Bị bạn cùng lớp bắt gặp khi vừa bước chân ra khỏi nhà nghỉ
Tôi đứng chôn chân trong khi cô bạn nổi tiếng buôn chuyện nhất lớp cứ trố mắt nhìn mình. Cất lên tiếng cười, cô ấy bình thản nháy mắt vù xe đi mất…
H.M.Nhung (Ghi theo lời kể của T, 17t, HN)
Tôi học lớp 11 và tôi cũng mới có bạn trai được 4 tháng. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học. Tôi vốn là đứa kín đáo và ít giao thiệp. Tôi quen anh bởi vì anh là gia sư môn toán mẹ mới đưa về khi tôi lên cấp 3. Hai đứa cứ cùng học với nhau rồi có cảm tình với nhau từ khi nào chẳng rõ. Nhưng tôi vẫn giấu kín chuyện.
Mẹ tôi xưa nay vốn không có cảm tình với dân ngoại tỉnh cho lắm. Chọn gia sư ngoại tỉnh đã là chuyện cực chẳng đã, vì dân Hà Nội đâu có kiếm được người chịu đi dạy thêm kiểu này. Mẹ tôi đã có “kinh nghiệm xương máu” nên khá cẩn trọng với người tỉnh khác. Mẹ là dân Hà Nội gốc, ngày sinh viên đã từng bị một chú bám riết chỉ vì muốn ông ngoại xin giúp một công việc ở thành phố. Khi đã xong xuôi rồi, chú mặc kệ mẹ thất tình, cưới ngay một cô cùng quê đã thầm yêu từ lâu và xin việc cho cô ấy luôn.
Video đang HOT
Mẹ tôi khủng hoảng mất một năm rồi mới gặp bố tôi bây giờ. Thế nên từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện một chút, mẹ đã quán triệt chỉ yêu người thành phố, cẩn thận không “bọn nhà quê” nó lừa. Tôi chỉ cười, việc gì mẹ tôi phải “thù dai” đến như thế. Đâu chả có người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu.
Từ ngày tôi và anh có cảm tình, tôi phải cố gắng hết sức để không lộ ra điều gì. Mẹ tôi mà biết, chắc hẳn tôi sẽ bị cho một trận ra trò, anh sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, không khéo mẹ còn lên trung tâm gia sư làm ầm lên thì anh không thể nào kiếm được một chỗ dạy khác. Mà công việc gia sư này đang là một phần thu nhập quan trọng của anh. Nhà anh dưới quê cũng không được khá giả cho lắm. Mọi chuyện chúng tôi phải cẩn thận hết sức.
Một vài ngày lễ, ngày kỉ niệm, trường tôi cũng tổ chức những hoạt động ngoại khóa rất vui vẻ. Tôi rủ anh tham gia. Cũng bởi vì đám bạn tôi hầu hết đều đi có đôi, có cặp, tôi đi một mình cùng buồn. Hơn nữa, tôi muốn tận dụng những khoảng thời gian được ở bên anh. Mẹ tôi rất nghiêm khắc, nên chúng tôi có ít thời gian bên nhau vô cùng. Mấy lần tôi đi cùng anh, đám bạn cũng đoán già đoán non, nhưng tôi kiên quyết phủ nhận. Bọn này buôn dưa lê kinh khủng lắm. Nhỡ chẳng may đến tai cô chủ nhiệm hoặc hơn nữa là đến tai mẹ tôi thì chẳng biết phải làm sao nữa. Cứ giấu được ngày nào hay ngày ấy.
Chính vì “chính sách” triệt để bí mật ấy mà tôi với anh gần như chẳng có chỗ nào ở bên nhau nói chuyện mà thôi. Hai đứa đã có rất ít thời gian, đến khi có chút thời gian rồi thì chẳng có địa điểm nào mà ngồi. Ghế đá công viên hay nhà hàng thì cũng xin kiếu, dám gặp người quen trong ấy lắm chứ. Chúng tôi chỉ còn cách nói chuyện tranh thủ trong giờ gia sư, nhưng cũng khổ, mẹ tôi kèm như kèm kem, còn khối lượng bài tập thì vẫn phải đảm bảo đầy đủ. Khốn khổ vô cùng!
Tôi rất sợ cô bạn lắm lời ấy sẽ đem câu chuyện nhìn thấy đi rêu rao khắp nơi mặc dù không hề hiểu rõ …
Tết vừa rồi, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mẹ cũng bớt quản tôi hơn. Tôi có thể đi cả nửa ngày mà không có ai cau mày hay mắng mỏ chi hết. Tôi vui mừng vì mình có nhiều thời gian gặp anh hơn. Nhưng anh lại về quê ăn tết. Mùng 6 vừa rồi mới lên. Hai đứa nhớ nhau kinh khủng, tôi chỉ muốn được ôm anh thật lâu thật lâu. Chỉ có điều biết ôm nhau ở đâu bây giờ?
Hai đứa đã suy nghĩ rất lâu, lượn đường rất lâu rồi quyết định rẽ vào một nhà nghỉ vắng vẻ. Vào trong này có khi lại an toàn hơn, không ai nhìn thấy. Anh đã ôm tôi rất lâu như tôi mong ước, cũng đã hôn tôi rất nhiều nhưng chúng tôi chưa đi quá giới hạn. Tôi chưa làm điều đó, cả hai đều thấy chưa đến lúc. Tôi ôm anh và thiếp đi trong giấc ngủ ngọt ngào. Anh tôn trọng và không làm gì cả. Chúng tôi nghĩ mình đã có một buổi chiều thật đáng nhớ. Hai đứa tỉnh giấc đi xuống lầu trả phòng ra về.
Khi anh vừa dắt xe ra khỏi nhà nghỉ thì tôi bắt gặp Hiền, cô bạn nổi tiếng buôn dưa lê giỏi nhất lớp. Tôi đứng chôn chân vì sợ hãi, cứ như tôi đang nhìn thấy mẹ vậy. Tôi không kịp thanh minh câu gì và cô bạn cũng không để cho tôi thanh minh. Hiền nhanh chóng chuyển sang thái độ bình thản, nháy mắt cười với tôi và vù xe đi mất.
Tôi không sao mà bình tĩnh nổi. Tôi cáu gắt nhặng xị khi anh đưa tôi ra lấy xe về nhà. Anh cũng chẳng biết phải làm thế nào. Câu chuyện sẽ nhanh chóng lan ra khắp lớp, tôi sẽ trở thành tâm điểm của vụ scandal. Ai cũng rêu rao tôi kín tiếng vậy mà đã dám làm chuyện ấy trong khi tôi đã làm gì đâu. Tôi chưa từng đi quá giới hạn gì.
Tôi gọi điện cho Hiền, cô ấy nghe máy nhưng chẳng nói chuyện gì rõ ràng. Tôi giải thích nhưng cô ấy chỉ ậm ừ cười và hẹn gặp ở lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên tôi đến lớp nhưng tôi cũng nhận ra rằng chưa ai biết chuyện này. Hiền chưa nói gì, cô ấy chỉ thỉnh thoảng nháy mắt với tôi, hỏi tôi có nhiều tiền mừng tuổi không? Cho cô ấy vay tạm hai trăm. Tôi sững người bảo mẹ tớ thu hết rồi. Cô ấy cười: “Thế mà có tiền đi…”, rồi bỏ lửng câu nói, còn tôi vã mồ hôi hột, vội vàng lấy số tiền đi mua phiếu học đưa cho cô ấy. Suốt cả buổi tôi chẳng học hành được gì. Tôi phải làm sao bây giờ? Hiền rõ ràng là đang muốn “chơi” tôi nhưng không biết làm thế nào khiến cô ấy dừng cái trò này lại. Tôi phải giải thích ra làm sao với mọi người? Liệu chúng tôi có phải chia tay không?