Bế giảng
Đứng trước cổng trường cấp 2 mà trước đây mình từng học, tôi hơi ngơ ngẩn. Năm ngoái, giờ này tôi đang vùi đầu vào ôn thi, năm nay, tôi về trường với tư cách là học sinh cũ. Đã một năm rồi. Tôi rời xa ngôi trường này một năm, rời xa bạn học một năm, rời xa thầy cô một năm, rời xa cậu ấy một năm.
***
Giai điệu “After a long time” vang lên, tôi mở điện thoại ra nghe.
- Linh à? Bọn mày đang ở chỗ nào đấy?
- Bọn tao ở trong canteen nhé! Gửi xe rồi vào đi.
- Ờ.
Vào canteen, tôi thấy có hơn chục đứa đang ngồi nhưng… cậu ấy không ở đây. Tôi hơi hụt hẫng. Rõ ràng hôm qua lúc bàn nhau trên facebook cậu ấy bảo sẽ đến mà.
Ảnh minh họa
Lễ bế giảng bắt đầu, bọn học sinh cũ chúng tôi không được ngồi ghế nhựa của học sinh, cũng không được ngồi ghế cao có dựa lưng của giáo viên mà phải ngồi xung quanh bồn cây chỗ cuối sân trường. Xem được một lúc thì thằng Long – một trong hai thằng bạn thân của cậu ấy – đến trường. Từ hồi chơi trò gia đình, tôi với thằng Long là ông cháu, nó lại còn học cùng đội tuyển học sinh giỏi với tôi nên tôi với nó cũng khá thân.
- Long, đưa tóc mềm đây cháu xoa xem nào.
Có một việc tôi cực ưa thích hồi cấp 2 là xoa tóc thằng Long bởi lẽ tóc nó mượt với cả mềm như kiểu tóc của em bé ý.
- Nào! Bỏ ra bỏ ra…
- Hi hi, tóc mềm như lông chó ^.^
- Mày cút -_-
Ha ha, thằng Long quá là đáng yêu đi! Nó đưa mắt tìm xung quanh một lượt rồi quay lại hỏi tôi.
- Toàn đâu?
- Chưa đến!
- Trí đâu?
- Ông bị điên à? Ai mà biết?
Tôi nổi đóa, tay đang xoa đầu nó chuyển thành đập bốp một cái. Như đã nói thì cậu ấy có hai thằng bạn thân, ba đứa đấy hay đi chơi, hay đi net cùng nhau. Bộ ba của bọn nó có thằng Long, thằng Toàn và thằng… à không, và Trí.
- Nhắc đến Trí một tí mà cũng đánh tao…
Thằng Long ôm đầu cằn nhằn, bị tôi lườm cho một cái.
- A, vừa nhắc mà bọn nó đã đến rồi đây này.
Thằng Long vừa nói vừa hất mặt về phía cổng trường. Tôi quay ra, hai bóng dáng đang dắt xe lọt vào trong tầm mắt. Một là Toàn, bạn cùng bàn 2 năm cuối cấp của tôi. Một là cậu ấy, người con trai tôi yêu thích.
- Mày đi đâu đấy Mẫn?
Thấy tôi đi về phía cổng trường, thằng Long gọi với theo hỏi.
Video đang HOT
- À… cháu đi ra đón Toàn.
- Lại còn đón Toàn? Bây giờ tao mới biết mày tốt thế đấy.
Nó cười cười. Tôi thề, đó là một nụ cười vô cùng đểu giả. Được rồi, tôi biết là nó biết rằng tôi vẫn thích cậu ấy. Người ta sẽ chột dạ đấy nhé!
- Kệ cháu!
Tôi quay người, bước nhanh.
- Bảo bối của tao.
Tôi chạy đến khoác tay thằng Toàn. Vì ngồi cùng bàn lâu nên hai chúng tôi có lắm biệt danh đặt riêng cho nhau. Ví dụ lúc cần nhờ nó nhắc bài tôi gọi nó là “bảo bối” , lúc đùa nhau thì gọi đứa kia là chó, xưng chủ nhưng hầu như nó gọi tôi là chó lùn chỉ vì tôi lùn hơn nó. Nhiều khi tôi nghĩ thế tức là có hai đứa chủ, và cũng là hai con chó luôn à? Nhưng ai dám nói ra với nó? Nó mà biết được lại mỉa tôi tự chửi mình là chó.
- Mày bị điên?
Nó nhìn tôi như quái vật, rút tay ra rồi chạy đến trốn sau lưng cậu ấy.
- Bày đặt ngại -_- lại đây ôm một cái cho đỡ nhớ nào.
Sau đó tôi với nó đuổi nhau, đùa nghịch vui vẻ. Còn cậu ấy… bị tôi lơ đẹp. Tất nhiên, chỉ là lơ ngoài mặt thôi chứ tim tôi đã đập loạn hết cả lên rồi. Hôm nay cậu ấy mặc cái áo… ờ, gần như trong suốt, đã màu trắng lại còn mỏng. Cái gì nên thấy đều thấy rồi. Cái gì không nên thấy cũng thấy hết luôn rồi. Này này, máu mũi có nguy cơ phun ra ngoài lắm nhé! Tôi cứ chốc chốc lại liếc cậu ấy một cái. Bỗng nhiên có một cái tay xua xua trước mặt tôi.
- Đau mắt không Mẫn? Nhìn gì mà đắm đuối thế?
Thằng Toàn nở một nụ cười đặc biệt bỉ ổi, lại còn buông lời mỉa hết sức thâm thúy nữa. Tôi rất muốn trả lời: “Chưa bao giờ đau mắt như bây giờ.” Nhưng nghĩ đến trình độ nói đểu của thằng Toàn và thằng Long tôi lại thấy không ổn.
- Ơ hay, chủ nhìn trời nhìn mây, chó ý kiến gì?
- Dạo này chó lùn quên hết tôn ti trật tự rồi đấy.
- Này thì tôn ti trật tự này…
Tôi đập bôm bốp vào đầu thằng Toàn. Láo toét mà! Đánh nhau một lúc tôi thấy đói, căn bản vì tôi chưa ăn sáng.
- Đói quá! Đi ăn đi ăn nào!
Tôi kéo tay thằng Long với thằng Toàn đi vào canteen. Thấy hai thằng bạn thân đi cùng tôi, đương nhiên cậu ấy cũng đi theo. Tôi đi trước, quay lưng về phía cậu ấy, miệng cười tủm tỉm. Aizz từ bao giờ tôi trở nên thủ đoạn thế này?
Thằng Toàn không ăn, còn ba đứa bọn tôi ăn bánh mì trứng. Bác bán hàng làm cho tôi trước. Tất nhiên rồi, ai bảo chỉ có mình tôi là con gái chứ. Tôi lấy bánh, đưa cho bác tờ 200 nghìn trong khi bánh mì chỉ có 10 nghìn.
- Cháu trả luôn cho hai bạn kia à?
- À…vâng.
Thực tế là tôi không muốn trả cho Trí một chút nào. Tất nhiên, tiếc rẻ gì 10 nghìn cho người mình thích chứ? Nhưng bây giờ bảo tôi phải làm sao? Đòi thằng Long 10 nghìn thì không sao, 2 nghìn tôi cũng đòi. Nhưng cậu ấy thì…đùa nhau à, nhìn thẳng tôi cũng không dám, bảo tôi đi đòi tiền cậu ấy? Nghĩ đã thấy nhức cả óc. Nhưng nếu không đòi, lỡ cậu ấy nghĩ ngợi rồi phát hiện ra tôi vẫn thích cậu ấy thì nguy to rồi. Đừng tưởng tôi bây giờ tính toán thiệt hơn, nhút nhát sợ sệt không dám nhìn cậu ấy là do tôi vốn dĩ như thế. Trước kia tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi, tôi bạo gan khỏi nói luôn. Nhưng biết làm sao đây, tính cách mạnh mẽ của tôi bị cậu ấy mài dũa không còn một mống. Một ngày cậu ấy không thích tôi nữa và chúng tôi như thế này đây.
- Mẫn đần!
Tôi cứng người.
- Hả?
Tôi cứng ngắc quay đầu lại, mắt mở to, tim đập điên loạn trong lồng ngực.
- Này!
Cậu…cậu ấy nói chuyện với tôi? Cậu ấy thật sự nói chuyện với tôi kìa. Hu hu hu đã bao lâu rồi cậu ấy chưa nói bất cứ câu gì với tôi? Cậu ấy đưa tờ 10 nghìn cho tôi, tay nhận mà lòng tôi run run. Tôi có xúc động muốn ôm lấy cậu ấy khóc một trận thật to. Tất nhiên, ngoài mặt tôi vẫn tỉnh bơ.
- Long đâu? Tiền!
***
Sau khi buổi bế giảng ở trường kết thúc, lũ bạn chúng tôi lâu ngày không gặp rủ nhau đi xem phim. Trí đi, và tất nhiên tôi cũng đi.
Đến rạp chiếu phim, phim mà chúng tôi xem phải sau 1 tiếng nữa mới chiếu nên cả lũ quyết định đi ăn trước. Lúc đó, trời đổ mưa to. Đây là cái thời tiết quái quỷ gì thế? Gần 10 đứa mà chỉ có hai cái áo mưa giấy bé con con, chúng tôi phải đi thành từng đợt sang quán ăn bên cạnh rạp chiếu phim. Lượt đầu tiên bọn nó đi đến quán ăn rồi có hai đứa cầm áo mưa trở lại để che cho lượt tiếp theo. Lượt đầu Trí nhường mấy đứa con gái, cậu ấy đi sau và tôi cũng ở lại. Lượt sau chỉ còn mình tôi là con gái, cậu ấy nhảy vào dưới một cái áo mưa, tôi cũng lon ton đi vào dưới cái áo mưa đó cùng cậu ấy. Tại sao cậu ấy không nhường tôi? Đơn giản là cậu ấy đâu có coi như tôi tồn tại đâu, đã không tồn tại thì nói gì đến giới tính ở đây? Còn tôi, như đã nói ở trên, Trí cứ xuất hiện là con người tôi trở nên đầy thủ đoạn.
- Các cháu ăn gì nhỉ? Nhà bác có phở, bún chả, bún riêu nhé.
Bác bán hàng hỏi. Tôi muốn ăn phở.
- Nào nào đứa nào ăn bún chả thì giơ tay nhé.
Một đứa chủ trì đứng lên. Ồ Trí giơ tay kìa. Tính dại trai của tôi nổi lên, tay không theo điều khiển giơ lên giống cậu ấy. Aigoo!
Gọi món xong xuôi, chúng tôi ngồi chờ bác bán hàng làm đồ ăn. Bàn tôi ngồi có 4 người, có tôi và ba tên bạn thân kia. Tôi rất tự nhiên rút 4 đôi đũa trong ống đũa ra lau sau đó phát cho từng người. Đầu tiên là đũa của tôi, sau đó đưa cho Toàn, rồi mới đến Trí và cuối cùng là thằng Long. Tại sao thứ tự là thế? Bởi đưa cho cậu ấy đầu tiên thì thể hiện thiên vị quá, không được. Đưa cho cậu ấy ngay sau tôi thì cũng vẫn tỏ rõ quan tâm quá, làm như tôi chỉ chăm chăm lau đũa cho cậu ấy không bằng, không được. Nếu đưa cuối cùng thì có khi nào cậu ấy nghĩ tôi vì chuyện dính dáng tình cảm với cậu ấy trước kia mà lạnh nhạt, cũng vẫn không được. Thế nên cậu ấy ở thứ tự không mặn không nhạt là tốt nhất.
- Bún chả ăn được không?
Thằng Toàn khều khều mấy sợi bún của tôi, hỏi.
- Ngon…
Tôi lúng búng trả lời. Có biết trời đánh tránh miếng ăn không hả? Tôi còn chưa nuốt mà! Thằng Toàn lại quay qua khều bún của Trí rồi hỏi.
- Ngon lắm à?
Đồ thần kinh! Ăn phở mà cứ hỏi bún chả của người ta làm gì?
- Cũng bình thường!
Trí nói rồi gắp một miếng chả bỏ vào miệng. Hừ, rất đẹp trai! Sau đó cậu ấy chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Hừ, vẫn rất đẹp trai! Trời ơi tôi bị điên rồi, ăn không ăn mà cứ ngồi nhìn con nhà người ta là thế nào? Nghĩ thế tôi vùi mặt xuống ăn lấy ăn để. Thực ra tôi không hề lừa thằng Toàn, bún chả này vào miệng tôi thực sự vô cùng ngon. Có lẽ như người ta bảo đây là mùi vị của hạnh phúc.
Vào xem phim, tôi đi sau cùng, bọn nó đã ngồi hết vào chỗ rồi, chỗ cuối cùng của tôi ở giữa hàng ghế, phải đi qua trước mặt chúng nó mới vào được. Đi qua trước mặt Trí, thằng Long ngồi cạnh Trí đứng dậy.
- Mẫn, mày ngồi đây đi.
- Ơ…
- Ngồi đi!
Nói rồi nó còn nháy mắt với tôi. Cái thằng này!
- Này ăn kẹo không?
Tôi đưa kẹo cho đứa ngồi cạnh tôi mà không phải Trí. Sau đó đưa cho đứa ngồi cạnh đứa ngồi cạnh tôi. Sau đó đưa cho đứa ngồi cạnh Trí. Sau đó đưa cho đứa ngồi cạnh đứa ngồi cạnh Trí. Sau đó tự bóc một viên kẹo bỏ vào miệng mình. Sau đó lại lấy một viên kẹo ra và…cất lại vào cặp. Sau đó tôi lại lấy nó ra, mân mê cái kẹo mãi và cuối cùng tôi lại cất vào. Haizzzz! Tại sao tôi không cho cậu ấy kẹo ư? Tôi cũng không biết nữa.
Trong lúc xem phim tôi không dám quay đầu sang phía Trí một tí nào. Tôi sợ cậu ấy phát hiện. Tôi sợ cậu ấy biết tình cảm của tôi chưa dứt thì sẽ lại xa lánh tôi. Khó khăn lắm cậu ấy mới nói chuyện với tôi được mấy câu. Tôi cần dựa vào đó mà bước trên con đường làm bạn bình thường với cậu ấy. Dù tôi rất không muốn!
Nghĩ đến đấy, tôi không kìm được quay đầu sang nhìn cậu ấy. Trời, cậu ấy ngủ mất rồi! Tôi nhìn cậu ấy, cứ thế nhìn cậu ấy. Giờ phút này tôi còn quan tâm phim phiếc gì nữa. Tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra, vẫn thấy Trí. Tôi lại nhắm mắt lại, mở mắt ra, cậu ấy vẫn yên lành ngủ trước mặt tôi, giơ tay là chạm tới. Ước gì lúc nào cũng như vậy, mở mắt ra là thấy Trí, nếu được thì cuộc sống đúng là thiên đường của tôi đấy. Tôi muốn ngắm cậu ấy lâu hơn chút nữa, chút nữa thôi…nhưng lí trí quá mạnh mẽ đã điều khiển tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
- Này! Dậy! Xem phim mà mày còn ngủ?
Nhìn cậu ấy tỉnh dậy, dụi dụi mắt, tôi thật sự tiếc nuối. Dời mắt đi, tôi lại tiếp tục xem bộ phim mà vốn dĩ tôi chẳng để tâm vào.
Hết phim, cả lũ chúng tôi đau khổ phát hiện: trời mưa to không tạnh. Cứ thế thì làm sao chúng tôi về được nhà chứ? Ngoài trời mưa nên ghế chờ ở trong rạp chiếu phim kín người. Khó khăn lắm mới tìm được một bàn nhỏ có 4 cái ghế trống cạnh cửa kính. Thì đương nhiên con gái được bọn con trai nhường cho ghế để ngồi và tôi là một trong những đứa được ngồi. Tôi ngồi cạnh cửa kính, Trí thì đứng nói chuyện với thằng Long, thằng Toàn đằng sau lưng tôi. Tôi ngồi, cảm nhận cậu ấy ngay đằng sau, rất gần, rất gần. Dù không nhìn bằng mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nhìn mưa bay ngoài trời, tôi chợt cảm thấy cơn mưa này đến cũng không tệ lắm.
Không bữa tiệc nào không tàn, cơn mưa rả rích đẹp nhất mùa hè của tôi rồi cũng tạnh. Chúng tôi tạm biệt nhau, mỗi đứa một chiếc xe, đi về nhà, đi về lại cuộc sống của mỗi người. Những việc lúc chào nhau hôm đó, tôi không còn rõ ràng nữa, tôi chỉ nhớ: tôi đi chung với Trí một đoạn đường, sau đó tôi rẽ trái, còn cậu ấy rẽ phải.
Chúng tôi hẹn nhau một năm về trường một lần vào ngày bế giảng. Lễ bế giảng của năm học sau đó, cậu ấy không về. Lũ bạn rủ đi xem phim, tôi nói tôi không đi. Rồi bế giảng của những năm sau nữa, cậu ấy cũng vẫn không về.
Theo Iblog
Bí mật đằng sau việc chồng liên tục "mất tích" lúc nửa đêm khi cả gia đình đi du lịch
Anh khẽ khàng nhỏm dậy, yên lặng nghe động tĩnh từ vợ, rồi mới rón rén ra mở cửa. "Cạch" - một tiếng thật nhỏ đóng cửa lại, anh biến mất khỏi phòng...
Ảnh minh hoạ
Ngẫm thấy dạo gần đây vợ chồng con cái ít có dịp quây quần bên nhau, anh Thắng lại bận công việc liên miên, mối quan hệ của hai vợ chồng cũng bị xao lãng, chị Thương quyết định đề xuất một chuyến du lịch gia đình để cả nhà nghỉ xả hơi, hâm nóng tình cảm.
Sắp xếp xong xuôi, gia đình nhỏ của chị Thương và bố mẹ hai bên cùng đi nghỉ dưỡng 3 đêm 4 ngày. Chị Thương đã đặt 3 phòng khách sạn: một phòng cho hai vợ chồng chị, một phòng cho bố mẹ chị cùng con trai lớn nhà chị, phòng nữa cho bố anh Thắng và con gái út. Chị nghĩ thế là vẹn toàn bởi giá cả vừa sức chi trả mà anh chị vẫn có không gian riêng tư.
Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không như dự tính của chị Thương. Đêm đầu tiên tới địa điểm du lịch, anh Thắng kêu đi đường mệt nên đi ngủ rõ sớm. Ý định nằm bên nhau tâm tình của chị Thương bị phá sản. Lúc sau mệt mỏi chị cũng ngủ thiếp đi.
Trưa ngày thứ hai, anh Thắng nói ra ngoài có việc, nhưng đi liền ba tiếng, thành ra dự định "hàn huyên thân mật" với chồng của chị đành phải gác lại. Chị nghĩ bụng, tối nay quyết không để thất bại được nữa. Đã cùng nhau tới tận nơi này, mọi căng thẳng lo toan vứt lại hết, chị phải cùng chồng tận hưởng thật tốt chứ!
Ngờ đâu, đến tối anh Thắng lại đi ngủ rất sớm với lí do nhức đầu. Chị Thương xem tivi một mình chán rồi cũng chập chờn chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, chị bỗng bị đánh thức vì một tiếng đóng cửa khe khẽ. Chị dậy bật điện trong phòng thì không thấy chồng đâu. Chị hồ nghi tiếng động khi nãy là anh Thắng ra ngoài đóng cửa mà tạo thành.
Ngó đồng hồ đã 12 giờ khuya, chị tự hỏi lúc này anh còn đi đâu? Đây là thành phố du lịch, các dịch vụ kinh doanh sầm uất và hoạt động tương đối muộn, có thể anh Thắng đi hóng gió hay uống cốc bia gì đó. Chị nghĩ vậy nên nằm yên đợi chồng về.
Thế nhưng đợi đến cả hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Điện thoại anh bỏ ở nhà, chị không thể liên lạc được. Đến 3 giờ đêm, anh Thắng mới nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Chị Thương chưa ngủ lại được nhưng vẫn giả vờ không hề hay biết.
Trưa ngày thứ ba, đại gia đình đi thăm thú một danh lam thắng cảnh nên buổi trưa không về khách sạn. Đến tối, biết hôm nay là đêm cuối cùng ở lại đây, chị Thương liền mua một chai rượu lên phòng khách sạn để hai vợ chồng nhâm nhi. Có rượu ngon lại cả vợ hiền bên cạnh nhưng anh Thắng vẫn bị đau đầu, uống xong mấy ly rượu với vợ thì trèo lên giường đi ngủ sớm.
Trong lòng chị Thương dâng lên một dự cảm không lành. Chị nằm im song không hề ngủ. Đợi mãi, cuối cùng anh Thắng nằm cạnh cũng động đậy. Anh khẽ khàng nhỏm dậy, yên lặng nghe động tĩnh từ vợ, rồi mới rón rén ra mở cửa. "Cạch" - một tiếng thật nhỏ đóng cửa lại, anh biến mất khỏi phòng. Chị Thương nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra ngoài. Anh Thắng đang đi tới chỗ cầu thang, mà điều chị khó tưởng tượng nổi là anh lại theo cầu thang lên tầng trên chứ không phải là xuống tầng 1 ra ngoài giải khuây.
Đợi anh khuất bóng, chị mới bám theo, sợ anh quay đầu lại phát hiện ra mình. Khi chị lên tới tầng trên, chỉ kịp nhìn thấy một căn phòng vừa sập cửa lại, anh Thắng đã "mất tích". Đứng tần ngần trước cửa phòng, chị đang không biết nên làm gì thì nghe được tiếng cười của phụ nữ, còn cả tiếng trò chuyện của chồng chị phát ra rõ ràng từ trong đó. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Suy nghĩ một hồi, chị Thương quyết định xuống phòng bố mẹ chồng, nhờ mẹ chồng ra ngoài cùng mình có chút việc. Lúc này, khi chưa rõ ràng sự việc, chị không muốn làm ầm ĩ. Chị với mẹ chồng vốn rất thân thiết với nhau, anh Thắng lại là con trai bà, nếu anh làm chuyện gì có lỗi với chị thì bà cũng nên biết sự thật. Hơn nữa, để gõ cửa căn phòng kia, chị vẫn cần "đồng mình" để tăng thêm dũng khí cho bản thân.
Chị Thương và mẹ chồng gõ cửa một hồi lâu, cuối cùng anh Thắng mới xuất hiện, bên trong là một người phụ nữ, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề. Anh bảo, tình cờ gặp đồng nghiệp ở đây, có chút chuyện về công việc nên vào phòng bàn bạc.
Lí do ấy may ra trẻ lên ba mới tin, nửa đêm trai đơn gái chiếc lén lút ở riêng trong phòng khách sạn để bàn công việc? Hơn nữa, nhớ lại biểu hiện của anh Thắng từ ngày đầu đến đây thì chị Thương tin chắc, anh đã có kế hoạch sẵn từ ở nhà, đặt phòng khách sạn cho cô ta cùng nơi với gia đình chị để tiện bề lẻn lên vui vẻ với nhau.
Chị Thương không buồn chất vấn thêm, chỉ nói gắn gọn: "Nếu anh còn cố ngụy biện, vậy chúng ta ly hôn thôi, tôi không thể sống với một người dám làm nhưng không dám nhận". Mẹ chồng chị cũng cau mày: "Chuyện đã tới nước này rồi mà con vẫn chối được hả?".
Tới khi ấy anh Thắng mới thừa nhận, sự việc cũng không khác chị Thương đoán là bao. Có điều anh chỉ nói qua lại với cô ta mới được 1 tháng nay, không hề sâu đậm gì, mong chị bỏ qua cho anh lần này. Cô nàng kia cũng thề thốt sẽ lập tức chấm dứt với anh Thắng.
Chị Thương chán chường tột cùng. Tìm ra bí mật sự "mất tích" lúc nửa đêm của chồng, chẳng biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Nếu không đủ dũng cảm để bứt khỏi cuộc hôn nhân đầy dối lừa này, thì sự việc chị khám phá được ngày hôm nay chỉ thêm ám ảnh khiến chị khổ sở mà thôi...
Theo Afamily
Chân tướng đằng sau việc chồng chấp nhận để vợ "cắm sừng" hết lần này đến lần khác Bị vợ "cắm sừng", anh Trọng ngoài mặt không tỏ vẻ gì là thế, nhưng trong lòng thì đủ thứ cảm xúc hỗn độn bủa vây... Phàm là đàn ông, nếu tha thứ được việc bị vợ "cắm sừng", thì hẳn người đó phải yêu vợ tha thiết, hoặc không nỡ để gia đình tan nát bằng bất cứ giá nào. Nhưng nếu...