Bị bệnh nên ở nhà, nhìn bát cháo và mảnh giấy trên bàn mà tôi bật khóc
Tôi bưng bát cháo lên mà nước mắt không ngừng trào ra.
Vợ chồng tôi sắp ra tòa ly hôn rồi. Chính tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại đi đến bước đường cùng này. Cách đây một năm, vợ chồng tôi còn rất hạnh phúc. Không ai ngờ, chỉ sau một năm, mọi thứ lại thay đổi hết cả.
Chính tôi là người đề nghị ly hôn sau những mệt mỏi về kinh tế. Chồng tôi thất nghiệp liên tục 8 tháng. Bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm đều sạch veo, thậm chí tôi còn phải vay thêm tiền để chi tiêu cho đủ. Túng thiếu nên cãi vã. Cãi vã nên tình cảm rạn nứt. Chồng tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát cho tôi. Anh nói sẽ để lại căn nhà cho mẹ con tôi ở, còn mình thì về quê sống với bố mẹ.
Video đang HOT
Hôm qua, đang làm thì tôi bị ngất xỉu vì quá mệt mỏi. Tôi được đưa đến bệnh viện để truyền nước và điều trị. Chồng tôi biết tin, anh vội xin nghỉ làm (anh đã xin được việc làm mới nhưng mức lương chỉ hơn 6 triệu/tháng) để đến viện chăm sóc tôi. Đến tối, tôi được cho về nhà với lời dặn dò là phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ.
Sáng nay, chồng tôi dậy từ sớm. Tôi cứ tưởng anh làm gì, hóa ra là nấu cháo cho tôi và con. Anh gọi con dậy, vệ sinh cá nhân cho con xong thì đút cháo cho con ăn rồi đưa con đi học, mình đi làm.
8 giờ tôi dậy, lảo đảo xuống giường đã thấy ngay một cái bàn đặt sát cạnh giường. Trên bàn là bát cháo, thuốc uống được bóc vỏ sẵn và ly nước cam cùng mảnh giấy nhỏ. Chồng tôi dặn dò tôi nhớ ăn cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi. Cơm trưa anh cũng đã nấu sẵn, để trong tủ lạnh, trưa tôi lấy ra hâm nóng lại rồi ăn.
Nhìn bát cháo đặt trên bàn, không hiểu sao tôi lại thấy nghẹn và bật khóc. Chồng tôi vẫn thế, vẫn dịu dàng và quan tâm vợ. Phải chi anh có chí tiến thủ, giỏi kiếm tiền hơn thì tốt quá. Giờ tôi có nên rút đơn ly hôn không? Nghĩ lại quãng thời gian sống chật vật, đến ăn sáng cũng phải đắn đo chọn món rẻ tiền, tôi lại sợ hãi quá.
Đến nhà chị dâu cũ, tôi sững người khi thấy tấm ảnh cưới treo trong phòng khách
Tôi đi theo cháu trai về nhà, thăm chị dâu cũ đã 2 năm rồi chưa gặp.
Ảnh minh họa
Thứ 2 vừa rồi, tôi có tham gia một đoàn từ thiện lên vùng núi. Đoàn của tôi chuyển đến trường sách vở, quần áo cho mùa đông để ủng hộ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thật bất ngờ, tôi lại gặp cháu trai của mình tại trường.
Vợ chồng anh trai tôi sau khi ly hôn thì không liên lạc với nhau nữa. Chị dâu cũ là người phụ nữ hiền hậu, ít nói. Gia đình họ vốn rất êm đềm, hạnh phúc, chẳng hiểu sao lại đến mức chia tay nhau. Chị Loan (chị dâu cũ của tôi) dẫn con trai 5 tuổi về quê sống. Còn anh tôi cũng lao vào công việc, không yêu đương, tìm hiểu bất cứ người phụ nữ nào nữa. Thỉnh thoảng, tôi có hỏi về chị dâu cũ và cháu trai, anh tôi đều trả lời qua loa cho có. Nhưng tôi nghe mẹ kể, anh tôi đã mở một tài khoản tiết kiệm, tuy người đứng tên là anh nhưng người thụ hưởng lại là vợ cũ và con trai. Tài khoản đó đã hơn 500 triệu rồi và mẹ tôi đang cất giữ.
Sau khi phát quà xong, tôi đợi đến giờ tan học để theo cháu trai về nhà thằng bé. Căn nhà đơn sơ, có khoảng sân rộng rãi, vườn rau xanh mát, đúng với sở thích và bản chất con người của chị Loan. Chị ấy đang ngồi may vá quần áo, vừa thấy tôi đã bất ngờ đứng dậy.
Chị mời tôi vào nhà, lấy nước cho tôi uống. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường ở phòng khách, tôi khựng người. Đó chẳng phải là ảnh cưới của chị và anh tôi sao? Đã ly hôn, tại sao chị vẫn treo ảnh trong phòng khách mà không vứt đi hoặc cất giữ ở nhà kho?
Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu với nhau. Cuộc sống của chị tuy không khá giả như trước nhưng rất bình yên và thoải mái. Tôi có nhắc đến anh trai, chị chỉ cúi đầu, hờ hững nói chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa. Nhưng tôi thấy mắt chị đỏ hoe và biểu cảm đau khổ.
Tôi thật sự không biết giữa chị và anh tôi đã xảy ra hiểu lầm to lớn gì. Nhưng rõ ràng cả hai vẫn còn tình yêu với nhau, tại sao không quay về, tái hợp cùng nhau chứ?
Tôi gửi lại cho chị 5 triệu rồi rời đi. Trên đường về, tôi cứ miên man suy nghĩ về chuyện của anh chị và tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách. Tôi phải làm sao để tháo gỡ hiểu lầm giúp cả hai đây? Thấy anh tôi và chị đau khổ, tôi chạnh lòng quá. Tôi vẫn mong họ có thể tái hợp để cháu tôi có một gia đình trọn vẹn.
Chồng bất ngờ bán nhà bỏ phố về quê Anh dùng mọi lý do để thuyết phục tôi về quê ở, trong khi tôi chỉ muốn cuộc sống tự do, không chung đụng nhà cửa với cha mẹ chồng. Cách đây một tuần, trong lúc nhậu say lướt khướt về, chồng tôi nói: "Chắc mình dọn về quê sống, chứ anh gồng không nổi nữa. Em lo sắp xếp chuyện chuyển trường...