Bênh vợ
Không khí trong gia đình tôi hết sức vui vẻ, hoàn toàn không có chuyện xích mích mẹ chồng – nàng dâu. Bà rất thương yêu tôi, coi tôi như con gái, chỉ bảo mọi điều dù ban đầu không mấy thiện cảm. Tất cả cũng là nhờ chồng tôi biết bênh vợ đúng cách
Chồng mà cứ bênh vợ chằm chặp thì mẹ chồng “ngứa mắt”, khó chịu là phải. Nhưng nếu biết cách &’bênh” như chồng tôi, thì chẳng những mẹ chồng không ngứa mắt mà ngược lại cũng quay ra bênh con dâu chằm chặp, còn thương hơn thương con trai ấy chứ.
Chồng tôi là con cầu tự. Nhà 4 người con được mỗi anh ấy là trai. Gia đình thì mấy đời độc đinh, thành ra chiều chuộng lắm. Việc nhà chẳng bao giờ đến tay, mấy bà chị thì tuyệt nhiên không bao giờ được sai bảo, quát mắng. Cũng may chiều thế nhưng anh ấy cũng ngoan, chỉ hơi ương ngạnh một chút. Vậy mà gặp phải tôi cũng đành phải chiều. Tôi cũng là con một, cũng được chiều lắm sinh hư, lại thêm cái tật đanh đá nên đương nhiên dư sức đàn áp anh rồi.
Chồng mắng vợ nấu ăn không ngon
Cũng bởi, anh yêu tôi rất nhiều nên chiều chuộng từng ly từng tý một. Tôi thoải mái tận hưởnghạnh phúc của mình, chỉ đến khi chuẩn bị về làm dâu mới giật mình, bởi cứ cái đà thế này thì hẳn sẽ mệt mỏi với bên nhà chồng. Anh dù có gia đình riêng cũng vẫn luôn là “bảo bối” của bố mẹ. Chúng tôi phải bàn bạc tìm cách để mẹ chồng không những không xét nét tôi từng ly từng tý mà còn cố gắng để có thiện cảm với con dâu nữa. Những cách lấy lòng thông thường e chưa chắc đã thật sự hiệu quả. Mãi sau, ông chồng thông minh của tôi cũng nghĩ ra một “diệu kế”.
Đúng như dự đoán, thái độ của mẹ chồng đối với tôi không được thân thiện cho lắm. Bà hay để ý từng việc tôi làm. Tôi nấu cơm, bà đứng bên canh chừng nhắc nêm mắm, nêm muối từng tý một. Vậy mà vào bữa thì hầu như vẫn bị “góp ý” lần nữa. Bình thường mà gặp tình huống kiểu này, chắc chồng tôi phải lên tiếng bênh vợ chằm chặp rồi. Nhưng không, anh cũng quay ra vào hùa với mẹ nói xấu vợ. Không những thế, còn nói to hơn, đúng hơn là quát mắng khiến mẹ chồng tôi quay ra, trố mắt nhìn con trai. Anh thấy vậy còn chêm vào: “Em nhìn mẹ mà học tập. Con dâu không bằng một góc mẹ chồng sao được!” khiến mẹ tôi nở mày nở mặt.
Rồi những bữa sau, dù tôi có nấu vừa miệng đến mấy, mẹ chồng cũng đã phải im lặng mà anh không tha cho, khiến mẹ anh phải buột miệng: “Mày làm gì mà hạch sách nó dữ thế? Mẹ thấy nấu thế này là được rồi. Trời đánh tránh miếng ăn, bữa cơm nào cũng ầm ầm như ngoài chợ”. Anh và tôi lén nhìn nhau, mỉm cười.
Hai đứa cũng có thỏa thuận trước rằng, ngoài phạm vi phòng ngủ thì việc gì anh nói tôi cũng nhất nhất theo anh. Trước mặt mọi người trong nhà, anh cứ quát tôi như đúng rồi, dù tôi chẳng làm gì nên tội. Mỗi lần thế, vừa tức vừa ngượng, tôi lại rơm rớm nước mắt mà vẫn một điều dạ, hai điều vâng không dám cãi nửa lời. Cả nhà nhìn tôi ái ngại, quay ra trách anh ra trưởng.
Video đang HOT
Gia đinh hanh phuc
Tôi cũng chỉ “chịu đựng” anh một thời gian ngắn, bởi sau đấy đích thân mẹ chồng đã ra tay chấm dứt tình trạng “bắt nạt vợ” trong nhà. Bà mới là người luôn bênh vực tôi, mắng anh có vợ hiền mà không biết quý, bà còn bảo thời buổi nam nữ bình đẳng, anh cần bỏ ngay thái độ gia trưởng ấy đi. Anh gục gặc nhưng vẫn ra điều không phục, chỉ tối hai vợ chồng về phòng mới ôm nhau cười rũ rượi sau cả ngày đóng kịch.
Bây giờ, không khí trong gia đình tôi hết sức vui vẻ, hoàn toàn không có chuyện xích mích mẹ chồng – nàng dâu. Bà rất thương yêu tôi, coi tôi như con gái, chỉ bảo mọi điều dù ban đầu không mấy thiện cảm. Tất cả cũng là nhờ chồng tôi biết bênh vợ đúng cách.
Theo Him
Mong chồng quay về cho con có bố
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là người đàn bà ngu ngốc, nhu nhược khi vẫn còn hi vọng chờ đợi một người chồng ngoại tình sẽ quay về.
Thế nhưng vì con cái, tôi vẫn chấp nhận làm người ngốc, tôi chỉ muốn viết lên những dòng tâm sự này mong anh đọc được và suy nghĩ lại, cũng mong mọi người thông cảm cho tôi.
Tôi lấy chồng được 12 năm, vợ chồng tôi có một cháu gái 10 tuổi và một cháu trai 7 tuổi. Tôi chỉ là một công chức bình thường, còn anh lại là một doanh nhân thành đạt. Anh khá phong độ, đĩnh đạc thế nên ra ngoài các cô chân dài chân ngắn theo anh đếm không xuể, mặc dù các cô đó biết anh có gia đình nhưng vẫn chấp nhận làm người đàn bà trong bóng tối của anh.
Lần đầu tiên tôi phát hiện anh ngoại tình là khi tôi mang bầu và sinh cháu gái đầu lòng. Khi đó anh chỉ là trưởng phòng kinh doanh, chức không to nhưng cũng có tiền, cô bồ của anh là cô nhân viên thực tập ở công ty. Lúc tôi mang bầu vì sức khỏe yếu nên chuyện vợ chồng cũng kiêng kị, có lẽ điều đó cũng tạo cơ hội cho anh cặp bồ bên ngoài. Suốt từ lúc có bầu, tôi phải nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai, mẹ chồng ở quê lên chăm sóc tôi. Anh vin vào có mẹ chăm sóc, công việc lại bận nên đi tối ngày. Hôm nào anh cũng đi đến đêm mới về, có hôm còn không về. Tôi vặn hỏi thì anh nói ở công ty làm việc, về nhà sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.
Tôi làm mình mẩy giận dỗi thì anh ngọt nhạt dỗ dành, vì vẫn tin yêu chồng và sợ ảnh hưởng tới em bé nên tôi đã dễ dàng cho qua. Rồi sau đó anh lại tái diễn, suốt thời gian tôi mang bầu chủ yếu ngủ với mẹ chồng chứ không phải chồng. Mãi đến khi hết thời gian ở cữ tôi xin đi làm, mới phát hiện ra chồng tôi có bồ. Lần đó cơ quan tổ chức liên hoan, sau khi ăn uống xong thì mọi người đi hát hò còn tôi có con nhỏ nên xin phép về trước. Vừa dắt xe ra đến cổng nhà hàng thì tôi nhìn thấy chồng tôi đang ôm eo một cô gái rất trẻ cũng từ nhà hàng đó đi ra, họ không lấy xe đi mà vào ngay nhà nghỉ bên cạnh đó.
Tôi lấy chồng được 12 năm, vợ chồng tôi có một cháu gái 10 tuổi và một cháu trai 7 tuổi. Tôi chỉ là một công chức bình thường, còn anh lại là một doanh nhân thành đạt. (ảnh minh họa)
Tôi chết đứng tại chỗ, không ngờ người chồng mình vẫn tin yêu bấy lâu nay lại lừa dối tôi. Hóa ra những đêm anh không về đều là ở bên cạnh người tình bé nhỏ của mình. Tôi đờ người đứng đó mà không nhấc nổi chân về nhà, cũng không đủ can đảm để theo họ vào nhà nghỉ "bắt tận tay". Tôi chỉ biết đứng đó khóc, mãi sau mới đủ sức ngồi trước nhà nghỉ chờ anh ra. Cuối cùng tôi cũng chờ được anh, lúc đó vẻ mặt anh đang hoan hỉ bỗng trở nên sững sờ khi nhìn thấy tôi. Anh vội buông cô bồ ra và chạy lại đưa tôi về nhà. Tôi giống như người mất hết hồn vía cũng theo anh về nhà. Tối đó anh khóc lóc xin lỗi tôi, anh nói anh vẫn rất yêu vợ con, cô ta chỉ là người để anh thỏa mãn nhu cầu khi vợ đang mang bầu. Anh cũng nói tại cô ta quyến rũ anh, trong lúc không được gần vợ lâu ngày nên anh đã trót dại. Anh hứa sẽ không để cô ta vào làm nhân viên chính thức, cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta.
Suốt tối đó tôi không nói được gì, chỉ biết nằm khóc. Tôi khóc cho bản thân mình trong lúc ốm yếu khi mang bầu, anh lại đi tìm niềm vui bên ngoài. Tôi khóc cho đứa con bé bỏng vừa chào đời đã bất hạnh, làm thế nào để tôi bảo vệ được con tôi, làm thế nào để cho con một gia đình hạnh phúc.
Hôm sau, mẹ chồng tôi cũng biết chuyện. Bà cũng khuyên nhủ tôi hết lời, bà nói phận đàn bà luôn chịu thiệt thòi, nhưng vì con nên hãy cố gắng nín nhịn. Cứ nghĩ đến con tôi lại xót xa, lại khóc. Suốt cả tuần đó tôi không nói với anh câu nào, cứ tối tối nằm ôm con lại khóc. Cuối cùng nhìn đứa con thơ ngủ ngon lành, tôi không đành lòng để con chịu tổn thương. Tôi tha thứ cho anh lần đầu tiên.
Sau lần ngoại tình bị phát giác, anh có vẻ ngoan hơn. Không còn những buổi tăng ca hay làm đêm ở công ty nữa. Hết giờ làm anh về nhà chơi với con, giúp đỡ việc nhà với vợ. Thái độ của anh làm tôi dần quên chuyện cũ, vợ chồng tôi lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lần thứ hai tôi phát hiện anh ngoại tình cũng là khi tôi biết mình có thai bé trai. Lúc này anh đã lên chức phó giám đốc, còn cô bồ của anh là một giám đốc của công ty đối tác. Cô ta hơn anh một tuổi, cũng có một gia đình hạnh phúc. Lần này tôi phát hiện chuyện ngoại tình của anh cũng do tình cờ, hôm đó tôi mệt nên xin làm ở nhà. Máy tính hỏng nên đã vào phòng làm việc dùng nhờ máy tính của anh.
Bình thường tôi rất ít khi vào phòng làm việc của anh, có vào cũng chỉ dọn dẹp hoặc mang cho anh café mỗi tối anh làm việc ở nhà. Mở máy tính của anh lên, một loạt chương trình như yahoo, skype cũng tự động chạy. Tôi vốn định tắt đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại vào đọc nhật kí chat trên yahoo và skype của anh. Lúc đọc trên yahoo, thấy cũng không có chuyện gì mờ ám khả nghi, tôi thầm vui mừng. Nhưng đến lúc đọc nhật kí chat trên skype, tim tôi như vụn vỡ khi biết anh lại phản bội tôi. Những dòng chat của anh và cô ta, ngoài chuyện công việc, họ còn nói chuyện hẹn hò nhau, rồi chia sẻ cả chuyện chăn gối.
Lúc này tôi mới biết thì ra anh cặp với cô ta được mấy tháng rồi, hai người thường xuyên vào nhà nghỉ với nhau vào buổi trưa. Ra vậy nên chiều anh tan làm rất đúng giờ, tối tối có việc cũng không ở công ty mà mang việc về nhà làm. Thì ra cô ta cũng có chồng con nên tối họ không thể hẹn hò nhau. Lần này tôi không còn sốc như lần trước nữa, dù đau đớn nhưng tôi bình tĩnh hơn. Đúng ra bản tính anh không thay đổi, anh hứa hẹn với tôi thế nào mà lại ngoại tình. Lần này tôi quyết không tha thứ cho anh, tôi sẽ nuôi con một mình. Tôi vẫn cứ để máy tính anh bật, tối về chắc chắn anh sẽ biết tôi phát giác ra mọi chuyện, xem anh sẽ nói gì với tôi. Cả ngày hôm đó tôi vẩn vơ suy nghĩ, mệt định làm ở nhà mà giờ lại thấy mệt mỏi hơn. Tôi nhờ mẹ đẻ đón con hộ và gửi bên nhà bà, tôi không muốn bé chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau.
Cả tháng đó, tôi mệt mỏi sống trong sự dày vò. Tôi và con gái dọn về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm sóc, khi ấy tôi chả chăm nổi mình nói gì đến chăm con. (ảnh minh họa)
Tối về anh vẫn vui vẻ như mọi khi, thấy tôi không nói gì anh nghĩ tôi mệt nên chủ động đi nấu cơm tối. Mặc cho anh gọi thế nào tôi cũng không dậy ăn, anh cáu giận càu nhàu mấy câu rồi ra ngoài ăn cơm một mình. Ăn xong anh về phòng làm việc, một lúc sau anh lại quay lại phòng ngủ. Anh biết tôi thức, anh cũng biết tôi đã phát hiện chuyện anh ngoại tình. Anh không nói gì mà chỉ ôm tôi, lúc này tôi ghê tởm con người anh quá rồi. Tôi nói anh đừng đụng vào tôi nữa và tôi muốn được yên. Anh cũng nói chờ tôi bình tĩnh lại rồi giải thích. Tối đó vợ chồng tôi lại ngủ riêng.
Hôm sau đi làm tôi phờ phạc như người ốm dậy, thỉnh thoảng cảm giác buồn nôn ói càng làm tôi khó chịu. Chị đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy trêu hay là có em bé rồi. Lúc ấy tôi giật mình chột dạ, sao cái cảm giác khó chịu này giống như hồi tôi mang bầu bé đầu thế. Trưa đó tôi mua ngay que thử và thật sự tôi đã có bầu. Tôi cũng không biết miêu tả cảm giác lúc đó như thế nào nữa. Vừa vui mừng, vừa thất vọng, vừa đau khổ. Đứa con này vợ chồng tôi cũng mong mỏi lâu rồi, nhưng tội nghiệp con yêu của tôi lại xuất hiện vào lúc này.
Cả tháng đó, tôi mệt mỏi sống trong sự dày vò. Tôi và con gái dọn về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm sóc, khi ấy tôi chả chăm nổi mình nói gì đến chăm con. Mẹ tôi cũng nhận ra tôi có bầu, bà cũng biết chuyện anh ngoại tình. Bà là người từng trải, đã sống già nửa cuộc đời hết mình vì chồng vì con, thế nên bà cũng khuyên nhủ tôi tha thứ cho chồng. Bà nói đàn ông như con ngựa bất kham, chạy mỏi chân thì sẽ quay về chuồng. Bà cũng muốn tôi vì con mà bỏ qua cho chồng lần này, vì bà sợ con gái phải làm mẹ đơn thân, sợ tôi bỏ đứa bé trong bụng đi là tội lỗi. Bà cũng phân tích cho tôi những vất vả nếu nuôi con một mình, rồi tôi còn trẻ sống bao giờ cho đến hết đời cô độc? Còn nếu tôi ly hôn chồng và sau này đi bước nữa, thì con tôi ra sao, làm sao bố dượng có thể thương con vợ được.
Thực ra những lời mẹ nói, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng cứ nghĩ đến việc anh phản bội tôi lại không cam lòng tha thứ. Tôi ở nhà mẹ đẻ gần một tháng, con gái tôi luôn miệng đòi bố. Ngày nào anh cũng qua nhà ngoại để gặp con gái và xin tôi tha thứ. Cuối cùng tôi lại mềm lòng, lại tha thứ cho anh để giữ lại đứa con. Lúc biết tôi mang bầu đứa thứ hai, anh đã rất vui mừng, luôn miệng nói anh sẽ chừa không bao giờ léng phéng bên ngoài nữa. Thời gian mang bầu đứa thứ hai tôi được anh chăm sóc chu đáo. Rồi con trai tôi cũng ra đời, từ ngày có con, tôi cũng dần quên đi sự phản bội của anh.
Mọi chuyện chắc không dẫn đến tình trạng ngày hôm nay, nếu như anh không lên chức. Sau khi con trai ra đời, anh được đề bạt làm giám đốc. Khỏi phải nói anh vui mừng thế nào, ngày càng thương vợ con hơn. Nhưng cũng từ ngày làm giám đốc, anh lại bị cuốn vào công việc, tiệc tùng. Những bữa tối có mặt anh ít hơn hẳn. Anh nói ở cương vị mới cần phấn đấu mới giữ được chức, tôi cũng mải mê với hai con nhỏ nên ít quan tâm đến chồng hơn. Rồi tôi lại nghe người ta xì xào anh có bồ, lần này tôi không còn sốc nữa. Với tôi ngoại tình thành bản tính của anh rồi, vả lại giờ tôi có hai đứa con, chỉ cần con tôi vui vẻ khỏe mạnh là tôi hạnh phúc rồi.
Cứ thế suốt bao năm nay anh cặp bồ bên ngoài, còn tôi chỉ quan tâm đến hai cục vàng của mình thôi. Tôi cũng nghĩ như mẹ, đàn ông đi chán rồi lại về với vợ con thôi. Có lẽ tôi cũng không còn yêu chồng mình nữa, nhưng tôi vẫn cần anh cho gia đình mình, cho con tôi có đủ bố đủ mẹ. Mới đây thôi, anh lại cặp với một cô chân dài nào đó. Cô này ghê gớm đáo để, đã đi ăn cắp lại còn la làng. Cô ta liên tục gọi điện chửi bới tôi, đòi tôi ly hôn với anh để cô ta có thể đường hoàng đến với anh.
Gần đây anh cũng ít về nhà, nghe đâu anh còn mua nhà cho cô ta sống. Nếu trước anh vụng trộm tôi còn mắt nhắm mắt mở làm ngơ, giờ anh công khai tôi đã quá chán nản mệt mỏi rồi. Tôi muốn buông tay anh để mẹ con tôi sống với nhau. Nhưng hai đứa con tôi rất yêu bố, nhất là đứa con trai. Mấy hôm không thấy bố về mà bé ăn ít hẳn đi, thỉnh thoảng đêm tỉnh giấc lại gọi bố, chiều chiều hai chị em lại ngóng ra cửa mong bố về. Tôi không đành lòng để tuổi thơ của hai con như thế, vậy là tôi lại làm ngơ cô bồ ghê gớm này để con tôi còn có bố. Thôi thì cuộc đời tôi, tôi cũng chẳng mong mỏi hạnh phúc gì nữa, chỉ mong các con tôi được bình yên trưởng thành. Anh ơi, nếu lương tâm làm cha vẫn còn, anh hãy bỏ những thú vui bên ngoài mà quay về với các con anh nhé!
Theo VNE
Ngoại tình ư, tôi không dám! Vì thế, tôi phải sống trong gia đình này như địa ngục, chịu sự áp bức của người chồng đã từng nói ra những lời yêu thương tôi tha thiết. Dù anh có làm chuyện gì có lỗi với tôi, dù anh có biến tôi thành người đàn bà nhu nhược thế nào thì tôi cũng không dám ngoại tình. Và dù rằng,...