Bẽ mặt vì ‘dính thính’ của đồng nghiệp trong công ty
Từng này tuổi rồi mà tôi vẫn còn ngây thơ “ dính thính” của một cậu đồng nghiệp còn kém tuổi mình.
Năm nay, tôi gần 30 tuổi. Tôi vừa trải qua thất bại trong một cuộc tình kéo dài hai năm. Khi chúng tôi đã định đi tới hôn nhân thì bố mẹ anh ngăn cản chỉ vì lí do tôi thấp quá, ngoại hình không tương xứng với chuẩn mực nhà anh. Với chiều cao 1m52, tôi cũng từng bị từ chối trong không ít công việc đòi hỏi có hình thức. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ thất bại.
Vì thế, tôi mới xin vào làm một tập đoàn không có tiêu chí về chiều cao. Việc sở hữu một CV đẹp mắt với các kinh nghiệm làm việc dày dặn khiến tôi nhanh chóng được tuyển vào bộ phận kỹ thuật. Đồng nghiệpcủa tôi chủ yếu là nam giới, nhưng phần lớn đều đã lớn tuổi và có gia đình.
Trong số đó, Nam là cậu đồng nghiệp kém tôi hai tuổi. Tuy nhiên, do dáng người tôi nhỏ con, khuôn mặt trẻ nên cậu ấy không hề biết. Vài lần gặp nhau đầu, chúng tôi vẫn xưng hô anh – em rất tự nhiên. Cho đến khi các anh cùng phòng nói ra sự thật này, tôi thấy bẽn lẽn vì ngại ngùng. Ngược lại với biểu hiện của tôi, Nam tỏ ra vô cùng thích thú. Không chỉ vậy, cậu ấy còn nói cứ xưng hô như cũ cho… tình cảm.
Nam có ngoại hình sáng, khuôn mặt thư sinh. Từ ngày làm chung một phòng, Nam tỏ ra rất quan tâm tôi. Có hôm, xe tôi hỏng giữa đường. Nam từ đâu xuất hiện, không những mang xe đến cửa hàng giúp tôi mà còn đưa tôi về nhà.
Cậu ấy còn nói cứ xưng hô như cũ cho… tình cảm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhiều lúc, thấy tôi trầm ngâm, cậu ấy còn chủ động đến hỏi chuyện. Tôi cảm thấy như mình bị “say nắng” bởi sự ấm áp của người con trai này. Đôi lúc, tôi cũng mạnh dạn nghĩ đến chuyện tình cảm với Nam. Thế nhưng bản thân lại vội vàng gạt đi ngay vì tôi hơn tuổi cậu ấy. Chưa kể, vết thương từ mối tình cũ đổ vỡ khiến tôi vẫn còn ám ảnh.
Có lần, tôi lò mò xem chiếc dây chuyền mình thích trên mạng. Vì sợ trôi mất ảnh nên tôi đã đánh dấu lại. Đúng lúc ấy, Nam đến bàn làm việc của tôi để mượn tài liệu nghiên cứu và trêu tôi rằng không ngờ tôi cũng điệu đà như thế. Nào ngờ, chỉ hai ngày hôm sau, chiếc dây chuyền đã nằm trên mặt bàn của tôi kèm mảnh giấy nhỏ có ghi “Không được nhận quà của ai ngoài Nam đâu nhé!”. Tôi vừa vui mừng, vừa bồi hồi khôn tả
Vì những chuyện đó, tôi chắc chắn rằng Nam cũng thích tôi rồi. Vì thế, đầu tuần trước là ngày sinh nhật cậu ấy. Nam gọi điện nhờ tôi đặt bàn ăn tối ở một nhà hàng. Tôi nghĩ Nam muốn có không gian riêng cho hai đứa nên đã chọn nhà hàng đẹp nhất, lãng mạn nhất. Chiều hôm ấy, tôi còn kì công chuẩn bị bánh nến rất lung linh.
Đúng giờ hẹn, Nam đã đến. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì đã thấy đi cùng Nam là rất nhiều đồng nghiệp ở công ty tôi. Mọi người ai nấy thắc mắc sao lại chuẩn bị như cho hai người yêu nhau thế này. Nam giải thích rằng vì tôi là bạn thân của cậu ấy nên mới được nhờ làm những việc này. Chứ về người yêu thì Nam vẫn muốn giữ bí mật, chưa muốn tiết lộ bây giờ. Mọi người cười ồ lên vui vẻ rồi Nam đề xuất phòng bao lớn hơn.
Tôi vẫn ngây thơ “dính thính” của một cậu đồng nghiệp còn kém tuổi mình. (Ảnh minh họa)
Tôi có nghe nhầm không, Nam nói tôi với cậu ấy chỉ là bạn thân? Khi ấy, tôi như muốn tìm chỗ nào để trốn nhưng không kịp nữa rồi. Thì ra, tôi vẫn ngây thơ “dính thính” của một cậu đồng nghiệp còn kém tuổi mình.
Những ngày sau đến công ty, tôi cảm giác mọi người đang xì xào bàn tán về mình. Vì thế, tôi dần chẳng nói chuyện, tiếp xúc với ai. Người tôi ngại gặp mặt nhất chính là Nam. Tôi lại sáng đi làm, chiều về nhà một mình một bóng.
Nam thấy tôi có vẻ lạ nên gọi điện nhiều cuộc nhưng tôi không bắt máy. Biết nói sao đây, không lẽ nói thật rằng do Nam làm tôi bị hụt hẫng nên tôi mới thất vọng như vậy. Đến công ty, tôi cũng thấy không thể thoải mái làm việc bởi khúc mắc về chuyện tình cảm. Chẳng lẽ tôi phải xin nghỉ việc để tìm một chỗ mới? Sao tôi cứ mãi lận đận không tìm được bến đỗ thế này chị em ơi!
Theo Thời Đại
Biết là sai nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh đồng nghiệp
Tôi ước ao được dâng hiến cho anh, được hân hoan cùng anh trong từng nhịp thở. Tôi nghĩ về anh hằng ngày, mong ngóng giờ đi làm và rạo rực mỗi khi thấy anh cười
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm, đã có hai mụn con nhưng số ngày ở cùng với nhau có khi đếm được trên đầu ngón tay. Biết lấy chồng bộ đội là khó mà được nhờ cậy nhiều nhưng tôi vẫn không ít lần tủi thân cho số phận.
Tôi làm giáo viên dạy Văn, vốn mang trong mình tâm hồn nhạy cảm của một cô gái dễ vui dễ buồn. Mặc dù đến bây giờ, đã bị vùi dập bởi những con sóng đời với hai mụn con phải chăm lo sớm tối, tôi vẫn không bỏ được cái thói đa sầu đa cảm. Nhất là trong chuyện tình cảm khác giới.
Tôi yêu chồng cũng bởi nghe những lời hứa hẹn của anh. Lấy anh, tôi chưa bao giờ hối hận dù thấy mình có phần vất vả hơn những người phụ nữ khác có chồng bên cạnh. Chồng tôi, mỗi năm được về phép 2 lần, mỗi lần mươi ngày. Chưa kịp tận hưởng hạnh phúc khi được vui vẻ bên chồng thì anh đã phải đi. Làm sao khi yếu lòng, tôi không nghĩ đến người khác cho được.
Nơi tôi công tác, đồng nghiệp nam cũng có rất nhiều nhưng tôi chưa hề có cảm tình với ai. Vì trong tôi luôn kiên định với suy nghĩ giữ mái ấm cho gia đình mình. Nhưng, thầy giáo mới chuyển về công tác mấy tháng gần đây đã làm tôi nhớ thương, ngày đêm không tài nào tập trung cho nổi.
Thầy giáo mới chuyển về công tác mấy tháng gần đây đã làm tôi nhớ thương, ngày đêm không tài nào tập trung cho nổi (Ảnh minh họa)
Thầy đối xử ga lăng, tốt bụng với tất cả giáo viên nữ, trong đó có tôi. Thầy lịch sự, nhã nhặn, nói chuyện lúc nào cũng có chừng mực, gây cười đủ vui nhưng không tếu táo. Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười với hàm răng đều tăm tắp của thầy. Có những đêm, thầy đi vào cả giấc mơ của tôi với nụ cười đó, nắm tay tôi và hỏi: "Em có mệt lắm không?"
Tôi ước ao được dâng hiến cho thầy, được hân hoan cùng thầy trong từng nhịp thở. Tôi nghĩ về thầy hằng ngày, mong ngóng giờ đi làm và rạo rực mỗi khi thấy thầy cười.
Tất cả cảm xúc của người đàn bà 30 sao giống quá cô gái mới lớn, biết yêu lần đầu.
Tôi biết những điều tôi nghĩ tới, những khao khát được người đàn ông ấy quan tâm là không hề đúng. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về thầy, tưởng tượng ra những điều trái với luân thường đạo lý. Tôi thực sự bế tắc với chính bản thân mình. Giá mà chồng tôi không đi xa tôi và các con như vậy.
Bảo Linh
Đi đám cưới đồng nghiệp, chàng trai òa khóc khi thấy cô dâu Muốn mọi thứ sáng tỏ, Tú vừa khóc vừa chạy tới trước mặt cô dâu nắm chặt tay em rồi hỏi rõ. Công ty có 2 em độc thân, ấy vậy mà cậu em đồng nghiệp lại đùng 1 cái đi lấy vợ khiến Tú buồn vô cùng. Vậy là nó đã rời bỏ hội độc thân, cả công ty giờ đây còn...