẳn sang đá xoáy Trúc là kẻ ăn bám, vô dụng. Một tối nọ, Trúc chờ Hải đi nhậu về. Bước vào nhà trong tình trạng chân nam đá chân xiêu, Trúc vội vã chạy lại đỡ Hải thì Hải xô Trúc ngã, rồi còn chỉ thẳng tay vào mặt Trúc mà sỗ sàng:
- Sao mà số tôi mạt phước đến thế. Rước về phải cái thứ vợ gì đâu không mà chỉ có ăn hại, vô dụng như cô. Rời tôi ra, rồi cái nhà này sẽ đi về đâu không biết.
Rồi Hải ngã lăn quay ra nhà, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng nhiếc Trúc là kẻ vô dụng, ăn bám. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ gì từ trước tới nay, Trúc vốn mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào ai nhưng cũng vì hoàn cảnh ép buộc nên mới vậy. Cứ để tình cảnh này tiếp diễn rồi gia đình cũng tan nát có ngày cho mà xem, Trúc thầm nghĩ như thế. Và rồi…
Video đang HOT
Sáng hôm sau Hải tỉnh dậy thì hốt hoảng vô cùng khi không thấy Trúc và con đâu. Gọi điện thoại thì Trúc không nghe máy. Trời ơi, có lẽ nào vì chuyện đêm qua mà Trúc giận dỗi bỏ đi rồi. Không dám kinh động đến ông bà hai bên vì nếu mọi người biết chuyện, chắc Hải chẳng được sống yên ổn mất. Hải âm thầm xin nghỉ đi tìm Trúc.
Hải mắt chữ O, miệng chữ A, cứ há hốc ra hết cả. (Ảnh minh họa)
Nhưng đã 3 ngày trôi qua, Trúc vẫn bặt vô âm tín. Hải tiều tụy, suy sụp hẳn. Chỉ là do đợt này công việc áp lực quá, không biết trút giận vào ai nên Hải mới cái gắt với Trúc. Chứ thật lòng thì Hải thương Trúc lắm. Đang vò đầu bứt tai vì ăn năn, hối hận thì Trúc đột ngột xuất hiện trước mặt Hải, ném phịch xuống bàn một cọc tiền dày cộp:
- 500 triệu chẵn, trả cho anh vì đã nuôi mẹ con tôi trong suốt thời gian qua! – Trúc gằn giọng
Hải còn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của Trúc, giờ lại thêm số tiền khổng lồ này nữa, nó thực sự khiến Hải choáng váng:
- Em kiếm đâu ra số tiền đó! – Hải ấp a ấp úng
- Kiếm bằng trí thông minh và sự mạo hiểm của tôi. – Trúc vênh mặt lên với Hải
Hải mắt chữ O, miệng chữ A, cứ há hốc ra hết cả. Trí thông minh và sự mạo hiểm, Trúc làm Hải thực sự bấn loạn. Hóa ra Trúc đã lén đem vàng đi bán rồi lấy tiền đầu tư vào một cửa hàng ăn với người bạn. Không góp sức nhưng Trúc góp ý tưởng, cách thức. Chẳng gì thì Trúc cũng là sinh viên giỏi khoa tài chính mà. Kinh doanh có lãi đến chóng mặt. Nghe Trúc nói mà Hải hoa mày chóng mặt. Hải lí nhí xin lỗi Trúc nhưng có vẻ như chừng đó không đủ để làm Trúc nguôi giận. Đúng là không có người phụ nữvô dụng, chỉ là chưa đến lúc họ bộc lộ ra tài năng và bản lĩnh của mình mà thôi. Sau cú phốt này, chắc Hải phải kiêng nể Trúc đến trăm phần mất.
Theo Một Thế Giới
Chồng thản nhiên hỏi "Nhà còn cái bao cao su nào không?"
Có hôm trước khi ra khỏi nhà, chồng còn hỏi: "Nhà còn cái bao cao su nào không?". Tất nhiên là chiếc bao cao su đó không phải dành cho tôi.
Biết thế nào khi tôi kể ra chuyện này cũng có người bảo ngu, ăn bám, nhu nhược vô dụng. Nhưng làm sao được, cuộc sống hiện tại là do tự mình chọn lấy. Muốn tỉnh táo lắm nhưng phải giả điên thì mới có tiền mà ăn và nuôi con.
22 tuổi, tôi chưa một ngày đi làm thì đã lấy chồng. Chồng tôi là một quân nhân. Hồi ấy cứ thấy bộ quân phục của chồng là tôi mê tít, sao mà oai đến thế. Ai cũng bảo số tôi sướng, lớn lên mới tí tuổi đã vớ phải mỏ vàng. Thì đúng là có vàng, nhưng ở trong mỏ ngột ngạt và khát đời lắm. Ai muốn cứ chui vào đây thử một lần.
23 tuổi tôi sinh con, 25 tuổi chồng bắt đầu bỏ vợ theo gái. Lúc ấy mới biết đối với chồng thì 25 tuổi đã là gái già, những ai muốn bên chồng chỉ được phép 19 đôi mươi. 28 tuổi chồng tôi vẫn ngoại tình không cách gì thay đổi được. Đến khóc cũng phải khóc lén và khóc thật khẽ. Chồng tôi lớn hơn những 13 tuổi, chỉ cần ho một tiếng, trợn tròng lên một tí là vợ đã im re.
Và có muốn mách bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ cũng không được. Bố mẹ chồng tôi thì bênh con trai, "nó giàu nó có quyền, tại mày đẻ con gái". Bố mẹ đẻ thì ham tiền, "thôi con chịu khó thua thiệt mà có tiền, có tiền là có tất cả". Thì đấy, tôi có tất cả, chỉ không có hạnh phúc.
32 tuổi, chồng tôi đòi ly hôn để sống với con bé đấy. Nó cũng trạc độ tuổi tôi lúc lấy chồng. Thương thay cho nó, cứ vênh váo lên vì là phòng nhì mà được sủng ái. Chỉ dăm bữa nửa tháng nữa thôi thì đời em cũng như đời chị, sớm bị người đàn ông đó ném vào lãnh cung.
Hỏi tôi có hận chồng không? Phải nói là muốn một ngàn lần kí vào đơn ly hôn, nhổ toẹt vào bộ mặt dâm tục hám gái đó trước khi ôm con ra khỏi nhà. Tôi muốn chửi một lần cho đã kẻ đã làm cuộc đời tôi nên nông nỗi này. Nhưng có một chữ nhưng to đùng.
Nhà đẻ thì nghèo, học xong đại học thì tôi lấy chồng luôn chưa một ngày đi làm. Bây giờ ra xã hội biết làm nghề ngỗng gì? Thêm nữa, có chồng giàu nên cuộc sống sung sướng quen rồi, giờ muốn có tiền cũng ngại làm việc. Và, ly hôn thì phải nuôi cả con gái chứ bố mẹ chồng nhất quyết không nuôi báo cô. Thân tôi còn chưa lo được làm sao nuôi cả miệng con?
Bị phản bội trắng trợn như thế mà cuối cùng vẫn bám lấy chân chồng xin được ở lại. Viện cớ là chồng làm trong quân ngũ mà lý lịch ly hôn thì không tốt cho đường thăng tiến để trụ lại "mỏ vàng". Là người bị hại mà phải năn nỉ thuyết phục kẻ phạm tội tiếp tục hãm hại đời mình.
Chồng tôi ra điều kiện, nếu không đồng ý ly hôn thì chỉ được làm vợ hờ, chồng đi đâu qua đêm hay yêu ai không được lên tiếng. Bù lại chồng sẽ chu cấp tiền gấp đôi trước đây. Nghe giống như ngày xưa tôi không được cưới hỏi chính thức, chỉ là con đàn bà chồng nhặt vu vơ ở đâu đó về. Nước mắt ra đến mi, tiếng nấc đã lên đến cổ nhưng tôi vẫn phải gạt hết để nói "em đồng ý".
Từ đó đến nay là hơn 1 năm. Một năm ở địa ngục dài như thế kỉ. Trước mặt nó, tôi và chồng còn cố làm thân nhưng thực chất trong mắt chồng, tôi không hề tồn tại. Một tuần chồng về nhà ngủ được 2, 3 đêm là nhiều. Còn lại anh ngủ ở đâu thì không đến phần tôi được tra hỏi. Nhận lương về chồng cho cả chục triệu, ngay cả lúc đưa tiền cũng không nhìn mặt nhau. Tôi tự soi gương thấy mình đâu đến nỗi, điều gì làm chồng ghẻ lạnh đến thế?
Nghe phong thanh Tết năm nay chồng mua hẳn ô tô làm quà tặng vợ hai. Tôi đâu dám ghen vì đâu có quyền gì. Chồng cho ở lại nhà, chu cấp tiền bạc cho vợ, cả bố mẹ vợ thế này là tình nghĩa lắm rồi. Chồng đi ăn nằm ở nhà bồ về, biết vậy tôi vẫn cố nặn một nụ cười nấu cho chồng bát canh tẩm bổ. Và hôm nào chồng chủ động tòm tem thì tôi mừng lắm lắm.
Có hôm trước khi ra khỏi nhà, chồng còn bảo "Nhà còn cái bao cao su nào không?". Tất nhiên là chiếc bao cao su đó không phải dành cho tôi. Chồng công khai ngoại tình trơ trẽn thế đấy.
Mấy ngày Tết vừa rồi chồng chạy sô thấy thương. Tình nghĩa lắm chồng mới chở vợ con đi chúc Tết họ hàng. Đối với người ngoài thì gia đình này vẫn viên mãn lắm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó nát bét thế nào. Nhưng vừa leo vào xe thì chồng đã dặn "Đừng ngồi chơi lâu, tôi còn về đón người ta". Vẫn kịch bản cũ, tôi đóng vai người vợ vị tha nhẫn nhìn nở một nụ cười hiền lành "Em biết rồi".
Đi với mẹ con tôi chưa đầy 2 tiếng, chồng đã chở về. Anh cho hai mẹ con xuống ngay đầu ngõ rồi nhấn ga đi luôn. Anh tất tả chạy đến với ai kia kẻo người ta lại giận.
Mọi người biết niềm vui lúc này của tôi là gì không? Đó là mang tiền mà chồng cho ra đếm. Nhiều lúc vừa đếm vừa cười như một con điên. Mỗi tờ là một gam nhẫn nhục và đau khổ mà tôi phải đánh đổi để có được.
Tôi cũng có nghĩ đến việc tự lập, lấy số tiền này mở một cửa hàng nho nhỏ. Nhưng đã bao giờ ra ngoài đâu mà biết buôn bán là thế nào, lại sợ không nhanh trí như người ta rồi kinh doanh thua lỗ. Lo sợ đủ chuyện trên đời nên đến bây giờ tôi cứ an phận mà bám lấy chồng. Ngày xưa một thân một mình còn không dám ra riêng huống hồ bây giờ lại có thêm con gái.
Tôi đáng khinh nhỉ? Biết thế nhưng không bỏ tư tưởng ăn bám chồng. Bây giờ chỉ ước một là có tỷ phú nào yêu và mang tôi thoát khỏi cái mỏ vàng địa ngục này. Hai là chồng thay đổi 180 độ về với vợ như trước đây. Mọi người thấy điều nào khả thi hơn? Tôi nên sống mà chờ đợi?
Theo Trí thức trẻ
Chồng vô dụng đột nhiên lên mặt dạy đời đòi ly hôn Nghe từng lời thốt ra từ miệng người chồng vô dụng bấy lâu nay tôi nuôi ăn, nuôi ngủ mà không thể tin được vào tai mình... Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc cảm xúc của mình đang rơi vào tận cùng của sự bàng hoàng và chua xót. Tôi cần lắm những lời khuyên lúc này...