Bị cắm sừng vẫn nghĩ vợ mình chung thủy
Thỉnh thoảng vợ lại nhắn tin với người yêu cũ trong tận Sài Gòn. Có lần anh ta ra ngoài này vì công việc, họ đi chơi chung mà tôi không được biết. Về sau tôi nhìn thấy ảnh chụp chung thì vợ chỉ nói là đi chơi bình thường.
Vào một ngày đẹp trời tôi chợt nhận ra những điều trước đến nay mình đã tin lầm, sống với vợ mấy năm mà tôi không hề biết gì về, điện thoại cô ấy 24/24h khoá mật khẩu, tin nhắn đọc xong xóa hết, mọi điều đều là dối trá. Ví dụ như hôm sau tết, vào ngày hội chùa Hương, vợ xin đi chùa Hương một ngày với các cô chú cùng cơ quan, thực ra lại đi với mấy bạn trai gái có cả. Mãi đến gần đây tôi mới phát hiện được vài cái ảnh chụp chung với một người đàn ông cùng cơ quan, ôm eo khoác vai nhau như tình nhân.
Cũng vào khoảng thời gian đó cô ấy có thai, tôi không muốn cho đi nhưng cố đi bằng được. Một thời gian sau đi khám thai lại, đột nhiên bác sĩ bảo thai bị lưu, cần phải hút ra. Tôi lại lọ mọ đưa cô ấy đi hút. Đến giờ chợt nghĩ chả nhẽ không phải con tôi nên cô ấy đã uống thuốc ra thai? Có phải cô ấy đã vụng trộm với người nào đó rồi có bầu? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, ở nhà vợ luôn nhắn tin gọi điện với ai tôi không rõ nhưng cứ có điện thoại là phải ra tận xa để nghe, tránh mọi người biết được. Thỉnh thoảng tôi còn đọc được cả những thứ như ghi đề, báo kết quả, những điều linh tinh đáng ra không nên có.
Thỉnh thoảng vợ lại nhắn tin với người yêu cũ trong tận Sài Gòn. Có lần anh ta ra ngoài này vì công việc, họ đi chơi chung mà tôi không được biết. Về sau tôi nhìn thấy ảnh chụp chung thì vợ chỉ nói là đi chơi bình thường. Hiện giờ tôi như người điên, lúc nào cũng bực dọc, không biết phải xử lý ra sao.
Hiện tại tôi đã có một cháu gái hơn 2 tuổi, vợ đang có thêm cháu thứ hai được hơn 7 tháng rồi, ly dị thì không thể vì luật không cho phép mà chịu đựng thêm thì tôi chết mất. Nhà chúng tôi mọi thứ tiện nghi đầy đủ, đều do phần lớn tôi sắm nhưng cứ về đến nhà là tôi thấy bề bộn. Quần áo của cả nhà luôn được để trong nhà tắm 2-3 ngày mới giặt một lần, cơm nước hôm có hôm không.
Con chúng tôi khi sinh ra đã không có sữa mẹ, bởi vậy tôi phải thức đêm lo pha sữa cho con 3 tiếng/lần. Cháu hay ốm đau nhưng lớn hơn một chút cũng đỡ hơn. Mỗi lần cháu bị sốt hay ốm đau gì phần lớn là do tôi đưa cháu đi viện. Cô ấy nghỉ đẻ được 5 tháng nhưng rất ít khi bế con, đa phần chỉ nằm một chỗ. Có những hôm trời mùa hè nóng nực, hai mẹ con nằm ngủ bật quạt rất to và đắp chăn, nửa đêm con đạp chăn ra là y như rằng hôm sau sốt cao.
Vào mùa thu vẫn vậy còn mùa đông đỡ hơn nhưng phải bật điều hòa chiều nóng để cho con khỏi lạnh. Nhiều lần tôi nhắc không nên ngủ mà bật quạt đắp chăn khỏi ảnh hưởng đến con, cô ấy trả lời nóng không chịu được, vậy là tôi đành thôi. Thỉnh thoảng phải bật dậy đắp lại chăn cho con. Còn rất nhiều điều về cô ấy mà tôi không nói hết ra.
Giờ đây cuộc sống tôi tạm gọi là ổn định thì lại có việc này việc khác và từ trước đến giờ gom lại. Tôi không còn muốn sống chung với vợ nữa. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên để giải tỏa bớt nỗi đau này.
Video đang HOT
Theo VNE
Con đường cưa gái của 1 chàng trai từ xe máy lên đời 4 bánh
Tôi cứ chăm chỉ tắm rửa cho "bảo bối" của mình. Nhờ nó mà tôi mới lên đời như bây giờ. Và mặc dù bình xăng thường rỗng nhưng chưng 4 bánh ở nhà thôi cũng đủ khiến khối cô chết đứ đừ.
Nhiều người chửi bạn BMW làm tôi rát tai. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không có gì cả. Nhất là đàn bà, không có tiền thì không cách gì có được họ.
Cấp 3, tôi thuộc dạng cù lần của lớp. Ai cũng nhạo tôi vì chiếc quần màu xanh công nhân xếp ly trên to dưới tóp cùng chiếc áo cháo lòng mặc 3 ngày/tuần. Hồi ấy tôi còn rẽ tóc ngôi giữa, đi xe đạp cà mèng. Ngồi gần tôi thôi bọn cái gái cũng không thích.
Nhà tôi không nghèo nhưng ông bô bà bô tôi hơi kỹ tính. Có bao nhiêu tiền cũng cất trong tủ để cho thằng độc đinh bị lũ đàn bà xem thường.
Lên đại học, khoảng cách giàu nghèo càng rõ ràng. Tụi tỉnh lẻ tụm lại một nhóm, dân bản địa chơi chung một nhóm. Nhìn qua thì tưởng tụi đó phân bè đảng theo địa lý nhưng kỳ thực phân theo túi tiền. Ai có nhà ở Hà Nội thì có luôn xe, mà lại toàn xe xịn. Còn sinh viên tứ phương hầu hết đi xe đạp hoặc xe máy tàu.
Sau khi mua xe ông bà già xót của nên thề không cho tôi đồng nào nữa. Vì thế tôi chơi bài "cùi". Bình thường đi làm ở cơ quan, tôi để xe ở nhà, chỉ hẹn hò tán gái mới lôi xe ra đi. (Ảnh minh họa)
Riêng tôi là trường hợp ngoại lệ. Có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội hẳn hoi nhưng cũng bị phân vào nhóm tỉnh lẻ. Đơn giản vì tôi đi chiếc Dream rách từ thời tám hoánh của ông già để lại.
4 năm đại học, tôi không có lấy một mối tình vắt vai vì từ đầu đến chân không đáng giá quá 500 nghìn. Áo pull hàng chợ, quần jean hàng thùng, dép da hàng Việt Nam xuất khẩu loại 115 nghìn/đôi. Ngay cả bản thân tôi còn hổ thẹn với vẻ ngoài của mình, huống gì tụi con gái.
Tiền là thỏi nam châm vạn năng, càng nhiều tiền thì lực hút càng mạnh. Nhưng vấn đề là phải biết show cho thiên hạ hay biết. Nhà tôi cũng tầm tầm nhưng ăn ở như gia đình bình dân lao động, họ khinh là phải. Có tiền là phải thể hiện. Theo tôi, con gái thể hiện tiền bằng áo quần trang sức. Còn nam giới thì nên thể hiện bằng xe cộ, đồ chơi công nghệ.
Bạn bè trêu tôi là "sát gái". Nhưng theo một nghĩa ngược lại hoàn toàn. Tán gái đến đâu thất bại thảm hại đến đó. Tôi không chỉ bị từ chối suông mà còn bị chúng nó mắng sa sả vào mặt.
Ai cũng xoáy vào điểm yếu duy nhất của tôi là chiếc xe máy cà tàng. Số tôi chỉ có thể cưa cẩm được mấy em đi xe đạp. Mà như thế thì khác gì cò ưa vạc, xứng thì xứng nhưng chả thú. Tôi chỉ thích ngắm đến mấy em thiên nga.
Mãi đến khi tôi ra trường đi làm, tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Trong khi ai cũng có đôi có cặp dập dìu ra vào công viên, nhà nghỉ thì tôi vẫn thui thủi một mình. Càng nghĩ tôi càng hận ông bà già ở nhà. Tôi là con trai độc đinh, họ ky bo không đầu tư cho tôi thì đến đời nào mới có cháu bế?
Có lần tôi buồn, uống say ngất ngưởng về gây sự và ăn vạ đòi ông bà cho mua ô tô. Tôi chỉ làm càn trong lúc say thế thôi, ai ngờ may mắn đến ngoài mong đợi. Đúng là số tôi son. Ăn vạ thế mà được ông bà già - nhà tài trợ danh giá của liên hợp quốc cho 500 quả mua chiếc Camry cũ.
Đời tôi sang trang từ đó. Khi lái xe đến chỗ làm lần đầu tiên, tôi được mọi người nhìn nhận với một đẳng cấp khác. Không còn phải lủi vào nhà xe lợp tôn bé tí nữa mà hiên ngang đỗ ở sân, ai đi ngang cũng trầm trồ. Nói ra cũng hơi ngượng chứ tôi phổng cả mũi.
Tôi được bạn bè đồng nghiệp thừa nhận một cách không công khai rằng tôi đã là người của tầng lớp khác. Mọi người quan tâm đến tôi hơn, nhậu ở đâu, bar ở đâu cũng mời đến.
Ngày xưa đồng nghiệp rủ đi bar mà tôi không đi thì ai cũng bĩu môi bảo cù lần. Con bé thư ký còn ác miệng nói "Rủ làm gì, đi xe dream bảo vệ đuổi ngay từ cổng". Thế mà giờ đây chính nó lại đon đả rủ, còn ngọt giọng xin đi cùng xe.
Nhưng mà tôi phải thừa nhận mình rất ít mang xế ra lượn. Vì nó tốn kém quá. Nếu ngày nào cũng cưỡi đi làm rồi thi thoảng đi chơi thì mỗi tháng nó ngốn của tôi cả 3-4 quả tiền xăng. Mất đứt 1 nửa lương tháng.
Sau khi mua xe ông bà già xót của nên thề không cho tôi đồng nào nữa. Vì thế tôi chơi bài "cùi". Bình thường đi làm ở cơ quan, tôi để xe ở nhà, chỉ hẹn hò tán gái mới lôi xe ra đi.
Lúc trước tôi đi xe cùi, mặc dù nhà tôi vẫn có tiền nhưng vì không biết nên đám phụ nữ chê tôi cù lần. Bây giờ nhà tôi gần hết tiền, tôi vẫn đi xe cùi nhưng trong sân có đỗ chiếc Camry thì được khen là "giàu nhưng giản dị". Đây đúng là một sự hiểu lầm quá có lợi cho tôi.
Từ ngày có xe, tôi chẳng phải nhọc công tán tỉnh em nào bởi vì họ tự tìm đến. Càng làm cao càng thì mọi người càng được cho là lạnh lùng quyến rũ. Phải như hồi xưa thì tôi đã bị gọi nghèo mà chảnh chó rồi.
Tôi nghĩ, bạn nào đang FA thì cứ nhắm một chiếc ô tô mà quất, bảo đảm cá cắn câu không cần mồi. Một thằng mạt hạng như tôi còn lên đời theo xế huống chi các anh có kinh tế hơn. (Ảnh minh họa)
Mấy cô hồi trước từ chối tôi bây giờ ân hận lắm. Họ nhìn tôi mà ánh nhìn đầy tiếc nuối. Có cô còn gọi điện à ơi kiểu muốn nối lại quan hệ trước đây. Đúng là có tiền thì điều kỳ diệu gì cũng có thể xảy ra.
Ngoài ra, tôi có nhiều vệ tinh tới mức mấy gã đồng nghiệp bắt đầu ghen tức, một mực cho tôi là mèo mù vớ cá rán, hai lúa bán ruộng đổi đời. Thôi thì thế nào cũng được.
Tôi cứ chăm chỉ tắm rửa cho "bảo bối" của mình. Nhờ nó mà tôi mới lên đời như bây giờ. Và mặc dù bình xăng thường rỗng nhưng chưng 4 bánh ở nhà thôi cũng đủ khiến khối cô chết đứ đừ.
Tôi nghĩ, bạn nào đang FA thì cứ nhắm một chiếc ô tô mà quất, bảo đảm cá cắn câu không cần mồi. Một thằng mạt hạng như tôi còn lên đời theo xế huống chi các anh có kinh tế hơn. Ai bảobí kíp này của tôi không đúng thì mười mươi chẳng hiểu gì về đời và về phụ nữ.
Theo VNE
Đêm tân hôn, chồng nôn ọe khi vợ thoát y Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi chồng. Chẳng ngờ, vừa nhìn thấy thân thể khiêu gợi của vợ, chồng tôi đã nôn ọe khắp nhà rồi cấm tôi sán lại gần. Tôi là một cô gái có dung nhan bình thường, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi vất vả lắm mới kiếm được...