Bị bà con mỉa mai “mang tiếng lấy chồng giàu mà quà Tết rẻ tiền”, tôi đáp một câu khiến tất cả im re
Quà Tết là tấm lòng của con cháu nhưng nhiều người lại quá coi trọng vật chất.
Tôi xuất thân ở tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập, làm việc rồi quen biết, yêu thương người chồng hiện tại và tiến tới hôn nhân. Ngày tôi lấy chồng, ai cũng lời ra tiếng vào bảo tôi là số hưởng, chuột sa chĩnh gạo. Người độc miệng còn bóng gió: “ Con bé tưởng hiền lành mà cũng giỏi mồi chài gớm, trói ngay được anh công tử nhà giàu“. Miệng đời vẫn thế, người mừng cho mình thì ít mà người ghen ghét, ganh tỵ với mình thì nhiều. Tôi cũng chẳng thèm chấp nhưng buồn thay lại có những người là bà con với mình cũng có thể nói ra được những lời như vậy.
Tết năm nay, hai vợ chồng tôi có chuẩn bị quà cáp để về quê biếu người thân, cũng là tiện để mọi người có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn vì hôm đám cưới bận rộn, ông xã của tôi chưa kịp nhớ ai với ai.
Đã nhẫn nhịn nhiều lần nhưng mọi người vẫn tiếp tục mỉa mai mình nên tôi đành phải lên tiếng. (Ảnh minh họa)
Khác với thái độ vui vẻ, hào hứng của tôi và ông xã thì mọi người lại không niềm nở lắm. Một vài người bà con đón chúng tôi với thái độ rất khách sáo. Điều này tôi đã quen rồi vì trước nay họ vẫn không ưa gia đình tôi. Tôi chỉ thấy ngại với chồng mình vì bà con bên gia đình anh rất đoàn kết, yêu thương nhau. Hơn nữa, anh cũng rất hào hứng về quê vợ để đi chúc Tết, nhận họ.
Tối hôm đó, cả nhà tôi tất niên ở nhà bà nội. Khi đang lúi húi ở trong bếp, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy người cô, thím của mình ngoài vườn sau nói chuyện với nhau.
- “ Mang tiếng cháu gái lấy chồng giàu thế mà sắm quà Tết cho mọi người được lèo tèo vài gói bánh, gói kẹo rẻ tiền“.
- “ Chặt chẽ thế thì mới giàu chứ chị. Mấy thứ bánh kẹo đấy con nhà em nó chẳng thèm ăn“.
- “ Nhà tôi cũng thế, mà nhìn con bé từ ngày lấy được anh chồng giàu mặt cứ vênh váo nhìn ghét thế không biết“…
Video đang HOT
Bức xúc vì đã quá nhiều lần bị nói ra nói vào những chuyện không đúng sự thật, tôi liền đứng dậy, đi ra sau vườn và nói thẳng với hai người bà con nhiều chuyện của mình: “ Cháu nấu cơm trong bếp, vô tình nghe được câu chuyện của cô và thím. Nhưng vì mọi người nói chưa đúng về cháu nên cháu phải ra đây để nói cho mọi người hiểu.
Thứ nhất, nhà chồng cháu có điều kiện thì đó cũng là mồ hôi nước mắt, công sức bao nhiêu năm vất vả của bố mẹ chồng cháu mới có được, không phải đi cướp bóc của ai. Đó cũng là tài sản của bố mẹ cháu còn vợ chồng cháu hiện vẫn chưa có gì trong tay cả.
Thứ hai, quà Tết là tấm lòng của chúng cháu, dù ít dù nhiều cháu nghĩ rằng mọi người cũng nên trân trọng, xin đừng xịa công, xịa của của vợ chồng cháu như vậy”.
Mấy cô, mấy thím ngại ngùng trước những lời nói và thái độ thẳng thắn của tôi. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi nói vậy, mấy người bà con nhà tôi ngại ngùng ra mặt rồi chữa thẹn: “ Ơ cái con bé này, thím có chê bai gì quà cáp nhà mày đâu. Vợ chồng mày có lòng là được rồi“.
- “ Vâng ạ. Nếu cháu nghe nhầm thì cháu xin lỗi cô và thím” – tôi đáp.
Nói rồi tôi đi thẳng vào bếp tiếp tục công việc của mình. Lát sau vào bữa cơm, tôi vẫn vui vẻ bình thường với mọi người còn cô và thím thì ngại ngại không dám nhìn tôi. Tính tôi là như vậy, đã không nói thì thôi còn một khi đã nói thì sẽ rất thẳng thắn. Dù mọi người có chê bai thì Tết sang năm tôi vẫn tiếp tục mang quà biếu mọi người vì đó là bổn phận, tấm lòng của tôi còn ai đón nhận nó thế nào là tùy ở mỗi người.
Theo afamily.vn
Ngoài 40, tôi vẫn phấn khích mỗi khi Tết đến
Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Hương Giang, 44 tuổi, sống tại Hà Nội:
Dù thích hay không, Tết vẫn cứ đến định kỳ một năm một lần. Người lớn lo toan cân đối tài chính, quà cáp, lịch trình, còn con trẻ mong từng ngày đến Tết để được vui chơi. Suy cho cùng "được" hay "phải" chơi Tết đều là do quan điểm và thái độ của từng người, cớ sao không chọn thích Tết?
Với tôi, Tết luôn làm tôi phấn khích, dù tôi đã ngoài 40. Gia đình tôi chơi Tết khá sớm, thường từ khoảng đầu tháng 12 âm lịch. Khi ngôi nhà được trang hoàng bằng những cành đào và vài loài hoa mà các thành viên trong gia đình thích, trên bàn ăn có món cá kho, hành muối, thịt đông, đó là lúc Tết đã đến. Tôi và con gái thu xếp dọn dẹp nhà cửa dần dần mỗi khi rảnh. Thỉnh thoảng, nửa đêm không ngủ được, tôi lọ mọ dậy làm việc nhà với tâm thế giải trí hoàn toàn.
Với chị Giang, Tết đến là lúc hoa hiện hữu khắp nơi trong nhà. Ảnh: Hương Giang.
Tôi thích tự tay mình chuẩn bị những thứ dành cho Tết bởi nó làm tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Ngày đó, chị em tôi dọn dẹp nhà cửa, phụ ông nội lau dọn ban thờ, rửa lá dong rồi cùng ông bà gói, luộc và ngồi chờ bánh chưng chín. Thích nhất là khi được sở hữu chiếc bánh chưng nho nhỏ của riêng mình, được ăn những món chỉ dành cho ngày Tết: dưa hành, cá kho, thịt đông... được tiền mừng tuổi và không bị người lớn quở mắng gì.
Chuẩn bị Tết sớm, tôi muốn hai con và chồng tôi đón nhận Tết một cách vui vẻ và hào hứng, mong họ coi đó là một phần thưởng lớn dành bản thân và gia đình mỗi dịp đầu năm. Tôi thích nhìn hình ảnh chồng ngồi ở phòng khách ngắm nghía cành đào được trang trí bằng đủ các loại đèn, nghe hai con hỏi những câu hỏi rất "con nít": "Sao nhà mình Tết rồi mà con vẫn chưa được nghỉ học?". Tôi đã giải thích cho chúng rằng: mẹ muốn Tết đến nhà mình sớm, như vậy chúng ta được chơi Tết lâu hơn, chứ bây giờ chưa thực sự Tết. Tết sẽ bắt đầu khi các con được nghỉ học ở trường.
Tôi không quá cầu kỳ trong việc lễ nghĩa, quà cáp với các mối quan hệ công việc, trừ gia đình nội ngoại hai bên và những mối quan hệ thân thiết. Nhờ vậy, tôi cũng có nhiều hơn thời gian cho bản thân và gia đình.
Việc quan trọng nhất của Tết Nguyên đán của tôi chính là trang hoàng ban thờ gia tiên. Việc dọn dẹp, bày biện phòng thờ luôn có sự góp công của hai đứa trẻ. Được tín nhiệm giao việc, chúng làm việc trong sự hào hứng khiến tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Cả nhà tôi cùng nhau lập kế hoạch chuẩn bị Tết và việc chuẩn bị sẽ kết thúc trước trưa 30. Ngày đó, tôi sẽ chuẩn bị hai mâm cơm cho cúng Tất niên và giao thừa. Chiều, cả nhà mặc đẹp đi ngắm phố phường và mua thêm hoa.
Tối 30 Tết, tôi đun nồi nước lá mùi già cho cả nhả tắm để bỏ lại tất cả những thứ không vui ở năm cũ và chuẩn bị đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc. Sau đó, cả nhà cùng nhau gác chân lên bàn xem chương trình Táo quân.
Gia đình chị Giang - Ảnh: Hương Giang.
Năm nào cũng thế, trước mười hai giờ đêm, cả nhà cùng nhau đi lễ chùa, chở nhau trên chiếc xe máy cũ - thứ tôi coi như một thành viên trong gia đình, đồng hành những lúc khó khăn cũng như khi hạnh phúc.
Hành trình kết thúc bằng việc hái một cành lộc nhỏ ven đường rồi cả nhà tôi trở về tổ ấm của mình. Không gian tĩnh mịch, mùi của mùa xuân phảng phất, hai đứa trẻ luôn muốn bố mẹ cho đi chơi tiếp.
Chồng tôi và cậu con trai luôn là người bước vào cổng trước, tôi và con gái vào sau, đó là lệ. Lệ này xem chừng có vẻ trọng nam khinh nữ, nhưng có sao đâu, khi mà tất cả các việc khác dành cho Tết tôi quyết hết rồi.
Trong khi chồng tôi thắp hương ở phòng thờ, ba mẹ con tôi ngồi ngay ngắn ở phòng khách chờ "lão gia" lì xì. Người nhận được nhiều nhất luôn là tôi: một bao lì xì giống hai đứa trẻ và phong bao khác dày hơn, to hơn, tôi gọi đó là món "đóng tiền ăn một năm của chồng" và tôi được toàn quyền sử dụng.
Bàn thờ gia tiên, nơi quan trọng nhất trong ngày Tết. Ảnh: Hương Giang.
Mùng Một, mùng Hai, mùng Ba Tết, vào mỗi sáng đầu ngày, tôi đều nấu một mâm cơm cúng gia tiên. Ngày mùng Bốn sẽ là lễ hóa vàng. Ngày lễ hóa vàng năm nào, nhà tôi cũng đông vui nhất vì tất cả con cháu họ hàng tập trung ăn uống tại đây. Chú họ tôi nâng li rượu vang rồi dõng dạc: "Thích nhất một dịp xuân về, tới nhà Chi - Giang là thấy sự vui vẻ, ấm áp và chân tình, không quan trọng là ăn món gì. Vì khi vui, chúng ta ăn món gì cũng rất ngon miệng".
Tết vui thế cơ mà, sao lại không yêu Tết!
Nguyễn Hương Giang
Theo giadinh.net.vn
Nhắc nhỏ các anh nè: 15 ngày nữa Tết, 29 ngày nữa Valentine, 54 ngày nữa 8/3 - tính sao thì tính! "Anh muốn làm sao thì làm, em chỉ nhắc vậy thôi!" - Nghe là thấy toát mồ hôi hột chưa anh em ơi? Những ngày cuối năm thế này quả là khoảng thời gian căng thẳng và mệt mỏi. Lương thưởng thì chưa thấy đâu mà biết bao nhiêu thứ cần mua cần sắm. Nhưng mà, Tết chưa phải là hết đâu. Mở...