Bên bờ vực thẳm
Rành rành sự thật là chồng mình nói dối. Cơn giận bốc lên từ đầu Cúc chuyển cả xuống ngón tay ấn nút gọi điện cho chồng. Một lần. Hai lần. Đầu kia vẫn tắt máy.
Chuyện xảy ra chừng nửa tháng trước Tết. Ngày chủ nhật, Khánh, chồng Cúc, nói với vợ là ra ngoại thành thăm một người bạn. Khánh phóng xe ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Độ 1 giờ sau, tự nhiên Cúc thấy trong dạ bồn chồn, không yên. Chắc gì Khánh đã đến nhà bạn? Hay là… Gần đây, Cúc bắt đầu nghi nghi.
Quả đúng là như vậy. Đợi thêm 1 giờ nữa chờ khi Khánh đủ thời gian đến nhà bạn, Cúc bịa ra một lý do và lấy cớ điện đến nhà người bạn. Vợ của người bạn cho biết Khánh không tới chơi và chồng cô ấy đã về quê thăm họ hàng.
Rành rành sự thật là chồng mình nói dối. Cơn giận bốc lên từ đầu Cúc chuyển cả xuống ngón tay ấn nút gọi điện cho chồng. Một lần. Hai lần. Đầu kia vẫn tắt máy.
Đang không biết truy tìm kẻ trốn vợ đi ăn vụng ở đâu, bỗng điện thoại cầm tay của Cúc có người gọi. Đó là Dậu, bạn thân của Cúc. Nó bảo sẽ đến chơi. 15 phút sau, Dậu đến. Nửa như quan trọng, nửa bông đùa, Dậu ngồi xuống sát cạnh Cúc, đặt một tay vào ngực Cúc, miệng bảo, cậu phải thật bình tĩnh kẻo đứng tim. Cúc nhìn Dậu, giục, có điều gì thì nói nhanh đi, thực hay đùa đấy? Thực trăm phần trăm, Dậu đáp. Rồi nó hạ giọng nói khẽ, mắt nhìn trước nhìn sau, tuy lúc ấy nhà Cúc không có ai ngoài hai đứa: Tao vừa bắt gặp chồng cậu đèo con bồ. Bồ nào? Ở đâu? Cúc tức tối hỏi. Họ đèo nhau đi trên con phố có nhiều nhà nghỉ, quán cà phê. Cúc đứng bật dậy. Để tao khoác thêm cái áo cho khỏi lạnh, rồi mày đèo tao đến đấy ngay. Tìm cho bằng được đôi gian phu ấy, cho chúng nó một trận. Dậu nể bạn, đèo Cúc đi.
Video đang HOT
Hai người tới con phố nọ. Trong khi còn chưa biết nên tìm chồng ở nhà nghỉ nào thì Cúc nhìn thấy xe máy của Khánh dựng bên một chiếc SH trước cửa một quán cà phê vẻ tĩnh lặng, kín đáo. Cúc bảo Dậu dừng xe. Rồi hai đứa sồng sộc vào quán. Ngăn ngoài vắng tanh. Ngăn thứ hai có vài đôi trẻ đang ngồi. Toàn người lạ. Ngăn thứ ba, sâu nhất, lại còn được che khuất bởi dậu hoa, cây cảnh. Ngồi trong bóng mờ góc khuất là một đôi. Giọng thì thầm, khe khẽ nhưng Cúc cũng đủ nhận ra giọng nam là chồng mình. Chưa kịp nhìn kĩ, mới thấy người đang ỏn ẻn với chồng mình là một cô gái trẻ, đẹp. Cúc đâm nhào vào định túm tóc, đánh xé. Nhưng Cúc đứng khựng lại vì bị chồng ngăn. Chồng Cúc vốn lực lưỡng, lại từng học võ, Cúc không thể đẩy được chồng ra. Vừa ngăn, Khánh vừa nói với cô bạn gái ra về trước. Quay sang phía vợ, Khánh bảo, chuyện ghen tuông lâu nay đáng lẽ là tôi độc diễn, chứ không phải cô. Câu nói của chồng tác động đến Cúc còn mạnh hơn cả sức lực của anh ấy. Người Cúc như muốn sụp xuống vì câu nói đó đánh trúng vào tim đen.
Đúng là lâu nay Cúc đã luôn tạo ra những tình huống khiến chồng phải nghi ngờ. Song chỉ là thoang thoảng, chừng mực. Như một thứ gia vị làm cho tình yêu giữa vợ chồng thêm hấp dẫn hơn chứ Cúc chưa bao giờ đi quá đà. Cô chỉ định làm cho sâu sắc thêm tình vợ chồng và thi vị cuộc sống. Với mục đích như vậy, Cúc đã có những lời nói, cử chỉ khiến chồng nghi ngờ, ghen tuông. Chẳng hạn như cô tỏ ra hơi quá thân mật với vài người đàn ông trẻ trong cơ quan. Bắt gặp ai đó, dẫu chỉ là thân quen sơ sơ, ngoài đường hay trong quán ăn, cô cũng đều đáp lại sự chào hỏi của họ khá nhiệt tình. Mục đích của Cúc là để chồng thấy vợ mình cũng lắm đàn ông theo đuổi. Mỗi khi trả lời điện thoại của đàn ông, cô cố tình để cho chồng nghe thấy giọng nói ngọt ngào, thân tình, cởi mở của cô.
Thoạt đầu những phép thử của Cúc cũng đem lại hiệu quả. Chồng Cúc yêu chiều vợ hơn. Nhưng cô đâu biết cùng với sự nhen nhóm lòng ghen của chồng thì cuộc hôn nhân của cô cũng đứng trên bờ vực thẳm. Những cơn ghen dần âm ỉ, len lỏi, xuyên thấu trái tim Khánh khiến Khánh từ yêu chiều chuyển sang rất giận vợ. Lúc buồn đã tìm cách lấy độc trị độc. Khánh vốn thuộc diện đàn ông hấp dẫn phái nữ ở vẻ bề ngoài rất đàn ông. Khánh liền khai thác lại các quan hệ tình cảm cũ, khơi gợi thân tình với mấy cô gái đẹp. Cúc không biết chồng mình đang có sự thay đổi cùng sự toan tính đó.
Vừa thầm oán trách chồng, vừa tự oán trách mình, Cúc buồn bã nhờ bạn gái chở về nhà. Chồng Cúc cũng chẳng buồn về theo. Cúc đợi chồng cho tới tối, qua đêm. Vẫn không thấy chồng về. Cả tuần sau cũng không thấy. Trước nguy cơ tan vỡ tình yêu, đổ vỡ gia đình, Cúc đã bổ đi tìm chồng. Mãi rồi cũng biết Khánh đang ở nhà một người bạn. Cúc điện hỏi về tình hình của Khánh. Cô ấy cho hay, Khánh giận, bỏ nhà, chứ vẫn còn yêu Cúc lắm. Còn cô gái Cúc gặp đi cùng Khánh chỉ là người bạn cần sự chia sẻ mà thôi. Người bạn đó khuyên Cúc đến nói hết mọi điều cho chồng khỏi hiểu lầm vợ, rồi đón anh ấy về. Cúc đã làm theo. Cô tự nhủ, từ nay cô sẽ cạch đến già và cô sẽ không bao giờ “đổ thêm dầu vào lửa” bởi những hậu quả khôn lường của những phép thử khó có khả năng kiểm soát.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vui khi bị chồng phản bội
"Tôi chưa bao giờ hy vọng cuộc hôn nhân khốn khổ của mình lại kéo dài mãi mãi. Và tôi cũng không thể tưởng tượng được nó sẽ chấm dứt thế nào cho đến khi mọi chuyện xảy ra", một phụ nữ chia sẻ trên trang Yourtango.
Đó là vào ngày 24/5/2006. Tôi đi chơi tối với những người bạn cũ. Chồng tôi làm muộn và ăn tối tại nhà một người đồng nghiệp (đó là anh ấy nói vậy). Khi kim đồng hồ chỉ đến số 11 và chẳng thấy tăm hơi gì của anh ấy, tôi hơi lo lắng và gọi điện để biết chồng mình đang ở đâu. Thế nhưng anh ấy lại nói rằng không thể nói chuyện được. Anh ta nói đang đi trên đường và mẹ anh ấy đang gọi điện. Cảm thấy bớt căng thẳng hơn nên tôi tắt máy và lên giường đi ngủ.
Khi về đến nhà, anh ấy đi đến phòng ngủ và nói: "Anh nghĩ rằng chúng ta nên chia tay". Sau cảm giác hỗn loạn ban đầu, ngay lập tức tôi rất tức giận. Anh ta nói với tôi rằng đã nói chuyện về tình trạng của chúng tôi với cha mẹ của anh ấy. Và mẹ của anh ấy nghĩ rằng ly dị là một ý hay.
Ảnh minh họa.
Tôi như phát điên ngay sau khi anh ấy nói xong. "Tại sao anh lại nói chuyện chia tay với mẹ mình trước khi anh nói với tôi về chuyện này?", "Anh đặt tôi ở vị trí nào trong cuộc hôn nhân này?". Tôi đã hét lên như vậy.
Trút hết bực tức vào từng bước chân nện xuống sàn, tôi tháo nhẫn cưới và đặt nó vào trong hộp đựng đồ trang sức ở tủ quần áo. Đó là hành động mà tôi chưa từng làm.
Khi tôi không thể chịu đựng cái nhìn của anh ấy, tôi ra khỏi phòng ngủ, xuống phòng khách và anh ấy cũng đi theo."Đó là những gì em muốn ư?", anh ta hỏi. "Em không ghét anh một chút nào ư?". Đến lúc này tôi biết rằng những gì tôi phải đối mặt sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho cuộc sống của mình. Tôi sẽ xin ly hôn.
Dần dần, tôi đã tìm được những từ ngữ để nói với chồng rằng, anh ấy đã đúng. Tôi không hạnh phúc. Và tôi cũng muốn chia tay. Lúc này, những ràng buộc trói chặt tôi với nó trước đây dần dần được gỡ bỏ.
Hai tuần sau đó, tôi gặp người phụ nữ của anh ta. Cô ta chính là người trên điện thoại đêm đó mà anh đã nói dối rằng mẹ mình đang gọi và cũng là người tác nhân dẫn đến cuộc chia tay của chúng tôi. Tôi tự hào nói rằng mình vẫn có đủ sự điềm tĩnh để bắt tay cô ta. Tôi vẫn không bị sụp đổ cho đến khi đi được nửa dặm. Sau khoảng 20 phút khóc lóc và nửa giờ để than vãn số phận tôi đã vượt qua cú shock đó và tiến đến con đường tự do.
Bốn năm sau khi ly dị, tôi đã rút ngắn thời gian làm việc của mình lại, hoàn thành bằng cử nhân và bắt đầu viết truyện. Những ngày này, tôi nấu ăn và lên lịch cho mọi kế hoạch của mình. Tôi cũng không có lý do nào để tránh né sex. Trong sự nhận thức muộn màng, rất khó để cảm thấy bất cứ điều gì ngoài lòng biết ơn đối với chồng và cô tình nhân của anh ta. Nếu không có họ tôi đâu có được mình như ngày hôm nay. Và tôi, không nghi ngờ gì nữa, yêu cuộc sống độc thân sau ly hôn.
Không có sự xấu hổ. Không hối tiếc. Không có lời xin lỗi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi niềm tin vơi đi, có nên tiếp tục yêu? Hai bạn gái, hai hoàn cảnh nhưng đều có chung một đích đến là bến bờ hạnh phúc với tình yêu đã chọn. Dù luôn cố gắng rất nhiều nhưng khi đã mỏi gối, chùn chân, liệu có nên dừng lại? Và như thế anh ra đi... Chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Anh và tôi cùng gặp nhau trong thư viện...