Bị bồ đá, tôi đem lòng si mê người đàn ông đáng tuổi chú
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi bên anh vì tiền, nhưng chỉ riêng mình tôi biết, sau những nỗi đau, người đàn ông đáng tuổi là cha này là người duy nhất khiến trái tim tôi lành lại
Trong con mắt của nhiều người tôi là loại gái không ra gì. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng mấy ai tin tôi – một cô gái mới 26 tuổi lại chấp nhận đi yêu và muốn cưới một người đàn ông 50 tuổi. Ai ai cũng nghĩ đây là cuộc hôn nhân này vì tiền, đổi trác và lợi dụng. Tôi chỉ biết im lặng, thôi thì, tôi biết, anh biết, vậy là đủ!
Quả thật, tôi cũng như bao cô gái khác, muốn yêu một người chàng trai bình thường, kết hôn và sinh những đứa con kháu khỉnh. Nhưng tình yêu vốn là thứ dễ làm cho con người ta đau đớn và gục ngã. Năm 22 tuổi, tôi yêu một người, để rồi 2 năm sau đó tôi bị lừa, lừa một cách đau đớn. Tôi khánh kiệt sau tình yêu đó. Từ một cô gái trẻ trung, yêu đời, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông.
Video đang HOT
Năm 22 tuổi, tôi yêu một người, để rồi 2 năm sau đó tôi bị lừa, lừa một cách đau đớn. Tôi khánh kiệt sau tình yêu đó. Từ một cô gái trẻ trung, yêu đời, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông. (Ảnh minh họa)
Khi những đớn đau đó qua đi, tôi không hận đàn ông nữa, chỉ có điều, tôi không thể nào rung động trước những chàng trai khác. Cho tới khi tôi gặp anh – người lớn hơn tôi 24 tuổi. Một chuyện tình chênh lệch tuổi tác đến mức khó chấp nhận. Nhưng… chỉ anh mới khiến tôi rung động trái tim sau những tháng ngày buồn khổ vì tình yêu.
Tình cảm của chúng tôi đến hết sức tự nhiên, từ từ. Ban đầu tôi không hề nghĩ anh hơn mình nhiều tuổi đến vậy vì vẻ ngoài của anh khá trẻ trung. Tôi biết, anh đã từng có một đời vợ và họ đã ly hôn. Con của anh đang học đại học, cũng chỉ kém tôi vài tuổi. Tôi ý thức được khoảng cách quá lớn giữa tôi và anh nên tự nhủ: chúng tôi chỉ có thể là anh em, là quan hệ xã hội.
Nhưng… con tim có lí lẽ riêng của nó. Anh tốt và biết cách chăm sóc cho tôi. Trái tim người con gái yếu đuối đã yêu trở lại. Từng đi qua đổ vỡ và là một người từng trải, anh biết cách để tôi vui và có thêm niềm tin. Tôi yêu anh lúc nào không biết.
Bạn bè ban đầu nhắc nhở tôi không nên đến gần người đàn ông đó vì sợ tôi lại bị lừa. Nhưng thậm chí khi biết tôi yêu anh, anh luôn tìm cách đẩy tôi ra bởi vì nghĩ cho tương lai của tôi. Anh cũng hiểu, nếu tôi và anh yêu nhau, sẽ rất khó cho tôi. Anh càng như vậy thì tôi lại càng cảm thấy yêu và cần anh hơn.
Anh hơn tôi 24 tuổi – Một chuyện tình chênh lệch tuổi tác đến mức khó chấp nhận. Nhưng… chỉ anh mới khiến tôi rung động trái tim sau những tháng ngày buồn khổ vì tình yêu. (Ảnh minh họa)
Khi tôi quyết định tiến tới tình yêu này, gia đình tìm mọi cách ngăn cản tôi. Bố mẹ lo tôi khổ khi không đâu muốn cưới người đáng tuổi cha mình. Còn bạn bè, tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực và khinh thường. Họ cho rằng tôi vì tham tiền mà cưới một người lớn tuổi như vậy. Quả tình, so với tôi, anh giàu có hơn nhiều nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào điều kiện đó để yêu anh.
Mẹ tôi khuyên nhủ tôi đủ đường. Bà nói tôi và anh mới chỉ gặp nhau hơn 1 năm, chừng đó thời gian là chưa đủ để kết luận tình cảm ấy có đúng là tình yêu hay không. Bà còn đưa ra ví dụ, ngày trước tôi yêu người cũ tới hơn 2 năm, cũng sống chết tưởng lấy nhau vậy mà cuối cùng anh ta cũng bỏ tôi, thế nên với cuộc tình này chẳng có gì đảm bảo cả. Bà muốn tôi yêu thêm một thời gian nữa thì hãy quyết định. Bà không muốn tôi vội vàng rồi lại phạm sai lầm. Nhưng… anh không có nhiều thời gian để chờ tôi. Cuối năm nay anh sẽ ra nước ngoài để sống. Nếu cưới, chúng tôi phải tiến hành luôn để cuối năm kịp theo anh sang đó.
Giá mà tôi yêu anh vì tiền thì có lẽ tôi sẽ cưới luôn mà chẳng phải suy nghĩ. Nhưng vì xuất phát từ con tim nên giờ tôi mới do dự. Đúng là tôi thấy mẹ phân tích hợp lí, có khi nào vì đang quá đau đớn mà tôi lầm tưởng tình yêu? Tôi muốn yêu anh thêm một thời gian nữa rồi quyết định nhưng hoàn cảnh xa cách như vậy thì phải làm sao?
Giờ tôi nên làm gì? Quyết định nhắm mắt đưa chân cưới anh hay tạm dừng lại và xa cách với người đàn ông đã làm thức tỉnh lại trái tim tưởng chừng đã chết của tôi?
Theo Mailinh/Eva