Bị chồng chê không bằng ô sin nhà hàng xóm, vợ bỏ nhà đi 3 hôm và ngày trở về làm lác mắt cả nhà
“Cô định bêu xấu mặt chồng cô với cả thiên hạ này đấy à? Cô soi gương xem cái bộ dạng cô có ra cái gì không? Cô không bằng một phần của cái đứa ô sin nhà hàng xóm bên kia kìa”.
- Cô có nhanh cái tay lên rồi vào bế con không hả. Thằng bé khóc khản cả giọng rồi kia kìa.
- Vâng con vào bế cháu đây.
- Có mỗi chậu quần áo mà mò mãi không xong. Sớm không giặt giờ mới giặt. Định ỷ lại cho bà già này đây à. Tôi không thừa hơi mà đổ bô giặt tã cho con cô đâu, đẻ được thì phải nuôi được.
Sáng nào cũng vậy tầm 7 giờ sáng người đi đường đã nghe tiếng bà Phụng cất những lời trách móc kêu than về cô con dâu của mình. Ai mới nghe thì cứ ngỡ Hoa – con dâu bà lười biếng lắm nhưng thực tình thì không phải. 10 người sống ở cái ngõ này thì cả 10 đều phải công nhận rằng Hoa là người giỏi nín nhịn và chịu đựng.
Cô có nhanh cái tay lên rồi vào bế con không hả. Thằng bé khóc khản cả giọng rồi kia kìa. (Ảnh minh họa)
Vừa đẻ được có 1 tuần, Hoa đã phải lồm cồm bò dậy tự giặt giũ đồ cho con và cơm nước cho mình. Chồng Hoa khi đó thì bận đi công tác nên cũng chẳng giúp được gì cho vợ. Mẹ chồng thì bà đã quán triệt ngay từ đầu, “anh chị đẻ thì tự chăm, tôi mệt lắm nên tôi không giúp được gì đâu”. Và đúng như lời bà nói, bà chẳng giúp con dâu cái gì cả, ngay tới bế cháu bà cũng không.
Nhiều hôm rõ ràng là mẹ chồng sang nhà hàng xóm chơi nhưng Hoa vẫn phải chùm kín cả mẹ cả con rồi bồng con ra cái chợ xép đầu ngõ để mua đồ ăn về nấu cơm. Cũng chính vì chỉ có mình tự thân vận động mà Hoa lúc nào cũng đầu bù tóc rối. Ăn miếng cơm cũng vội vội vàng vàng, tranh thủ lúc con ngủ thì cô giặt giũ nhưng nhiều khi tay còn nguyên xà phòng thì con đã tỉnh. Hoa lại rửa vội cái tay rồi sấp sấp ngửa ngửa lên vỗ con.
Có lần vì đang trong nhà vệ sinh nên con khóc mà Hoa không vào kịp, mẹ chồng chẳng vỗ cháu mà cứ đứng ngoài réo con dâu khiến thằng bé giật mình càng khóc to hơn. Hoa chỉ kịp kéo vội cái quần rồi phi thẳng ra ngoài lao vào với con. Nhìn thằng bé khóc tím cả mặt, sữa trớ hết cả ra giường thì mẹ khóc con khóc.
Video đang HOT
“Lại còn khóc nữa à. Cô gào lên thế người ta tưởng tôi độc ác đè nén con dâu đấy. Sao mẹ con nhà cô không rước nhau đi cho tôi đỡ đau cái đầu”. Mệt mỏi Hoa đã định đưa con về ngoại nhưng đường xá xa xôi, con lại còn nhỏ. Nói dại lỡ thằng bé có ốm thì mẹ chồng lại trách cô, trách thông gia dù ở với bà bà cũng chẳng bao giờ thèm bế cháu. Vậy là Hoa lại đành nín nhịn, cố gắng cầm cự ở nhà chồng.
Hôm ấy, trộm vía con ngủ ngoan, Hoa giặt xong quần áo mà thằng bé vẫn chưa tỉnh, cô liền tranh thủ lau thêm cái nhà để lát nữa đặt con xuống nền chơi cho mát. Hoa hì hụi xách xô nước để giữa cửa, tay cầm cái giẻ, đầu tóc rối bù vì lúc lừa con ngủ xong cô chỉ vấn tạm lên.
Đang hì hụi kì cọ nền nhà thì chồng Hoa bất ngờ về giữa trưa, lại có cả đồng nghiệp đi cùng. Hoa đon đả chào mời bạn của chồng vào nhà nhưng chồng Hoa thì lại không vào mà rủ đồng nghiệp đi ngay. Tối đó, bước chân về tới nhà, chồng Hoa hằm hằm:
- Cô định bêu xấu mặt chồng cô với cả thiên hạ này đấy à? Cô soi gương xem cái bộ dạng cô có ra cái gì không. Cô không bằng một phần của cái đứa ô sin nhà hàng xóm bên kia kìa.
- Anh khéo chọn vợ thế thì anh còn kêu nỗi gì. Các cụ nói rồi: “Giàu vì bạn sang vì vợ” cấm có sai bao giờ.
Cô định bêu xấu mặt chồng cô với cả thiên hạ này đấy à? (Ảnh minh họa)
Từng lời chát chúa của mẹ chồng và chồng khiến Hoa chết lặng, cô cứ đứng trơ ra đó mà không nói được câu nào. Mãi tới khi đứa con trai tỉnh giấc khóc nấc cô mới giật mình chạy vội vào dỗ con. Tối ấy sau khi cho con ăn xong và cho thằng bé ngủ cô nói với chồng:
- Anh trông con giúp em 3 hôm, em đi có việc rồi em sẽ về đón con.
- Cô đi thì đi ngay lập tức, cấm được về cái nhà này nữa.
Hoa bỏ đi, để mình chồng ở nhà xoay sở với con. Đêm ấy con khóc đòi mẹ, anh ta hết bồng nhà trong lại ra nhà ngoài mà con vẫn không nín. Cháu khóc như thế nhưng mẹ anh vẫn tuyệt nhiên không chạy ra nậng cháu một câu nào. Đến gần sáng thằng bé mệt quá thì lả đi.
Sáng hôm sau, anh nhờ mẹ trông con để đi làm nhưng bà từ chối ngay. Vậy là đành xin nghỉ ở nhà trông con. Một ngày ở nhà với con mà cái chậu tã lót to đùng đã chất lên thành ngọn, chiếu cũng chẳng chỗ nào là không có vết thâm nước đái của con. Bình sữa cho con uống xong cũng không kịp rửa. Mãi tới chiều thằng bé thiếp đi, anh cũng mệt quá lăn ra ngủ, biết từ sáng tới giờ chưa ăn nhưng cũng chẳng thiết ăn gì nữa.
Đêm thứ 2 anh lại tiếp tục dong con như tối hôm trước. Thậm chí anh phải lôi cả áo mình ra quấn cho con vì hết sạch tã rồi. 3 giờ sáng con mới chịu ngủ, anh lại phải cặm cụi giặt cho bằng hết đống tã lót kia.
Trưa ngày thứ 3, khi anh còn đang trong bộ dạng người dính đầy phân của con thì vợ xuất hiện:
- Xem ra mấy ngày qua anh vất vả nhỉ?
- Cô để con ở nhà khóc khản giọng rồi đi đú đởn sao? Lại còn làm đầu, váy áo là lượttrang điểm thế kia, cô chuẩn bị vào khách sạn với thằng đợi ngoài kia à.
- Vào đâu không quan trọng. Giờ tôi về để đón con đi. Ở n hà anh , anh chê tôi không bằng ô sin hàng xóm nên tôi phải thay đổi, tôi phải đẹp để mình không bị người đàn ông khác rẻ rúng giống như anh.
Nói rồi Hoa bế thốc con lên chiếc xe con đợi sẵn trước con mắt ngạc nhiên của chồng và mẹ chồng. Chính mẹ chồng Hoa cũng không ngờ mới có 3 hôm mà con dâu bà lột xác thành người khác hoàn toàn. Chồng Hoa sau khi biết vợ đưa con về ngoại thì cũng ngay lập tức bắt taxi về đó. Có lẽ 3 ngày trông con và sự trở lại của vợ đã giúp anh ta tỉnh ngộ ra nhiều điều.
Theo Một thế giới
Tôi đã chấp nhận nuôi con kẻ khác mà vẫn sợ vợ bỏ đi
Nhưng kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. "Vợ chồng về bàn chuyện xin con nuôi đi! Kết quả không thể khác đi được!"
Tôi biết tin vợ có bầu sau hơn 3 năm mong ngóng. Lẽ ra tôi phải hạnh phúc lắm, mừng vui lắm, vậy mà cảm giác trong tôi bây giờ là sự nhục nhã và uất nghẹn.
Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 2 năm rồi làm đám cưới. Mẹ tôi và mẹ cô ấy là bạn thân của nhau từ thời phổ thông, 2 bà cứ gán ghép và rồi chuyện cũng thành thật. Nói vậy chứ không hẳn là chuyện tình cảm của chúng tôi bị gượng ép như mọi người nghĩ. Qua tìm hiểu tôi thấy rất hợp tính của cô gái hiền lành, ít nói ấy. Và cô ấy cũng sớm cảm nắng vì tôi. Cứ như thế, với sự vun vén của 2 gia đình, tình cảm của chúng tôi càng thêm thắm thiết.
Yêu nhau hơn 2 năm nhưng giữa chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn. Không phải tôi không có nhu cầu như mọi người mà là tôi muốn giữ gìn để có 1 đêm tân hôn đúng nghĩa. Hơn nữa, tôi biết cô ấy là con gái nhà lành nên có nói tới chuyện kia chắc chắn cũng không đồng ý, có khi còn bị tổn thương ghê lắm. Vậy nên mặc nhiên là tôi chỉ dám thể hiện tình cảm ở mức độ giới hạn trong suốt quãng thời gian yêu đương ấy.
Khi cưới cả 2 chúng tôi mới 25 tuổi, định rằng sẽ kế hoạch tầm vài tháng để có thêm thời gian hưởng cuộc sống vợ chồng son. Vậy mà sau những 3 năm chúng tôi vẫn không có tin vui. Cả nhà mong ngóng, 2 vợ chồng thì chịu nhiều áp lực và lo lắng nhiều.
Đợi chờ mãi không có kết quả gì, vợ chồng tôi giục giã nhau đi kiểm tra. Vợ tôi làm mọi xét nghiệm, khám xét nhưng kết quả đều bình thường. Đến lượt tôi, thì có điện thoại, công ty gặp sự cố cần họp gấp nên tôi bỏ dở cuộc khám xét đó. Ngày hôm sau, tôi đi khám một mình và được biết mình vô sinh. Một kết quả thật khinh khủng với tôi. Cả ngày lang thang vô hồn và suy nghĩ mọi chuyện. Cuối cùng tôi quyết định giữ lại kết quả đó cho riêng mình.
Về tới nhà, vợ có hỏi thì tôi vẫn thản nhiên trả lời: "Cứ yên tâm, lộc trời chưa tới thôi!". Vợ tôi cười có vẻ yên tâm hơn.
Tôi đã ích kỉ quyết định giấu đi kết quả này. Định rằng, tôi cứ thế đóng vở kịch cùng vợ đi tìm con, vài năm nữa sẽ nịnh vợ xin con nuôi. Vậy là trọn vẹn, tôi vẫn được có gia đình, có vợ và có con. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết thì lại bị một cái kết khác chen ngang.
Bí mật vẫn được giấu kín. Một ngày vợ tôi báo tin có bầu. Cả nhà vui mừng, còn tôi thì tâm trạng hỗn loạn. Ngay ngày hôm sau, tôi lại thầm lặng đi kiểm tra. Với hy vọng bác sĩ nói tôi may mắn có lại được khả năng sinh con. Như thế nghĩa là việc cái thai kia có cơ hội là của tôi. Nhưng kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. "Vợ chồng về bàn chuyện xin con nuôi đi! Kết quả không thể khác đi được!". Lại một lần nữa khổ đau, nhưng lần này còn làm tôi choáng váng hơn cái kết quả vô sinh kia nhiều lần. Khỏi phải nói tôi choáng sốc thế nào vì biết mình bị cắm sừng. Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gạt đi mà cố giả bộ vui mừng mà hạnh phúc vì vợ đã có thai sau thời gian dài mong ngóng.
Tôi có nên lơ đi, coi như nhắm mắt để vợ qua mặt. Để cô ấy vẫn nghĩ là đã lừa được tôi không? Như thế, tôi chấp nhận nuôi con người khác. Vì đằng nào tôi cũng chẳng thể tự mình có con được. Như thế có lẽ là giải pháp tốt nhất, thà mình chịu thiệt thòi còn hơn là mất đi tất cả. Vì thật lòng tôi vẫn yêu vợ lắm. Nhưng liệu như thế gia đình tôi có được yên ổn mãi không? Có khi nào, cô ấy sẽ chán tôi nay mai mà mang con đi với cha đẻ của đứa trẻ không? Không còn muốn nghĩ tiếp nữa, vì thật sự nếu như vậy thì tôi không biết sống ra sao ?
Theo Phunuonline
Thân hình không hoàn hảo khiến tôi mất đi hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống Giá mà chưa từng nghe câu nói ấy của chồng thì tôi còn can đảm thờ ơ để sống tiếp, nhưng đã nghe rồi, tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Có phải một người phụ nữ như tôi thì đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gì gọi là tình yêu, gia đình, hạnh phúc? Sao ông trời lại trớ trêu đến...