Bế con đang sốt 39 độ trên tay vẫn bị mẹ chồng sai đi làm cơm đón em rể, tôi nghẹn ngào đáp trả
Hôm ấy, em chồng và em rể báo sẽ về chơi. Tôi đã đi chợ từ sớm để mua đồ, nhưng tới gần trưa, bỗng thấy con trai quấy khóc, bám mẹ không rời. Tôi sờ trán con thì nóng rẫy, đo nhiệt độ thì sốt tới 39 độ C.
Tôi lấy chồng nhưng không được hạnh phúc như nhiều bạn bè cùng lứa. Không phải Thăng không thương vợ con, mà tất cả cũng bởi mẹ chồng tôi quá xét nét và thiên vị em chồng ra mặt.
Hơn 2 năm về chung sống, mặc dù ở cùng nhà, ăn cùng mâm, sinh một cậu con trai kháu khỉnh nhưng bà vẫn luôn coi tôi là người ngoài. Nếu thành viên nào đó về muộn, bà sẽ bắt chờ cơm bằng được. Nếu là tôi, cứ đúng giờ là bà bắt mọi người ngồi vào mâm. Thậm chí, việc đơn giản nhất là gắp riêng vài miếng đồ ăn ra cho tôi, bà cũng không làm. Mỗi khi về muộn mệt mỏi, nhìn mâm cơm để phần mà như đồ bỏ, tôi chỉ muốn ôm mặt khóc.
Nhưng vẫn chưa tủi thân bằng mỗi lần em chồng và em rể trở về, bà không chỉ cho tôi là không khí mà còn luôn mồm sai bảo tôi như ô-sin. Em rể có ái ngại, gọi tôi lên ăn uống cùng thì bà còn gạt đi:
- Con cứ kệ nó, ăn đi. Nó làm xong thì lên sau, phận làm dâu phải thế.
- Thôi, mình cứ để chị dâu lên thì cùng ăn ạ.
- Thôi thôi, mẹ bảo rồi. Nó vụng thối ra, chờ nó tới khi nào mới xong.
Riết rồi cũng quen, mỗi lần như thế, tôi chỉ lẳng lặng quay đi lau giọt nước mắt trực rơi mà thôi. Thăng thì biết rằng mẹ chồng không ưa tôi vì gia cảnh tôi không tốt, cũng không dám cãi lời bà. Khi nào về phòng riêng, anh mới động viên tôi:
- Mẹ cứ nói vậy thôi chứ nào có ý gì. Em đừng nghĩ nhiều rồi lại tự tủi thân nhé. Với lại người ta bảo dâu con, rể khách. Hai vợ chồng nhà Thư – Phát ít về nên mới được mẹ quý như thế. Chứ cứ chung sống xem bà có luôn mồm sai không?
- Em không nghĩ làm sao được, em không buồn làm sao được? Em là con người chứ phải sắt đá đâu? Không phải “dâu con” đâu, bà chưa từng xem em là người nhà.
Video đang HOT
- Thôi, anh xin. Để gia đình yên ấm thì nhịn đi 1 chút. Dù sao chúng mình cũng đang sống ở nhà ông bà, con cũng nhờ ông bà trông mà. Em đừng tự nghĩ rồi tự buồn phiền nữa.
- Anh thấy em cãi lời mẹ bao giờ chưa? Dù sai dù đúng, dù bị coi như người dưng hay người ở, em vẫn im lặng nghe theo mà. Anh còn muốn gì nữa?
(Ảnh minh họa)
Tôi ức quá, bật khóc nức nở khi Thăng cứ liên tục yêu cầu tôi phải nhẫn nhịn. Tận lúc này, anh mới ôm lấy vai tôi, rồi bảo:
- Thôi, được rồi. Mình mà muốn ra ở riêng thì phải cố gắng kiếm tiền. Còn không có tiền, cứ sống chung thế này thì phải nhẫn nhịn thôi. Anh hiểu em khổ, nhưng mình cùng cố gắng nhé.
Nghe anh nói vậy, tôi cũng chỉ nguôi ngoai phần nào, chứ thật tâm tôi biết cái ngày vợ chồng chúng tôi được ra ở riêng còn xa vời lắm.
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, cho tới một lần nọ. Hôm ấy, em chồng và em rể báo sẽ về chơi. Tôi đã đi chợ từ sớm để mua đồ, nhưng tới gần trưa, bỗng thấy con trai quấy khóc, bám mẹ không rời. Tôi sờ trán con thì nóng rẫy, đo nhiệt độ thì sốt gần 40 độ. Hốt hoảng quá, tôi bảo mẹ chồng:
- Mẹ ơi, không xong rồi, Tít bị sốt quá, con nhờ chú Năm hàng xóm chở ra trạm y tế xã.
- Ơ, ơ đi đâu giờ này? Tới giờ cơm rồi.
- Con đưa cháu đi khám mà.
- Sốt thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Con cứ để cháu nằm ngủ trong phòng, xuống nấu nướng đi. Chứ cả mâm chục món, mình mẹ làm sao xuể? 2 đứa nó về tới bây giờ, không lẽ đến nhà còn chưa có cơm ăn, vợ chồng nó lại phải vào bếp cùng mẹ à?
Nghe bà nói, tôi ức quá, bật khóc nức nở rồi bảo:
- Mẹ ơi, mẹ không biết rằng sốt cao ở trẻ con dễ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, hay mẹ không quan tâm tới nó ạ? Mẹ thấy bữa ăn thết đãi con rể và con gái mẹ quan trọng hơn tính mạng cháu đích tôn của mẹ à? Mẹ coi con như người dưng cũng được, nhưng thằng Tít là cháu mẹ mà!
Thấy thái độ của tôi, bà hơi ngại ngùng, sau cùng không nói được gì. Còn tôi thì mặc kệ bà, ôm con chạy đi khám. Tôi thấy mình vì gia cảnh kém cỏi nên đã chịu nhẫn nhịn bà bao năm, nhưng không thể chấp nhận được cảnh con trai mình chịu nguy hiểm như thế này được.
Theo Afamily
Mẹ đột quỵ nằm viện cấp cứu bảo vợ vào chăm thì vợ lạnh tanh: "Suốt ngày khen đứa nào thì giờ bảo nó vào mà chăm"
Hương với chồng Hương to tiếng, cãi vã vì Hương nhất định không chịu vào viện chăm mẹ chồng. Hương bỏ hẳn về nhà ngoại.
Hương về làm dâu thế mà cũng đã được 3 năm thế nhưng cuộc sống làm dâu của Hương lại chẳng hề được như Hương nghĩ. Mẹ chồng Hương, từ ngày Hương về làm dâu hình như chưa từng khen Hương cũng chưa từng hài lòng với Hương bất cứ một việc gì Hương làm. Hương lau nhà thì bà mỉa mai: "Dài lưng tốn vải chứ được cái tích sự gì, đến lau cái nhà mà cũng không cúi được lưng xuống thì biết đến bao giờ nhà nó mới sạch cho được". Nhìn mâm cơm Hương nấu, mẹ chồng Hương có hôm còn chẳng thèm động vào: "Nấu như nấu cho chó, cho lợn ăn như thế này thì làm sao mà nuốt cho nổi". Trong khi trước khi về nhà chồng, Hương đã được bố mẹ, anh chị tập huấn cho một khóa nữ công gia chánh, với lại Hương xưa nay cũng vốn được khen là đảm đang, tháo vát.
Trong khi với em dâu Hương thì khác. Con em dâu Hương tính tình thì đỏng đảnh, cả ngày chỉ rong chơi, chẳng động tay động chân vào bất cứ việc gì ra hồn. Chỉ được có mỗi cái nước tinh ăn chứ còn làm thì chẳng biết cái đường nào hết. Ấy nhưng nó khéo miệng, cả ngày nó ngồi nịnh hót mẹ chồng cũng được. Thế mà mẹ chồng Hương, nó chỉ cần động tay vào, dù là một việc nhỏ cũng khen nó nức nở. Lúc nào cũng bảo với Hương: "Cô là chị cả mà không biết phép tắc, không biết làm bất cứ một việc gì trong cái nhà này cả, cô nhìn em dâu cô đi mà học tập kia kìa, nó làm việc gì tôi cũng đều thấy thuận mắt, còn cô, cô làm việc gì tôi cũng thấy ngứa mắt hết".
Hương nhớ cái ngày mà nhà chồng Hương có giỗ chạp, Hương phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị trong khi em dâu cô thì ngủ đến 8h mới dậy còn hoạnh họe đồ ăn sáng. Hương thì tất bật làm việc nọ việc kia để chuẩn bị còn em dâu cô chỉ lượn qua lượn lại động cái này một tí, cái kia một tí chứ chẳng hề chú tâm vào giúp đỡ cô. Đến bữa thì ngồi tót vào ăn, cỗ bàn chẳng thèm dọn. Ăn xong cũng cắp mông lên phòng ngủ chứ chẳng thèm rửa bát hay giúp đỡ dọn dẹp gì. Thế mà mẹ chồng Hương vẫn còn chỉ trích, nói Hương: "Có mỗi cái đám giỗ mà lo cũng không xong, sao mà nhà tôi vô phúc thế rước phải cái loại vô dụng như cô. Cô đúng là không bằng một nửa em dâu cô".
(Ảnh minh họa)
Hương thực sự những tháng ngày qua đã phải sống quá khổ sở với chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Mẹ chồng cô chẳng phải là quá bất công rồi hay sao. Đến người ngoài người ta còn biết điều ấy. Nhưng chưa lần nào Hương dám cãi lại cũng chỉ nghĩ cho chồng. Ấy thế mà nhiều lần tận mắt chứng kiến mẹ chồng bất công với vợ mình, chồng Hương cũng chẳng một lần lên tiếng bênh vực, nói lý cho vợ mình mà chỉ buông lơi một câu: "Ôi dào ơi, để ý để tứ làm cái gì, công việc của mình thì mình phải lo thôi chứ trông chờ vào ai được".
Hương uất ức lắm, Hương nói ra không phải để dựa dẫm, trông chờ mà Hương chỉ muốn hai chữ trách nhiệm phải được công bằng. Chuyện gì mẹ chồng Hương cũng thiên vị cho em dâu Hương, chuyện gì cũng bắt Hương làm rồi lại mắng chửi Hương. Hương giống như con giun xéo lắm cũng quằn, còn chồng Hương, giống như không tìm được lời an ủi, chia sẻ, Hương cũng chẳng mong chờ gì nữa. Thế nên cái tin mẹ chồng Hương bị ngã đến đột quỵ phải vào viện cấp cứu vì cái sàn nhà trơn bóng nước mà em dâu Hương lau gây nên, chồng Hương về nhà sốt sắng kéo Hương vào viện cấp cứu để chăm mẹ thì mặt Hương lạnh tanh:
- Suốt ngày khen đứa nào thì giờ bảo nó vào mà chăm.
-Cô nói cái gì thế hả?? Cô không phải là con hay sao??
-Anh hỏi mẹ anh xem từ ngày tôi về làm dâu đến bây giờ, đã bao giờ mẹ anh coi tôi là con chưa hay chỉ coi tôi là con ở, thích cũng chửi mà ghét cũng chửi.
Hương với chồng Hương to tiếng, cãi vã vì Hương nhất định không chịu vào viện chăm mẹ chồng. Hương bỏ hẳn về nhà ngoại. Mẹ Hương khuyên thế nào Hương cũng không chịu đi chăm mẹ chồng. Hương thấy Hương không sai, nếu như có sai thì phải là mẹ chồng Hương chứ không phải là Hương. Nếu như mẹ chồng Hương đối xử với Hương tốt một chút, yêu thương Hương dù chỉ là một chút thôi thì Hương nhất định sẽ tận tâm mà báo hiếu bà. Còn bây giờ, mẹ chồng Hương hãy gọi em dâu Hương vào mà phục vụ, chăm sóc đi.
Tố Quyên
Theo kenhsao.net
Đăng kí đẻ 50 triệu ở viện quốc tế, mẹ chồng lên thăm lại mang lọ tinh bột nghệ tự làm khiến con dâu phải xầm mặt..... Mẹ chồng mang cái bộ dạng nhà quê đi vào viện quốc tế sang trọng khiến cho cô cảm thấy mất mặt vô cùng. Không những thế, bà còn mang theo cả lọ tinh bột nghệ nhà quê mà tự tay bà làm Ngày cô ngồi ô tô của anh vê quề mình để ra mắt bố mẹ mà cô cười không thể...