Bênh em trai, chị chồng giận tôi ra mặt
Em không hiểu vì sao lại bị chị ấy chỉ trích trong khi người sai là chồng em.
Em năm nay 24 tuổi, mới cưới được gần một năm nay. Bố chồng em đã mất nên bây giờ bọn em ở với mẹ chồng và chị chồng (em có hai chị chồng). Những ngày đầu mới về làm dâu em đã bị hai chị chồng giáo huấn cho việc làm dâu thì phải thế nào, chị thứ hai của em rất khó tính và hay để bụng. Mọi người trong họ hàng đều không ai dám đụng vào chị ấy, cả nhà ai cũng chiều chị ấy. Em biết vậy nên cũng ý tứ, em chăm sóc chị ấy như người chị của em vậy. Chị ấy hay bị rụng tóc em liền làm dầu dừa cho chị ấy ủ tóc, chị ấy mất ngủ em liền nấu chè hạt sen cho chị ấy ăn, chị ấy không có việc làm em cũng nhờ mối quan hệ xin việc cho chị ấy…
Mọi việc đều tốt đẹp cho đến một ngày. Chồng em đi uống rượu về (đây không phải là lần đầu), vì bực mình nên em đã nói anh ấy lúc hai người ở trong phòng riêng. Nhưng vô tình chị thứ hai nghe được và ngay tối hôm đó em nhận được những lời chỉ trích từ chị chồng em. Em không hiểu vì sao lại bị chị ấy chỉ trích trong khi người sai là chồng em nên em đã cãi lại.
Từ đó chị chồng giận, không thèm nói chuyện với em, thậm chí đồ ăn em nấu chị cũng không ăn, mẹ chồng em ngã trong nhà tắm hai chị em ở nhà chị ấy cũng không thèm gọi em, chị ấy xem như em không tồn tại. Trước đây mẹ chồng rất thương em nhưng từ khi chuyện xảy ra thái độ của mẹ đối với em khác biệt hoàn toàn. Em buồn lắm, em có thương chồng, có lo lắng đến sức khỏe của anh, em mới nói như vậy (những lời em nói với chồng em không hề có tính xúc phạm hay là nặng nề gì cả) nhưng sao mọi người không hiểu cho em, mọi người lại hùa nhau giận em.
Ảnh minh họa: JupiterImages.
Video đang HOT
Chồng em biết sai nên đã xin lỗi em nhưng chị chồng thì tuyệt đối không xem em làm em dâu nữa. Mẹ và chị thứ nhất của chồng thì nói em phải xin lỗi chị ấy, chị ấy giận thì em phải chủ động làm lành với chị. Nhưng em có sai đâu, chính chị ấy là người giận em mà, em hỏi thì chị ấy không trả lời. Vì thế nên em không xin lỗi và cũng không chủ động làm lành với chị ấy.
Mẹ chồng nói trong việc này em cũng sai mà chị chồng cũng sai nên để mọi chuyện qua đi để cả nhà vui vẻ đón năm mới. Em biết vậy nên cũng vui vẻ xem như chuyện chưa hề xảy ra, nhưng chị chồng em lại không như thế. Chị ấy tuyệt nhiên không thèm nói với em một lời nào mặc dù em hỏi hay em chào, đồ em nấu chị ấy cũng không thèm ăn.
Em bực mình lắm, lúc trước em toàn dậy sớm nấu ăn cho chị ấy ăn rồi mới đi làm nhưng bây giờ thì thôi em không làm như thế nữa. Mọi chi tiêu trong nhà đều do hai vợ chồng em chi hết mẹ và chị chồng không phải bỏ ra một xu nào. Chị ấy có đi làm nhưng tiền lương của chị ấy trả tiền mua xe máy rồi.
Chị đầu ở xa nhà không hiểu chuyện gì nhưng cũng gọi điện về mắng em một hồi, dạy em làm vợ là phải như thế này thế kia, thật nực cười trong khi chị ấy đã cưới chồng đâu mà biết làm vợ thế nào. Mà em cũng không thể hiểu nổi vì sao chuyện của bọn em mà các chị ấy lại xen vào. Chồng em đi uống rượu về em nói thế là sai à? Chồng uống rượu say khướt về im lặng chịu đựng thế mới là vợ tốt à?
Chồng em thì hết sức nhu nhược, em chán lắm rồi bây giờ mỗi lần về nhà là không khí trong nhà nặng nề lắm. Em muốn ra ở riêng nhưng chắc chắn một điều là mẹ em sẽ không cho. Đây là một vấn đề rất nhỏ nhặt mà chị chồng em đã như vậy thì sau này em làm sao mà sống được đây?
Em bây giờ không biết làm thế nào cho tốt cả xin hãy cho em một lời khuyên.
Theo VNE
Bất lực chị, em chồng liên tục nhờ vả
Cứ thứ bảy, chủ nhật hoặc chiều các ngày, khi chồng tôi có nhà là chị, em chồng thay nhau nhờ chở đi chỗ này chỗ kia.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và có một bé trai 2 tháng tuổi. Chồng tôi hơn tôi hai tuổi, là một người chồng có trách nhiệm, một người cha tốt. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chúng tôi không chuyển về sống gần nhà chị chồng cách đây một năm.
Mấy năm nay ngành xây dựng gặp khó khăn nên lương chồng tôi không cao, chỉ đủ xài một cách tiết kiệm. Bởi vậy đợt tôi sinh tiền tiết kiệm của chúng tôi không đủ nên chị chồng cho chúng tôi một số tiền để trang trải. Tuy vậy vấn đề của chúng tôi không nằm ở tiền bạc bởi tuy anh làm lương thấp nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Nó nằm ở việc chồng tôi luôn nghe lời chị và giúp đỡ vô điều kiện một cách không hợp lý.
Từ ngày chuyển về đây, tuần nào cũng vậy, cứ thứ ba là đưa và rước chị tôi đi làm (dù ngược đường). Chiều thứ sáu và sáng thứ hai là đưa rước em chồng đi học cách đó 30 cây số. Vẫn còn nhớ khi tôi còn đi làm, xe hư tôi nhờ chồng chở đi mà chồng đâu có chở. Chúng tôi cũng cãi vã nhiều lần về vấn đề này rồi cuối cùng đâu lại vào đấy, tôi hy vọng đến lúc sinh em bé thì nó sẽ kết thúc.
Vì mẹ mất và mẹ chồng bận buôn bán nên khi sinh tôi chỉ có một mình để chăm em bé. Chị chồng cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều và tôi vẫn mang ơn vì điều này. Trong tháng đầu thì em ruột và em chồng thay nhau nấu ăn cho tôi. Còn bây giờ thì tự tôi làm tất cả mọi việc. Cũng hơi mệt nhưng tôi vẫn vui vì con.
Ảnh minh họa: JupiterImages.
Mọi chuyện chỉ tồi tệ khi mà tuần nào cũng vậy, cứ thứ bảy và chủ nhật hoặc buổi chiều các ngày trong tuần, khi chồng tôi có nhà là hết em chồng rồi đến chị chồng thay nhau nhờ chở đi chỗ này chỗ kia. Nhưng nếu vì chị chồng đau ốm nhờ chở đi tôi không trách, đằng này chỉ vì lười chạy xe mà nhờ chồng tôi làm việc đó (trước đây đã rất nhiều lần như thế này). Đỉnh điểm là thứ 7 vừa rồi, tôi đi siêu thị mua đồ ăn kêu chồng ở nhà coi con. Vậy mà đến lúc tôi về chẳng thấy chồng đâu, chỉ thấy mẹ chồng (của chị chồng) đang đưa nôi cho em bé còn chồng tôi chở chị đi đâu đó.
Thật sự tôi tủi thân lắm, tại sao chồng tôi có thể chở chị đi trong khi chị hoàn toàn khỏe mạnh còn để tôi phải đi một mình. Tôi đã nói điều này với chồng và nói rằng, nếu chồng giải thích được lý do vì sao làm như vậy thì tôi sẵn sàng nhận sai nhưng chồng tôi chẳng thể giải thích được.
Rồi chủ nhật thì đến em chồng nhờ chở đi. Trong khi nhà chị chồng có nhiều người và nhiều xe, còn nhà tôi chỉ có hai mẹ con... vậy thì tôi không hiểu tại sao phải làm thế? Rồi rảnh thì nhờ chồng tôi đưa đón con chị đi học về giùm các ngày trong tuần.
Tôi vẫn nhớ khi tôi nhờ chồng làm đồ chơi cho con chồng kêu mệt, vậy mà chị chỉ cần điện thoại là chồng tôi đi liền. Tôi kêu mua đồ chơi cho con cũng chẳng mua, nhờ dậy sớm chạy ra chợ mua ít đồ trước khi đi làm cũng từ chối trong khi giúp chị em chồng thì chẳng nề hà. Chẳng lẽ chỉ vì lý do này mà tôi ly hôn thấy cũng vô lý bởi vấn đề không nằm thực sự ở chồng tôi, với lại tôi muốn con mình có đủ tình thương của cha lẫn mẹ. Mà nói với chồng thì vô ích vì chồng tôi cũng khó xử.
Không lẽ tôi nói vấn đề này với chị, em chồng thì liệu có còn tự nhiên để mà nhìn mặt nhau. Bây giờ mỗi khi thấy chồng có điện thoại là tôi chán lắm bởi tôi thừa biết điều gì đang xảy ra. Tôi mệt mỏi quá! Làm ơn giúp tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Không phải tại con mèo "Chưa bao giờ chị cảm thấy cánh cổng nhà chồng rờn rợn như lúc này, còn đáng sợ hơn lần đầu về ra mắt..." Vào đến chỗ làm, ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại của chị đã réo rắt liên hồi. Không cần xem số chị cũng biết là ai gọi. Và chị cũng có ý chờ từ lúc kết thúc "cuộc chiến"....