Bên người anh có hạnh phúc hơn?
Chỉ đáng tiếc là anh đã chọn cô ấy chứ không phải là em. Em chưa bao giờ từng hỏi anh rằng lúc bên cạnh em anh có hạnh phúc không?
Bởi vì trái tim của em biết rằng không thể giữ mãi một bàn tay đã muốn buông và một trái tim đã đập chệnh nhịp…
Bước ra khỏi trái tim em đến với người con gái khác là do anh lựa chọn, mọi tranh cãi đừng chỉ đổ lỗi cho em.
Em im lặng để mất anh không phải vì em không yêu anh nữa mà là vì tình yêu sẽ chẳng còn hạnh phúc nếu có ba người.
“Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không?… Con tim ơi trả lời đi…”
Yêu anh bằng tất cả những gì em có và đánh đổi lại tất cả yêu thương đó bằng việc mất anh… cho một người con gái khác không phải là em…
Em nên ra đi, đôi khi cần bước đi để nhận ra nơi nào thuộc về mình…
Video đang HOT
Anh đưa em vào câu chuyện do anh viết “ Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em” và kết thúc nó, anh chọn cách “ Chúc em hạnh phúc bên người khác tốt hơn anh“… Gặp được anh trong vô vàn người con trai khác, em chọn anh – người con trai em yêu nhưng rồi cuối cùng bên em chẳng phải là người em yêu, cũng chẳng còn người yêu em nữa rồi…
Em trở thành quá khứ của anh và cô ấy mới là hiện tại (Ảnh minh họa)
Nếu tình yêu của anh là một món đồ để sở hữu thì rất tiếc là chưa bao giờ nó thuộc về em… Em trở thành quá khứ của anh và cô ấy mới là hiện tại. Em yêu anh đủ để cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói và trái tim của anh đang hướng đến một ai khác và điều ngu ngốc của em chính là cứ tự bắt bản thân phải tin rằng “ Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm…”
Cánh tay em mỏng manh không thể níu giữ anh ở bên cạnh, trong em giờ đang lạc trong những ký ức, bước chân em muốn tìm về nơi bình yên không có anh.
Người con gái ấy đã đến và thay em làm tất cả: chăm lo cho anh, ở bên cạnh anh và được yêu anh… Có lẽ em không nên ghen tị với cô ấy, em đã từng được tất cả những gì cô ấy đang có bây giờ và chỉ đáng tiếc là anh đã chọn cô ấy chứ không phải là em…
Em muốn gào lên để khóc, muốn trách móc anh, muốn lao vào cô ấy để giành lại anh nhưng lý trí ngăn không cho em làm tất cả mọi việc trừ việc để em khóc. Em tự hỏi trái tim em: liệu nước mắt có làm anh quay lại, nếu buông tay là mất tất cả thì giữ lại cũng đâu có được gì…
Anh à, không bên em liệu anh có hạnh phúc, hay bên người khác anh hạnh phúc hơn bên em…
Bước qua anh, em chẳng biết bao giờ mới sẵn sàng cho một tình yêu mới. Bởi e rất sợ, sợ bị tổn thương, sợ mọi thứ có thể lặp lại 1 lần nữa. Sợ rằng quá khứ sẽ về lại và bủa vây lấy em…
Em tự hứa sẽ mạnh mẽ đi qua anh, liệu có một ngày nào anh sẽ nhận ra rằng người mà anh từ bỏ sẽ là người mà anh muốn tìm lại nhất… Em không thể thốt ra lời chúc anh hạnh phúc, bởi trái tim em đã kiêu hãnh không chấp nhận sự phản bội từ anh.
Anh à, em nhớ anh, em yêu anh… nhưng chỉ một lần này thôi…
Theo 24h
Quá khứ mang tên anh
Có thứ hạnh phúc nào khi phải chia xa không anh?
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh sẽ rộn ràng trong niềm hân hoan, còn không biết vui hay là buồn... Có thứ hạnh phúc nào khi phải chia xa không anh?
Những tưởng dặn lòng mình là không được nhớ anh, không được yêu anh nữa nhưng sao mà khó quá vậy. Cứ nghĩ rằng nỗi đau qua đi thì em sẽ có thêm nghị lực để sống và tiếp tục vững bước trên con đường mà em đã chọn, nhưng sao em vẫn không thể đẩy lùy nó vào quá khứ, chôn nó thật chặt, thật chặt để chẳng bao giờ nó làm mình đau nhưng sao em vẫn không thể làm được vậy? Em yếu đuối hay là do em còn lưu luyến với một người không bao giờ thuộc về mình.
Đã từng hứa với lòng mình, em sẽ sống tốt, nhưng sao nước mắt của em vẫn rơi khi thấy anh, giọng nói của anh cứ in sâu vào tâm trí của em để từng đêm về nó lại mãi vang vang... Chợt khóc rồi chợt cười, em khóc thương cho cuộc tình mình nhiều ngang trái, rồi em lại cười chính sự ngu ngốc của mình. Người ta bỏ mình rồi thì làm sao mình phải luyến lưu nhiều đến như thế. Nhưng mà kỉ niệm không tạo ra con người mà chính con người tạo ra kỉ niệm đúng không anh? Một khi đã có kỉ niệm thì nó vẫn âm ỉ trường tồn theo thời gian và lòng người đúng không anh.
Chỉ mấy ngày nữa thôi, niềm hạnh phúc của anh sẽ thật sự trọn vẹn. Bên anh, không phải em mà là một người khác, người mà có thể cùng anh đi hết con đường, cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời và cùng anh tận hưởng những niềm hạnh phúc. Con gái yếu đuối lắm anh à, vì vậy anh hãy chở che cho người ấy thật nhiều, đừng bao giờ làm người ấy phải khóc nhiều, đừng bao giờ bắt người ấy phải ngồi cả buổi chờ anh trong khi đó anh lại vui chơi với bạn bè, quên mất người mình yêu thương trong phút chốc... và anh, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đừng bao giờ thức quá khuya, đừng bỏ bê sức khỏe của mình...chỉ cần anh và người ấy hạnh phúc thì em cũng vui lắm rồi.
Em sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc vì em có đầy đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này (Ảnh minh họa)
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, dễ gì mà quên được, nó để lại dư vị trong cuộc sống của chúng ta để rồi sau này nó lại ùa về, đôi lúc lại vô tình làm đau một ai đó, đôi lúc lại tiếc nuối một cách vẩn vơ... nhưng em lại mong rằng, sau này nếu em nhớ về anh, nhớ về mối tình đầu của mình, em sẽ cười vì anh cho em hiểu những dư vị của cuộc sống và vì anh đã buông tay em ra để cho em tìm được một nửa của đời mình, người mà có thể làm bờ vai vững chãi cho em dựa vào suốt cả cuộc đời.
Em vẫn thường lang thang dưới con đường Hàm Nghi, con đường gắn với biết bao kỉ niệm của chúng ta, dưới con đường ấy, em đã gặp anh và cũng dưới con đường ấy ta lại lạc mất nhau mãi mãi... Em đi ở con đường ấy không phải tìm kiếm những kỉ niệm đã qua, không phải để níu giữ một cái không thuộc về mình mà mỗi lần đi dưới con đường ấy em lại bình yên đến lạ, cái cảm giác thanh thản bao trùm, không còn những giọt nước mắt, không còn nhưng nụ cười gượng ép mà chỉ còn là những âm thanh cuộc sống để giúp em đứng lên, vững bước trên con đường.
Anh ạ, giờ này anh hạnh phúc lắm nhỉ, và dưới những nụ cười rạng rỡ anh đã lần nào giật mình nhớ tới em chưa? Nhớ tới người mà từng thích ngắm mưa một mình, thích ngồi bên tách cà phê hàng giờ cùng với cái máy tính và thích được anh hát cho nghe mỗi lúc buồn. Tình mình cũng như bài "chia đôi con đường" mà anh vẫn thường hát ấy nhỉ?
Em sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc vì em có đầy đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này, một góc nhớ trong trái tim em sẽ chôn sâu vào quá khứ, một quá khứ mang tên anh.
Theo 24h
Bên người ấy hạnh phúc anh nhé Một tháng trôi qua sau ngày chia tay ấy em đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn nhiều. Một năm, một quãng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn để hiểu nhau. Em đã tự cảm thấy nực cười cho bản thân vì không hiểu nổi anh. Giờ thì em đã tự tìm thấy câu trả lời cho tất cả những thắc...