Bị chị chồng giàu khinh ra mặt, lúc vỡ nợ lại đến vay tiền em dâu nói một câu khiến chị tái mặt
Rồi chị cũng bảo đến vay tôi 50 triệu để xoay xỏa trong vài tháng. Nghe nói đến như vậy, bao tủi hờn của tôi trào lên. Tôi cười nhạt thếch…
Chào tất cả bạn đọc Phunusuckhoe!
Lần đầu tiên tôi tâm sự chuyện gia đình mình lên đây. Dù có nhiều ức chế với chị chồng nhưng tôi không bao giờ muốn vạch áo cho người xem lưng. Bởi nói xấu chị cũng là nói xấu chính mình. Tuy nhiên, những gì chị chồng làm thật sự quá đáng với chúng tôi.
Tôi về nhà chồng được 5 năm nay. Cũng may tôi không phải làm dâu mẹ chồng hoặc ở gần chị chồng. Thế nhưng dù không sống cùng nhau, anh em nhất giả kiến phận mà cuộc sống của tôi vẫn chẳng hề yên ổn vì có chị chồng giàu có, khinh em dâu ra mặt.
Chị chồng hơn tôi 4 tuổi. May mắn chị lấy được ông chồng giàu có làm kinh doanh riêng nên nhà rất có của ăn của để. Hầu như gia đình chị chả bao giờ lo nghĩ đến tiền. Chị đi làm chỉ để cho vui, đi nước ngoài như đi chợ và chẳng chút lo nghĩ nào.
Chị chồng đi làm chỉ để cho vui, đi nước ngoài như đi chợ và chẳng chút lo nghĩ nào. Ảnh minh họa.
Trong khi đó vợ chồng tôi lại trái ngược hẳn. Chúng tôi là công chức nhà nước, lương chỉ 3 cọc 3 đồng. Vì kinh tế không có dư lại có con nhỏ nên vợ chồng tôi tằn tiện chi tiêu tới mức thấp nhất.
Cậy có tiền nên chị chồng tôi khinh các em và họ hàng nghèo hèn ra mặt. Nếu nhà có công việc gì, trong khi em dâu và mọi người làm lụng, chạy vạy thì chị chồng tôi chỉ việc tung tiền ra rồi đứng chỉ tay năm ngón. Chị tuyệt nhiên không phải động chân tay vào bất cứ việc gì.
Nhiều người thấy chị như vậy mới bảo chị cùng xuống bếp phụ mọi người thì chị xù lông nhím lên mắng sa sả: “Kẻ có tiền luôn đúng. Tôi đã đưa tiền rồi lại phải làm sao? Chỉ những kẻ không có học hành, ít tiền mới phải tốn sức làm thôi”.
Video đang HOT
Có lúc em dâu mà thọc miệng vào nói chuyện gì đó về tiền, chị lại nghiêm mặt: “Có bao giờ được cầm trăm triệu trong tay đâu mà mở miệng nói. Ếch ngồi đáy giếng”.
Thậm chí, nhiều lúc tôi chẳng dây dưa gì tới chị mà mỗi lần về nhà chồng, chị lại kể xấu tôi với mọi người:
“Ôi, con T (tên của tôi) nó hỗn hào với cả chị dâu luôn. Nó hay nói kháy, nói đểu tôi lắm. Làm dâu gì mà cả tuần cả tháng chẳng thấy bao giờ gọi điện hỏi thăm chị chồng. Đúng là cư xử kém”.
Nghe những gì chị chồng nói mà tôi muốn tăng xông, ức đến phát khóc. Nhưng thiết nghĩ phận là em nên tôi không muốn đôi co, tranh cãi. Vì muốn êm ấm cửa nhà nên tôi đành nín nhịn.
Cho tới một lần, vợ chồng tôi tích cóp cũng mua được căn chung cư giá rẻ 700 triệu. Chúng tôi chỉ có khoảng gần 500 triệu còn lại là đi vay họ hàng, người quen. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải mở miệng vay chị chồng 100 triệu.
Hai vợ chồng vừa đến nhà chị và nói ý định đến nhà vay tiền thì chị đã bảo thẳng:
“Nhà chị có tiền thật nhưng đợt này đang đầu tư nhiều nơi nên không có tiền sẵn để cho 2 đứa vay được. Giờ chỉ có 7 cây vàng đây, nếu 2 đứa không chê thì cứ cầm về. Tuy nhiên chị nói trước, vay vàng thì phải trả bằng vàng nhé”.
Lúc chị chồng vào phòng lấy vàng ra cho vay, khi ấy do buồn đi vệ sinh nên tôi cũng vào phòng vệ sinh kế bên phòng chị. Nhưng vừa đi tới cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng chị nói với giúp việc đang lau dọn phòng rằng:
“Nhà vẫn còn đầy tiền nhưng tôi không cho tụi nó vay. Vợ chồng nó công chức, tích cóp bao năm mới mua được căn chung cư bé tin hin. Giờ cho vay biết đến bao giờ mới trả được. Vì thế cho vay vàng để vàng lên thì vẫn có lãi. Còn tôi á, tôi có thèm vay mượn gì của bọn nghèo hèn ấy”.
Nghe chị chồng nói vậy, tôi bực tức xông vào bảo thẳng: “Nếu chị không muốn cho 2 đứa em này vay thì cứ nói thẳng ra, sao phải nói sau lưng. Tụi em nghèo thật nhưng vẫn còn lòng tự trọng chị ạ. Thôi chị cứ để số vàng đó mà dùng. Chào chị chúng em về”.
Sau hôm đó, tôi rất ít khi gặp chị chồng nữa. Chỉ tết đến hoặc có công việc gì mới gặp chị 1 ngày rồi lại chia xa. Bẵng đi khoảng hơn 1 năm, tôi nghe nói chồng chị bị phá sản. Nhưng tôi cũng chẳng hỏi thăm chị lấy 1 lời vì vẫn còn ấm ức.
Nghe nói vậy, bao tủi hờn của tôi trào lên. Tôi cười nhạt thếch: “Tưởng chị không họ hàng, không thèm vay mượn lũ nghèo hèn này?”. Ảnh minh họa.
Thế mà hôm qua, lúc đi làm về tôi đã thấy chị chồng đang đứng chờ trước cửa nhà. Thấy tôi chị khóc nức nở. Chị kể nhà chị đang ở phải gán đi siết nợ mất rồi. Vợ chồng chị đang thuê trọ một phòng nhỏ ở gần chỗ chị làm.
Rồi chị cũng bảo đến vay tôi 50 triệu để xoay xỏa trong vài tháng. Nghe nói vậy, bao tủi hờn của tôi trào lên. Tôi cười nhạt thếch: “Tưởng chị không họ hàng, không thèm vay mượn lũ nghèo hèn này?”. Thấy vậy, chị lại lủi thủi đi về.
Nói thực thấy chị chồng như vậy, tôi chẳng thấy vui và thương chị lắm. Trong nhà tôi không có 50 triệu nhưng có lẽ vợ chồng tôi sẽ đi vay để giúp chị. Nhưng tôi vẫn bực mình quá mọi người ạ, tôi có nên vay tiền giúp chị ấy không?
Nắng Mai (ghi)
Theo phunusuckhoe.vn
Tuổi già nên độc lập, tự chủ
Con nào cũng là con, con nuôi hay con đẻ hay thậm chí là không có con cũng không sao. Tuổi già cũng nên độc lập, chúng ta có thể sống chung với con cái nhưng không có nghĩa ta phụ thuộc vào chúng.
Một ngày giữa tiết trời mát mẻ của thu sang, người ta thấy cặp vợ chồng ngót nghét cũng gần 70 tuổi tay xách túi balo lỉnh kỉnh bước xuống từ một chiếc taxi Thủ Đô, họ kháo nhau "chắc ông bà về quê ở luôn".
Cách đây 3 năm, ông bà bỏ lại nhà ở quê, đầu tư hết số tiền tích góp cả đời để mua cho cô con gái một căn chung cư ở Thủ đô Hà Nội, rồi ông bà cũng dọn ra ở cùng con cho vui và để phụ chăm cháu. Cô con gái duy nhất của ông bà vừa ly hôn và cô quyết định chuyển công tác vì nhà chồng cách cũng không xa, cô ngại ở gần đi lại đụng chạm. Ông bà chiều con nên ở cái tuổi người ta tìm đường hồi hương thì ông bà lại xách túi đi sống xa xứ.
Nghe người trong làng kể, cô con gái không phải con ruột, mà được ông bà nhận nuôi tại bệnh viện của huyện. Ngày xưa, hai ông bà lấy nhau cũng nhiều năm, chạy chữa mãi mà không có con, trong một lần đi lấy tin ở bệnh viện, ông nghe nói có một người phụ nữ sinh con xong rồi bỏ đi mất. Ông tới hỏi thăm tình hình, nhìn bé gái đáng yêu kháu khỉnh, ông chạy xe một mạch về nhà nói với bà, rồi ông chở bà xuống viện thăm bé gái. Khao khát có một đứa con bao năm chưa được, bà cũng muốn có một đứa, con nuôi cũng được.
Vậy là ông bà trao đổi với bệnh viện rồi làm thủ tục nhận con nuôi. Ông bà yêu thương con bé hết mực. Rồi đến năm con bé khoảng 8 - 9 tuổi gì đó, không biết nó nghe ai nói mà về nhà khóc lóc bảo ông bà không phải bố mẹ ruột của nó, rồi nó đòi bố mẹ ruột. Ông bà nhói lòng, dẫu biết trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ sớm quá, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mà kỳ thực chính ông bà cũng không biết bố mẹ ruột của con bé là ai.
Và cũng từ đó tính cách con bé thay đổi, mỗi lần đòi hỏi không được như ý là con bé đòi bỏ nhà đi tìm bố mẹ ruột, ông bà quát mắng nó cũng đòi bỏ nhà đi. Đỉnh điểm ngày học lớp 8, sau khi bị bà mắng vì còn nhỏ đã son phấn lòe loẹt. Vậy là nó gào lên, đập đồ bảo rằng "Bà không phải mẹ ruột của tôi, bà đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi". Từ đó, ông bà không dám nặng lời quát mắng mỗi khi nó hư, nó muốn gì chiều nấy. Suốt những năm cấp 2, cấp 3, tôi chỉ toàn nghe những chuyện son phấn và yêu đương của con bé. Chuyện tình con bé cũng trắc trở, yêu rất nhiều người nhưng rồi cuối cùng lại chấp nhận lấy một người nó không yêu.
Và vì lấy một người mình không yêu nên con bé rất hờ hững với chồng và cả gia đình chồng. Sau khi sinh được thằng cu đầu lòng, con bé vứt hết cho bố mẹ chồng chăm, sau giờ làm nó tranh thủ tụ tập bạn bè, còn chồng nó đi làm về thì chơi và chăm con, tiền lương cũng đưa nó. Bố mẹ chồng không thể chấp nhận được con dâu như vậy nên đã nói rất nhiều lần, thậm chí gặp cả bố mẹ của nó để nói. Thế là nó đòi ly hôn sau 2 năm cưới, sau ly hôn nó nằng nặc đòi ra Thủ đô ở nhưng không muốn ở nhà thuê. Vậy là ông bà gom hết tiền tích góp bao năm mua cho nó căn chung cư, rồi ông bà dọn ra ở cùng để chăm cháu cho nó đi làm. Mấy năm nay, thi thoảng cũng thấy ông bà về quê chơi, lễ Tết cả nhà cùng về, thấy ông bà có vẻ mệt mỏi. Nhiều người nhìn vào hoàn cảnh của ông bà thì ngao ngán lắc đầu "con mình rứt ruột đẻ ra nhiều khi còn đối xử tệ với mình huống gì con nuôi".
Đợt này ông bà dọn đồ về quê, chắc ở luôn chứ không ra lại Thủ đô nữa, có lẽ ông bà đã quá mệt mỏi, mong có đứa con dựa vào lúc tuổi già nhưng đến cái tuổi thất thập cổ lai hy này ông bà vẫn phải nai lưng lo cho con cháu.
Ở Việt Nam, văn hóa là phải có con để được nhờ lúc về già, thế nên đa phần các bậc phụ huynh sẽ làm mọi thứ cho con để mong về già nó nuôi mình. Nhưng họ đã quên đi một điều rằng, tại sao mình có thể nuôi một đến vài đứa con mấy chục năm trời mà lại không lo cho chính tương lai của mình khi về già được? Xã hội bây giờ đã phát triển, nếu không muốn vào viện dưỡng lão, chúng ta cũng có thể tích góp tiền để tự lo cho bản thân, thay vì đổ hết của cải cho chúng để rồi tuổi già tự biến mình thành "gánh nợ" của con. Còn con cái, lo cho chúng đến tuổi 18 - 20, hoặc cùng lắm là lo cho chúng đến khi chúng học xong Đại học, rồi hãy để chúng tự bơi.
Con nào cũng là con, con nuôi hay con đẻ hay thậm chí là không có con cũng không sao. Tuổi già cũng nên độc lập, chúng ta có thể sống chung với con cái nhưng không có nghĩa ta phụ thuộc vào chúng.
Theo kinhtedothi.vn
Thương chồng Đã lâu không ngó ngàng đến phây búc, anh Tương tá hỏa khi mở ra thấy hình đại diện của vợ thay đổi lạ lùng. Chị Hoài chụp ảnh mình theo kiểu phụ nữ quý tộc ngày xưa, quạt che nửa mặt nhưng đó là những tờ mệnh giá 500 nghìn xòe ra, cái đưa mắt tống tình (đúng hơn là tống tiền)...