Bến tình tuổi 30 (P.cuối)
Cô gục đầu vào ngực anh. Bao nhiêu dồn nén vỡ òa. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc.
Cơn đau dạ dày càng quặn thắt, Nhật Lệ ngồi xuống ôm chặt vùng bụng. Gương mặt cô tái đi và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy.
- Mày làm sao thế? – Trang Nhung lo lắng hỏi. – Có cần phải vào bệnh viện không?
- Tao không sao, lát tao nghỉ ngơi một chút, uống thuốc vào là ổn thôi.
- Tao đã nói rồi, đừng có tham công tiếc việc. Mày cứ cố chấp thế thì chỉ có khổ mày thôi.
Trang Nhung đỡ Nhật Lệ đứng dậy, dìu cô đến phòng nghỉ.
- Ngồi yên đây, tao đi lấy thuốc và nước cho. Thuốc mày để trong túi xách ngăn ngoài cùng chứ gì?
- Ừ.
Nhật Lệ khó nhọc gật đầu. Cô khẽ cắn môi ngăn cho cơn đau không bật ra thành tiếng. Cố chấp, cố chấp mãi thì cuối cùng người chịu đựng nỗi đau vẫn là mình.
Điện thoại rung lên liên hồi. Một con số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. Đã từ rất lâu rồi, cô không còn nhận được một cuộc gọi, một tin nhắn nào từ số máy đó nữa. Có thể nói, người đó dường như đã biến mất trong cuộc sống của cô. Cô hít một hơi dài và nén lại cơn đau, khó nhọc ấn nút nghe.
- Alo.
Một khoảng im lặng bao trùm phía đầu dây bên kia. Rồi một tiếng thở dài vang lên khe khẽ.
- Alo.
- Anh muốn gặp em.
Bàn tay cầm điện thoại thoáng chút run rẩy. Anh đã biến mất trong cuộc sống của cô kể từ ngày hôm đó. Đôi lúc cô cũng có có nghe thấy những thông tin về anh, cũng bắt gặp những cái nhìn ái ngại từ phía người quen của cả anh và cô, nhưng cô lờ đi. Sự cao ngạo của một người phụ nữ bản lĩnh không cho phép cô yếu đuối trước mặt người khác. Dù cho khi đêm về, một mình cô đau đớn đối mặt với hàng chục câu hỏi. Cô không tốt với anh ở điểm gì? Tại sao anh lại rơi vào vòng tay của người con gái đó? Tại sao chuyện của họ đến mức ấy mà cô lại không mảy may hay biết chút gì? Nhưng tất cả những thắc mắc trong lòng cô chẳng còn thể cuộn lên nữa khi mà lý trí đã nhắc cho cô biết rằng: Anh và người phụ nữ ấy đã có một đứa con.
Và giờ anh gọi cho cô nói rằng, anh cần cô. Anh đã hối hận? Vậy sao ngay từ đầu anh cũng không nói một tiếng xin lỗi với cô.
Cặp môi tái nhợt của Nhật Lệ khẽ cong lên một nụ cười. Cô bình tĩnh đáp trả anh bằng sự ngạo nghễ của một người đã không còn coi anh là quan trọng nữa.
- Em nghĩ người anh cần lúc này chính là vợ con anh. Chúng ta chỉ là bạn… Những người bạn bình thường.
Đầu dây phía bên kia không đáp trả, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Chính cái khoảnh khắc ấy lại khiến Nhật Lệ thấy se sắt lòng. Làm tổn thương một người mình đã từng yêu thương cũng chẳng vui vẻ gì. Cô định ấn nút tắt nhưng đầu dây bên kia lại lên tiếng.
- Anh không còn sống được mấy ngày nữa đâu em. Vợ anh đã đưa con gái anh sang Mỹ rồi. Bọn anh cũng đã ly thân. Bây giờ anh chỉ có một mình.
Cô lặng người đi. Anh ấy nói gì? Tại sao lại không còn sống được mấy ngày nữa? Cô áp điện thoại sát hơn vào tai để chắc rằng những lời anh sắp nói tới đây sẽ không còn khiến cô nghi ngờ nữa.
- Anh bị làm sao?
- Chuyện không thể nói chỉ trong một hai câu. Anh sẽ nói cho em biết ngay khi gặp em. Anh nhớ em.
Phong chùng giọng xuống. Âm điệu trầm buồn ấy khiến Nhật Lệ không tránh khỏi những xao động. Cô đã hết yêu anh nhưng cô không thể xem anh như kẻ xa lạ. Và có lẽ, anh thật sự cần cô đến bên để quan tâm an ủi những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cô không thể là người vô tình như thế.
- Anh đang ở đâu?
- Em sẽ đến ngay đúng không? Anh đang ở cà phê ABC. Chắc em vẫn còn nhớ?
- Được rồi, em sẽ đến ngay.
Nhật Lệ gập máy. Cơn đau dạ dày bị cô lãng quên cũng đã dịu lại. Cô đón lấy những viên thuốc từ tay Trang Nhung, dốc một hơi uống cạn.
- Cảm ơn mày nhé. Giờ tao có việc phải đi đây.
- Phong gọi điện cho mày à? - Trang Nhung nhìn chằm chằm vào mắt Nhật Lệ. - Mày còn gặp hắn làm gì nữa? Nếu mày cứ mãi u mê thế này thì không thoát khỏi cảnh đơn độc đến cuối đời đâu.
- Tao sẽ kể lại mọi chuyện cho mày nghe sau. Còn 5 phút nữa là hết giờ làm nhưng cứ xin phép sếp giùm tao. Tao không thích bị bắt bẻ.
Nhật Lệ bước nhanh đến bàn làm việc, lấy túi xách và vội vã đi. Trang Nhung không nén được sự xót xa cho bạn, đành bật ra một tiếng thở dài:
- Sếp Huy đâu có khó tính với mày như mày nghĩ đâu? Đúng là ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mày đi đi, và cẩn thận với Phong đó. Nghe nói anh ta không còn như ngày xưa nữa đâu.
Nhật Lệ hơi thắc mắc câu nói của Trang Nhung. Nhưng cô không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều…
Cảnh vật, thói quen không thay đổi nhưng tình cảm của con người thì đã đổi thay (Ảnh minh họa)
ABC không khác nhiều, vẫn yên tĩnh và mộng mơ như thế. Chiếc bàn đó Phong cũng từng ngồi chờ cô. Nắng rớt lên vai áo anh vài giọt vàng sậm như màu mật ong. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô và đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.
Video đang HOT
Bao nhiêu năm trôi qua, tất cả lại lặp lại. Cảnh vật, thói quen không thay đổi nhưng tình cảm của con người thì đã đổi thay.
- Vẫn là cà phê đen không đường chứ? - Phong nhìn sâu vào mắt Nhật Lệ.
- Vâng.- Cô nhàn nhạt nở một nụ cười.
- Lâu rồi không gặp nhưng em vẫn không khác nhiều. Hoặc vì anh vẫn thường xuyên vào facebook của em…- Phong lại nhìn cô rất ý nhị.
Nhật Lệ gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ rồi nhấc khẽ tách cà phê đặt lên môi.
- Vậy tình hình sức khỏe của anh sao rồi?
- Chuyện đó để lát nữa đề cập được không em? Bây giờ anh muốn nói chuyện giữa anh và em. Anh… muốn quay lại.
Cà phê trong cốc hơi chòng chành. Nhật Lệ đặt tách cà phê xuống, nhã nhặn cất tiếng.
- Anh Phong, anh đừng nói những chuyện như thế nữa. Quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại đâu.
- Anh đã sai, hãy cho anh một cơ hội để sửa. Anh xin em…
Phong định nắm lấy bàn tay cô nhưng cô nhanh chóng rụt lại.
- Thực ra anh chẳng có bệnh gì cả. Anh chỉ muốn lấy cớ để gặp em thôi. Anh yêu em và anh biết em vẫn còn yêu anh. Không yêu anh sao em còn một mình từng ấy năm? Em đừng cố chấp nữa, hãy để tình yêu của chúng ta có một cơ hội.
Giọng Phong nài nỉ. Nhưng cô thấy cõi lòng mình lạnh tanh, không một mảy may rung động. Cách đây vài phút, lời nói của anh ta còn khiến cô có chút đau lòng.
Cô bất giác mỉm cười. Cô tự cười mình đã từng đem lòng yêu say đắm một người đàn ông ấu trĩ đến thế. Cô nhìn xoáy sâu vào mắt Phong – một cái nhìn kiên định.
- Anh sai rồi, em đến đây gặp anh chỉ vì em coi anh là bạn. Nhưng nếu anh không coi em là bạn thì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu.
Cô sải từng bước dài ra khỏi quán quen, để lại một mình Phong trong sự ngơ ngác…
***
Trời Hà Nội đổ mưa. Mưa xối xả, ồn ã. Mưa quất rát gương mặt của những người đi đường.
Cặp mắt Nhật Lệ mờ đi dưới mưa. Nỗi trống trải bao trùm lấy cô. Ẩn mình trong chiếc áo mưa, cô chỉ muốn khóc. Trời cũng thương cô mà đổ mưa nhưng cô lại không có nước mắt để khóc.
Trái tim của một người phụ nữ ba mươi dường như đã chai sạn đến độ không thể nhỏ được một giọt nước mắt thương cho chính bản thân mình. Cô trôi đi trong những suy nghĩ vô định, chẳng hiểu sao mình có thể về tới nhà.
- Tại sao em lại không nghe máy?- Một người đàn ông mặc vest đen ướt nhẹp giữ lấy cánh tay cô khi cô vừa dừng xe trước cổng nhà.
Trong cơn mưa xối xả mùa hạ, cô nhận ra anh. Những giọt nước mưa theo những lọn tóc rủ xuống chảy tràn trên gương mặt quen thuộc ấy. Đôi mắt của anh cương nghị nhìn cô, đợi chờ.
Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Chút nhói đau từ bàn tay anh siết chặt cho biết cô không nằm mơ.
- Anh hỏi tại sao em lại không nghe máy? Đêm qua không ngủ, lại bị đau dạ dày, giờ còn đi đày mưa nữa? Em còn định cố chấp đến bao giờ?
Nhật Lệ không tưởng tượng nổi người đàn ông vốn lạnh lùng như tượng đá trước mặt cô lại có thể nói những lời quan tâm cô đến như thế!
- Em…- Cô lắp bắp, run rẩy trong tiếng đập nhanh của trái tim. Cô thấy mình như một đứa trẻ có lỗi đang phải chịu sự trừng phạt.
Mưa vẫn xối xả rơi.
Ánh mắt Đăng Huy dịu lửa. Anh cảm thấy mình hơi quá đà. Anh không là gì của cô ngoài mối quan hệ công việc. Anh với cô vốn chỉ cấp trên – cấp dưới.
Anh đã rất nóng ruột khi thấy cô quặn thắt trong cơn đau dạ dày. Anh càng lo lắng hơn khi thấy cô lao đi trong khi cơn mưa đang sắp sầm sập đổ. Anh điên cuồng vì cô nhưng có lẽ cô không chung cảm giác với anh.
Anh buông cánh tay cô và thấy mình thật như một gã ngốc nực cười.
- Em vào nhà đi kẻo bị cảm lạnh. Anh xin lỗi...
Nói rồi, anh lạnh lùng quay đi. Nhật Lệ cảm tưởng như tất cả những cuồng nhiệt vừa qua nơi anh chỉ là ảo mộng. Gió và nước cứ táp vào mặt cô trong cơn mưa đầu mùa.
- Anh Huy… Anh Huy…- Cô rối rít cất tiếng gọi. Cô sợ mưa sẽ át đi tiếng lòng mình. Cô sợ nếu không gọi anh, cô sẽ mãi mãi không chạm được vào anh.
Bước chân Đăng Huy chậm dần, chậm dần… Có phải cô đang gọi anh? Liệu bấy nhiêu tình cảm chân thành của anh, cô có hiểu được? Hay cô gọi anh lại cũng chỉ để buông ra những lời lạnh lùng như trước đây?
Anh quyết định đánh cược một lần. Dù cô có nói gì với anh đi chăng nữa, anh cũng đã không hối hận vì quãng thời gian qua đã dành tình cảm cho cô nhiều đến thế.
Trong màn mưa tầm tã, Nhật Lệ chạy ào đến bên anh. Thân hình cao gầy mảnh dẻ của cô liêu xiêu trong gió. Gương mặt cô nhòe nước gục vào ngực anh. Bao nhiêu dồn nén vỡ òa. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc.
Đăng Huy dang rộng cánh tay, ôm cô thật chặt. Khoảng cách giữa hai người đã bị xóa bỏ. Những lành ranh cố chấp đã được tháo gõ hoàn toàn. Hai thân hình ảo ảnh dưới mưa.
- Em… yêu anh.- Nhật Lệ xấu hổ thì thầm. Dù bao nhiêu tuổi, khi cất lời yêu, con người ta cũng đều xấu hổ.
- Anh cũng yêu em! - Đăng Huy khẽ nâng gương mặt Nhật Lệ lên, đặt vào đó một nụ hôn nồng cháy.
Mưa vẫn đổ đều trên những bờ môi quyện ngọt vào nhau…
(Hết)
Theo 24h
Bến tình tuổi 30 (P.3)
Cô ngây người lặng nhìn anh. Người đàn ông trước mặt cô sao lôi cuốn, hấp dẫn đến lạ kỳ.
Nhật Lệ nhớ về người đàn ông cô đã từng trao trọn trái tim mình. Anh đẹp trai, tài giỏi, ân cần, chu đáo. Cô ngỡ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian... nhưng đến ngày người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt cô. Cô đã không tin vào mắt mình. Cô đã bị phản bội. Phản bội một cách đau đớn khi kế hoạch chuẩn bị cho một đám cưới đã hoàn thành.
- Anh xin lỗi em. Cô ấy đã có bầu được bốn tháng. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được. Mong em tha thứ.
Cô giáng một cái tát lên gương mặt người đàn ông cô đã từng yêu thương, tin tưởng. Cái tát lằn những vệt bỏng rát lên gương mặt anh và lằn rát vào trái tim cô. Những thề thốt yêu thương, gắn kết một đời, trong tích tắc, bay qua như một cơn gió thoảng. Bốn năm trôi qua, cô đã tha thứ cho anh, tha thứ cho những bồng bột trai trẻ nhưng cô lại không thể mở lối cho chính mình. Vết thương về một tình yêu bị phản bội trong cô vẫn chưa kín miệng. Cô sợ hãi, cô từ chối và hoang mang trong những bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
- Chị mệt à?- Lan Chi sốt sắng hỏi. Cô bé này lúc nào cũng rất quan tâm đến cô. Nhật Lệ mệt mỏi nhấc đầu lên khỏi bàn.
- Chị không sao, chắc say nắng thôi, nghỉ ngơi chút chút là khỏi thôi em ạ.
- Sếp Huy có việc cần gặp chị đấy!
Đăng Huy muốn gặp cô? Bản kế hoạch cô làm có vấn đề gì chăng? Nhật Lệ day day trán cho cơn đau đầu dịu lại, xỏ chân vào đôi giầy cao gót lăn lóc dưới gầm bàn rồi tiến đến cửa phòng anh.
- Mời vào!
Vẫn là cái ngữ khí đó. Cái ngữ khí khiến người ta vừa thấy gần gũi, vừa thấy xa lạ. Nhật Lệ bất giác mỉm cười. Phải chăng chính kiểu gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời này đã khiến cô bị hấp dẫn? Nếu vậy, cô tự thấy mình vẫn còn quá trẻ con, quá cố chấp và hiếu thắng. Cô sẽ học cách từ bỏ.
Cô đẩy cánh cửa bước vào. Đăng Huy đã ở trong tư sẵn sàng nói chuyện thay vì vẫn miệt mài với đống tài liệu cho đến khi cô lên tiếng như mọi lần.
- Tôi không nghĩ cô có thể phạm sai lầm như thế này đâu. Một người giàu kinh nghiệm như cô không thể có những lỗi sơ đẳng như vậy được.
Nhật Lệ nhàn nhạt nở nụ cười. Trông cô hệt như một cái xác vô hồn. Cô nuốt lấy vị đắng đang dâng lên nơi cổ họng, từ tốn:
- Xin lỗi sếp, tôi đã không hoàn thành tốt công việc. Tôi sẽ chỉnh sửa và nộp lại bản kế hoạch cho sếp vào ngay ngày mai.
- Ngày mai? Cô có chắc là sẽ xong vào ngày mai không?- Đăng Huy khẽ nhướn hàng lông mày rậm. Đôi mắt đen sâu của anh nhìn chằm chằm vào cô.
- Vâng, ngày mai sẽ xong, thưa sếp!
Dạ dày Nhật Lệ quặn thắt lại sau mỗi câu nói của cô. Nhưng cô không thể là kẻ vô dụng. Trước mắt anh cô lại càng không thể.
- Tại sao chưa bao giờ cô đưa ra một lý do khách quan nào biện minh cho những thiếu sót của mình?- Đăng Huy lại xoáy sâu đôi mắt mình lên gương mặt xanh xao của cô. - Cô có thể đổ lỗi một chút cho hoàn cảnh, không nhất thiết phải nhận hết tất cả về mình như thế. Tôi biết, cô đang rất mệt.
Nhật Lệ từ từ đưa ánh mắt mình lên nhìn người đàn ông đối diện. Anh biết cô đang rất mệt sao. Đó có phải là một tín hiệu thể hiện sự quan tâm của anh đến cô? Ý nghĩ đó vừa nhen lên đã bị cô lập tức bác bỏ. Không đời nào. Anh sẽ không đời nào để ý đến cô.
- Sẽ không có lý do khách quan nào đủ sức biện minh cho sự thiếu sót của tôi.
Cô vẫn ngoan cố. Những lời nói lạnh lùng và lý trí vẫn không thể dừng trên cặp môi khô khốc và nhợt nhạt bởi cơn đau dạ dày.
- Tôi xin phép sếp.
Nhật Lệ xoay gót nhanh và gọn gàng như cách cô vẫn thường làm. Đăng Huy cảm thấy bất lực với cô gái này. Anh muốn một lần được trò chuyện thoải mái với cô, vậy mà không khí luôn luôn căng thẳng. Suýt chút nữa thì anh đã không kiềm chế mà đứng dậy kéo cánh tay cô lại, nói thẳng vào mặt cô rằng: Anh muốn nhìn thấy cô cười chứ không muốn nhìn thấy cái bộ mặt chuẩn bị ra trận thế này của cô.
Anh đã ấn tượng với cô ngay lần đầu gặp mặt. Cái nét kiêu ngạo toát lên ngay trong lời nói và ánh mắt đã đốn ngã tim anh. Không phải anh chưa từng gặp qua cô gái nào như thế nhưng hành động của cô vẫn khiến anh cảm thấy hấp dẫn một cách mãnh liệt. Nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao lúc đấy lại thốt ra những lời gây tổn thương đó với cô? Có thể sự cố chấp với chuyện tình cảm của anh lúc đó vẫn quá nhiều. Và có thể ở góc bồng bột nào đó trong tim anh đã chọn cách gây ấn tượng như thế với cô trong lần đầu gặp gỡ. Bởi nghe giới thiệu, anh biết, cô và anh chắc chắn sẽ gặp lại, không chỉ có một lần thứ hai...
***
Yêu đơn phương không có nghĩa là không biết hờn giận, không biết ghen (Ảnh minh họa)
Nhật Lệ ghé vào tiệm thuốc gần nhà để mua thuốc. Cô nhất định phải sửa xong bản kế hoạch trong tối nay, dù bằng bất cứ giá nào.
- Chị cần phải nghỉ ngơi chị gái ạ. Không phải nghỉ chỉ để cho cái dạ dày bớt đau đâu.- Cô dược sỹ trẻ vừa buộc túi thuốc lại vừa dặn dò Nhật Lệ.
- Chắc cô thấy chị tàn tạ quá à. Yên tâm, qua đợt này công việc sẽ chậm lại, lúc đó thì chẳng cần em nhắc, chị cũng tha hồ nghỉ ngơi rồi. - Cô chỉ mỉm cười đáp lại.
- Hy vọng là chị không nói dối nhé. Em chán bán thuốc cho chị lắm rồi.
Nhật Lệ bật cười với lời nói đùa của cô dược sỹ.
- Ok, ok, em sẽ không phải nhìn thấy mặt chị nhiều nữa đâu. Chị về đây, chào em nhé.
- Bye bye chị.
Cô nổ máy rồi hòa vào dòng người đang tấp nập ngược xuôi. Đêm nay với cô, chắc chắn lại là một đêm trắng.
- Con cứ làm việc thế này thì chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức thôi.- Bà Xuyên ái ngại nhìn con gái đang miệt mài bên máy tính. Đôi mắt cô đã quầng thâm những vệt mệt mỏi.
- Con không sao đâu, mẹ cứ yên tâm. - Nhật Lệ bỏ kính, xoay người, vòng tay ôm lấy mẹ. - Mẹ về phòng nghỉ đi, cũng mệt rồi mà.
- Làm gì thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe. Năm nay con đã 30 rồi đấy, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu. Đừng ngoan cố và hiếu thắng nữa con à!
Bà Xuyên thở dài một tiếng. Là một người mẹ, bà hiểu rõ con gái mình. Ba mươi tuổi nhưng nó vẫn cứ mãi cố chấp trong công việc và chuyện tình cảm như thế.
Nhật Lệ buông lỏng vòng ôm và nắm bàn tay mẹ. Cô biết rằng mẹ rất lo lắng cho mình. Trong khi những người phụ nữ khác đã lên chức bà thì mẹ cô vẫn loay hoay sắp xếp những cuộc hẹn hò cho con gái.
- Lần sau có mối nào tốt mẹ nhớ gọi cho con nhé. Con cũng chán cảnh một mình lắm rồi! - Cô hóm hỉnh gợi chuyện. - Nhưng bây giờ việc mẹ cần làm đó là nghỉ ngơi.
Tiếng cánh cửa khép lại đưa căn phòng chìm trong sự yên tĩnh vốn có của nó. Giọt nước mắt chưa kịp trào trên khóe mi đã nhanh chóng trôi ngược lại. Bây giờ không phải là thời gian để yếu đuối. - Nhật Lệ tự nhủ. - Mình được quyền yếu đuối nhưng hoàn toàn không phải là bây giờ.
***
- Chị đã thức trọn đêm qua để chỉnh sửa lại bản kế hoạch này sao? - Lan Chi giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhật Lệ. - Chị định làm để sống hay để chết vậy?
- Chết mà không làm ai buồn lòng thì chị cũng muốn em à.
- Chị nói gở gì vậy chứ?
Lan Chi làm mặt giận. Cô gái này lúc nào cũng khiến cho người ta có cảm giác thoải mái và được an ủi. Nhật Lệ mỉm cười nhấp một ngụm cà phê. Có lẽ khi hai ba tuổi cô cũng chẳng trẻ trung, yêu đời và căng tràn sức sống như cô ấy.
- Mà chị này, em có chuyện cần nhờ chị!
Lan Chi rụt rè nhìn Nhật Lệ với ánh mắt dò hỏi. Nhật Lệ hơi ngạc nhiên, không biết cô có thể giúp cô bé này chuyện gì? Bắt gặp ánh nhìn của Nhật Lệ, Mai Chi thoáng chút bối rối. Rồi cô cũng ghé sát lại bên tai Nhật Lệ thì thầm:
- Em muốn hẹn sếp Huy mà không biết anh ấy có để ý gì đến em không? Chị hay gặp anh ấy, chị dò hỏi giúp em nhé!
Nhật Lệ thấy tim mình nhói lên. Bàn tay cầm cốc cà phê hụt hẫng. Nhưng cũng rất nhanh, cô đã lấy lại được tâm trạng của mình. Phải thôi, anh ấy tài giỏi như vậy, có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào. Lan Chi cũng rất tốt. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và có tài, hai người hoàn toàn xứng đôi.
- Vậy chị sẽ thử làm bà mối xem sao?- Nhật Lệ nói đùa để giấu đi tâm trạng không vui của mình.
- Chị giúp em nhá, thành công em xin cám ơn chị nhiều nhiều. Mà... nếu chị thấy anh ấy nhiệt tình thì đưa cho anh ấy cái này luôn giúp em. - Lan Chi hồ hởi cảm ơn, thậm chí còn lôi ra trong túi xách một mảnh thiệp nhỏ có in địa chỉ quán cà phê mà cô định hẹn gặp Đăng Huy.
Lan Chi cười híp mí. Nhật Lệ nhận lấy tấm thiệp bé xíu mà thấy sao nặng nề quá! Dẫu cô không là gì của anh nhưng trong lòng cũng dấy lên nỗi niềm ghen tuông. Yêu đơn phương không có nghĩa là không biết hờn giận, không biết ghen. Chỉ là cảm giác ấy luôn luôn phải dồn nén lại và mãi mãi không thể giải tỏa. Yêu đơn phương, lại ở tuổi ba mươi, mới thực sự đớn đau.
- Bản kế hoạch này tôi đã hoàn thành. - Nhật Lệ lịch sự đặt tập tài liệu lên bàn Đăng Huy.
Anh không nói gì, đứng dậy kéo tấm rèm cửa cho ánh sáng tràn vào phòng. Toàn thân anh như rực lên trong ánh dương. Nhật Lệ bất ngờ trước hành động ấy của anh. Cô ngây người đứng lặng nhìn anh. Toàn thân anh im lặng chìm trong những vệt sáng vàng rực. Lôi cuốn, hấp dẫn đến lạ kỳ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy trái tim sỏi đá của mình dường như đang tan chảy. Cô thấy mình yếu mềm. Và có lẽ chỉ cần anh đưa bàn tay ra là cô sẽ sẵn sàng ngả vào anh không điều kiện.
- Cô thật là một người biết giữ lời. - Đăng Huy quay lại. Những vệt sáng chói lóa khiến cô không thấy được những biểu cảm trên gương mặt của anh.
- Cảm ơn cô đã nhiệt tình với công việc như thế!
Nhật Lệ giật mình quay trở lại hiện tại. Tự chế giễu những suy nghĩ ngu ngốc vừa mới len lỏi trong tâm trí cô. Giữa anh và cô là gì? Là quan hệ cấp trên với cấp dưới. Giữa anh và cô có cơ hội sao? Hoàn toàn không.
- Vậy tôi xin phép! - Nhật Lệ xoay người.
- Nhưng hình như cô còn quên chưa nói điều gì đó với tôi?
Quên chưa nói điều gì? - Nhật Lệ hồ nghi. Chuyện chiếc thiệp của Lan Chi chăng? Sao anh ta có thể biết chuyện đó. Phải chăng là Lan Chi đã gọi nói trước với anh ta?
- Một cô bé ở phòng tôi có gửi cho sếp cái này. Cô ấy rất đáng yêu, hy vọng là sếp không làm cô ấy buồn.
Nhật Lệ rút chiếc thiệp nhỏ xinh, ngay ngắn đặt lên bàn làm việc của Đăng Huy và lạnh lùng xoay gót.
Cánh tay Đăng Huy buông xuôi xuống ngay khi tiếng khép cửa vừa vang lên. Phải chẳng cô không hề có tình cảm gì với anh mà đến khổ nhục kế này cũng không làm cô mảy may để ý? Anh tự cười mình, tự cười một người đàn ông đã ngoài ba mươi mà còn bày trò như trẻ con để biết được tâm ý của một người phụ nữ.
(Còn nữa)
Theo 24h
Bến tình tuổi 30 (P.2) Cái suy nghĩ tự ti về một cô gái muộn chồng đã được cô gói ghém, bọc lót bằng cái vỏ tự tin phớt đời bên ngoài nay đã bị anh bóc trần. Thang máy dừng, Nhật Lệ bước chân vào, khẽ cúi đầu thể hiện ý chào người đối diện. Người đàn ông trong đó đáp lại bằng một nụ cười: -...