Bị bệnh lậu, anh đổ lỗi tại tôi
Tôi đã đi kiểm tra, kết quả hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh vẫn không tin và một mực đòi chia tay.
Đã 12 năm trôi qua, giờ tôi mới tìm được cho mình một tình yêu. Tôi yêu anh bằng tất cả tình cảm mà tôi có được. Chúng tôi sống gần nhà nhau nhưng mãi vẫn không biết về nhau. Cách đây gần 3 năm, chúng tôi gặp nhau. Cứ mỗi sáng đi làm, tôi lại được gặp anh.
Tính anh rất hiền, điềm đạm và ít nói. Gần 2 năm sau khi gặp anh, tôi đem lòng yêu anh và anh cũng yêu tôi như thế. Hai chúng tôi yêu nhau tha thiết và anh rất quan tâm đến tôi từ những việc nhỏ nhất. Tôi thấy hai chúng tôi như hòa làm một. Bất kỳ chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh và ngược lại. Chúng tôi rất hạnh phúc. Ngày nào anh cũng điện thoại, nhắn tin cho tôi. Thậm chí chúng tôi tìm mọi cách để được gặp nhau và có rất nhiều kỷ niệm.
Bản thân tôi luôn tôn trọng anh. Làm một việc gì cũng nghĩ đến anh và cố gắng không làm gì để người yêu mình phải buồn lòng. Thế rồi cách đây một tuần, tôi ngỡ ngàng khi nhận được tin anh mang bệnh vì quan hệ với tôi (Anh bảo không quan hệ với ai ngoài tôi). Anh nghĩ là tôi có qua lại với ai đó và mang bệnh về cho anh. Từ đó, anh quyết định chia tay tôi.
Tôi rất đau khổ, đau đến tột cùng nhưng tôi cũng rất lo lắng, không biết mình có bị bệnh không? Tôi quyết định đi khám ở ba nơi, vừa xét nghiệm, vừa nội soi nhưng không có hiện tượng gì của bệnh đó, thậm chí cũng không bị viêm nhiễm. Tôi đã nói chuyện với anh nhưng anh vẫn nghĩ là tôi lừa dối anh. Còn anh, tôi hỏi anh đã đi xét nghiệm và nội soi chưa thì anh bảo anh chưa đi mà chỉ đến bác sĩ kể triệu chứng. Họ bảo anh bị bệnh lậu và tiêm thuốc cho anh.
Thật sự đến giờ nghĩ lại, tôi rất buồn và không biết phải làm gì để anh hiểu về tôi. Căn bệnh của anh là từ đâu và có đúng là bệnh đó không? Tôi cũng biết anh rất đau khổ và nghỉ làm mấy ngày, đi lang thang. Giờ tôi không biết phải làm gì khi vừa nhớ anh, vừa hận anh lại vừa thương anh.
Theo Ngoisao
Video đang HOT
Buồn lòng chồng trí thức "cong cớn"
Câu chuyện của em không phải cái gì quá ghê gớm, nhưng nó đang từng ngày, từng giờ tàn phá cuộc sống gia đình em.
Hỏi:
Em chào chị Tâm An!
Em đang đau đầu khi nghĩ đến chồng mình, em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cuộc sống gia đình em hiện nay đang rất ngột ngạt, căng thẳng.
Câu chuyện của em không phải cái gì quá ghê gớm nhưng nó đang từng ngày, từng giờ tàn phá cuộc sống gia đình em. Có lẽ em quá nhu nhược nên cứ chấp nhận nó để rồi bản thân mình ngày càng buồn chán, tiêu cực.
Chúng em mới cưới sau 4 năm dài yêu và tìm hiểu nhau. Lúc yêu, vợ chồng em cũng giống như bao cặp đôi khác, cũng cãi vã, giận hờn. Trong cả quãng thời gian yêu, em nghĩ rằng đó chỉ là những dấu hiệu bình thường.
Thế nhưng khi lấy nhau về rồi em mới vỡ lẽ, anh ấy là một người đàn ông rất gia trưởng và nóng tính. Mỗi lần cãi nhau, anh ấy lại xưng hô mày, tao với em rồi còn nói những lời lẽ rất không hay, mang tính xúc phạm nhau. Lần đầu, khi nghe những lời đó, em thật sự bị sốc nặng, lúc nào trong đầu cũng ám ảnh bởi thứ ngôn ngữ hàng chợ đó.
Nhất là lúc này, em lại đang mang thai. Em cũng đã nghĩ đến việc chia tay nhưng lại không muốn con em sinh ra không có cha và không muốn cha mẹ hai bên buồn phiền. Em rất thương mẹ nên sợ làm mẹ phải lo lắng vì em.
Em đã im lặng bỏ qua, cứ ngỡ sau lần đó anh ấy sẽ không bao giờ thốt ra những lời như thế nữa. Vậy mà, lần thứ 2 cũng vậy chị Tâm An ơi!
Mặc dù chuyện xảy ra không có gì là to tát cả nhưng anh vẫn dùng những lời lẽ khó nghe với em. Em rất buồn và chán nản lắm chị ạ. Chồng em là một người trí thức, có bằng cử nhân đàng hoàng, tại sao lại như vậy chứ?
Em có nói chuyện với anh nhưng xong câu chuyện, đâu lại vào đấy, cứ như chưa hề có cuộc nói chuyện nào. Em bây giờ sợ gặp mặt chồng. Em không dám nói chuyện với chồng vì sợ anh đáp trả em bằng những ngôn từ khó nghe. Em phải làm sao để trị tính gia trưởng của chồng hả chị?
Em gái: Chiaky...@gmail.com )
Em bị ám ảnh vì thứ ngôn ngữ chợ búa của anh
Chị Tâm An tư vấn:
Em gái thân mến!
Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tâm sự đến chuyên mục. Qua thư, chị biết được em là người vợ ngoan hiền, chỉn chu, mực thước, thương chồng, yêu con.
Đúng là hiện nay nhiều đấng mày râu vẫn còn quan niệm: "Đàn ông trên nhà, đàn bà xó bếp", "xuất giá tòng phu", chồng nói gì, bảo gì là phải vâng dạ... và anh xã em nằm trong số đó.
Em muốn anh ấy thay đổi nhưng để thay đổi tính gia trưởng không phải là chuyện dễ. Tính cách con người được quy định bởi sự giáo dục của gia đình từ bé, ảnh hưởng của môi trường... và đến giờ tính cách trong con người anh ấy đã phần nào ổn định.
Em cố gắng điều chỉnh khéo léo, chủ động thảo luận làm sao hai vợ chồng mỗi bên hài lòng nhau một chút. Việc chồng em cằn nhằn "mày tao" đôi khi để tỏ ra uy quyền, người gia trưởng, cộc cằn hay lo sợ việc không kiểm soát được vợ mà.
Theo chị, em vẫn nên giữ sĩ diện cho chồng bằng việc tỏ thái độ nhún nhường, hỏi han, quan tâm, hỏi ý kiến chồng trong mọi việc. Nhưng bên cạnh đó, em vẫn cần thể hiện rõ giá trị, vai trò của bản thân trong gia đình. Phải luôn nhớ mình có quyền bình đẳng và được phép có tiếng nói riêng.
Rồi mưa lâu thấm dần, em cứ dành thời gian tỉ tê, thủ thỉ thân mật với anh ấy, em hãy nói hết những suy nghĩ, cảm xúc khi phải đón nhận những thái độ lời nói khó nghe đó.
Thêm vào đó, em cần cho anh ấy biết rằng, đứa bé sinh ra rất cần một môi trường trong sạch, lành mạnh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sự gia trưởng, độc đoán, cộc cần cùng lời nói khó nghe sẽ khiến đứa trẻ lớn lên trong bất thường. Chị tin dần dần anh ấy sẽ nhận ra mình đã cư xử, ăn nói thái quá.
Tuy nhiên, sau khi đã cố gắng nhưng tính khí anh ấy vẫn gia trưởng, bạo lực bằng lời nói vẫn còn nhiều, em nên xem lại tình trạng hôn nhân của mình. Bởi việc chung sống lâu dài với người chồng gia trưởng như vậy sẽ khiến em mệt mỏi nếu cứ cố gắng chịu đựng.
An tâm em nhé, chúc em thành công trong việc thay đổi anh chồng khó tính.
Theo afamily
Buồn lòng vì vợ quá xấu Dù có đắp thế nào, mặc thế nào thì khi đi bên cạnh Tuấn, vợ vẫn xấu lạ lùng Lấy vợ xấu nhưng giàu Ngày ấy, Tuấn lấy vợ cũng chỉ vì cái tội tham giàu. Nói ra thì người ta sẽ cười vào mặt Tuấn, rồi chắc chắn sẽ nhận được những lời không ra gì, nhưng Tuấn vẫn phải thừa nhận...