Bẽ bàng đối diện với tình xưa
Nàng bây giờ đã là chủ nhân của ngôi biệt thự màu kem sang trọng, có giá hàng chục tỷ… Còn tôi chỉ là gã bán hàng rong, để nàng có cớ mà thương hại…
Bẽ bàng đến nghẹn cả thở, tôi không thể cất lên lời. (ảnh minh họa)
Tôi giật bắn mình, khi thấy một người phụ nữ đon đả ra tận cổng đón bà lão. Người phụ nữ ấy, không ai khác chính là vợ tôi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao nàng lại trở lên xinh đẹp và giàu có đến vậy, sau những tháng năm dài bị tôi ruồng bỏ?
Bẽ bàng đến nghẹn cả thở, tôi không thể cất lên lời. Tôi cứ giật lùi, lùi mãi, chạm kịch vào bức tường phía sau. Làm sao mà tôi có đủ dũng khí để đối diện với nàng, trong một hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Nàng bây giờ đã là chủ nhân của ngôi biệt thự màu kem sang trọng, có giá hàng chục tỷ. Còn tôi chỉ là gã bán hàng rong, để nàng có cớ mà thương hại…
… Chúng tôi lấy nhau, gây dựng được chút ít từ đôi bàn tay trắng. Hai đứa con, một trai, một gái ra đời, chúng xinh ngoan, nhân hậu như tâm tình của nàng. Nhưng, tôi dường như chưa bao giờ thấy thỏa mãn với những gì tôi có. Cái tôi muốn có là cuộc sống giàu sang, mở mắt ra không phải nghĩ đến tiền, mà phải là ông chủ của đồng tiền.
Tôi không thể cam chịu, chắt bóp như vợ, nhìn bữa cơm quanh đi quẩn lại chỉ có rau với đậu phụ, tôi chẳng những không thương vợ con mà còn thấy họ như cái nợ, khiến tôi không ngóc đầu lên được. Tôi tìm cách bươn ra ngoài buôn bán. Ban đầu tôi tìm cách đi theo những tay buôn chuyên nghiệp, vừa để học nghề, vừa để kiếm vốn.
Tôi nhanh chóng được một bà chủ quá lứa mê, bà ta hứa cho tôi vay tiền làm ăn, nếu tôi chịu làm bồ của bà. Tôi, cuối cùng cũng chịu thuận theo ý của bà ta, bời cám dỗ của đồng tiền với tôi quá lớn. Tôi một mặt kết hợp làm ăn với bà chủ, một mặt tách dần ra, tự đi hàng. Những chuyến hàng ngược từ biên giới xuống các vùng quê, khiến tôi nhanh chóng kiếm được bộn tiền. Tôi sắm cho vợ con được rất nhiều thứ từ số tiền kiếm được đó.
Tuy nhiên, càng kiếm được tiền, tôi càng phải phụ thuộc vào bà chủ. Bà ta càng ngày càng muốn sở hữu tôi triệt để, bà ta ghen cả với danh phận của vợ tôi, bắt tôi phải bỏ vợ, nếu không sẽ đòi hết cả vốn lẫn tính lãi cao.
Video đang HOT
Cám dỗ của đồng tiền, và những mánh khóe “yêu” của bà chủ cuối cùng cũng khiến tôi tìm mọi cách ruồng rấy vợ con.
Chỉ có một điều khiến tôi áy náy khi bỏ vợ, là sau khi đã biết chuyện tôi ngoại tình, vợ tôi đã hết lời khuyên bảo, nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Nàng đồng ý từ bỏ tôi, nhưng chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng và nhận nuôi cả hai đứa con.
Những tưởng bỏ vợ, tôi sẽ mãi được giàu sang, thực hiện ước mơ đổi đời, và dành dụm cho con tôi một số tiền lớn. Nhưng, sự đời thật trớ trêu, chỉ sau vài năm chính thức hợp lý hóa mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với bà chủ, thì bà ta lại gặp một gã buôn trẻ khỏe khác, và lại mê tít gã. Tôi không đồng ý san sẻ cái mỏ vàng giàu sang ấy với gã “đồng nghiệp” kia, vậy là bà ta đá tôi đi không thương tiếc, đòi lại hết số tiền cho vay, kèm theo một số lãi cực khủng.
Tôi đành tím ruột bán đi ngôi nhà đang ở, thu hồi vốn liếng trả hết cho bà chủ, rồi lang thang đến một tỉnh khác kiếm sống. Không nghề, không tiền bạc, tôi tìm đến chợ, làm đủ mọi việc để kiếm ăn. Sau, nghĩ không có gì bằng buôn bán, tôi dành dụm, buôn rau củ quả tổng hợp từ chợ lớn mang về chợ nhỏ bán.
Việc buôn thúng bán mẹt với một gã đàn ông cũng không dễ chịu, nhưng với sự chai sạn trong buôn bán, tôi phải tìm mọi cách cầm cự. Tôi dần có những khách quen, hình như họ mua hàng vì cảm thông, vì thương hoàn cảnh của tôi. Trong số những khách hàng đó, có một bà lão còn khá khỏe mạnh, ngày nào cũng đến mua hàng cho tôi, bà lão mua rất nhiều, nhưng chẳng mặc cả một câu. Nhiều khi mua rồi, lại để quên hàng hoặc quên cái này cái nọ, đến hôm sau bà lại xí xóa không nhận phần tiền tôi bù lại.
Một lần, bà lão chỉ múa ít hàng, nhưng cứ ngồi mãi đến muộn, không còn khách mới chịu đứng lên. Tôi chào bà rồi nhanh tay dọn hàng. Khi lật tấm bạt trải để bày hàng, tôi nhìn thấy một bọc nhỏ, giở ra thấy có rất nhiều tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Đoán là của bà lão, tôi cuống quýt chạy theo để trả lại. Lạ là, biết tôi đuổi theo, nên bà lão rảo bước khá nhanh. Tuy nhiên, sức bà lão không thể thắng nổi những bước chân thoăn thoắt của tôi. Tôi kịp nhìn thấy bà khuất vào một ngõ nhỏ, dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn màu kem và bấm chuông.
Bà lão hình như rất vội, chỉ muốn vào nhà, nhưng phải đứng một lúc, mới được mở cửa, có lẽ người trong nhà đang dở tay việc gì đó. Vừa hay tôi đã đến rất gần. Tuy nhiên, để tìm hiểu thái độ lạ lùng của bà, tôi không tiếp cận gần bà lão, mà lấp sau một bức tường khuất quan sát. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, đon đả chào bà. Bà lão vừa thở vừa nói: “Tôi đã làm theo lời cô, để lại bọc tiền rồi về đây, hình như chú ấy có đuổi theo nhưng bị tôi cắt đuôi rồi…”.
Người phụ nữ xinh đẹp, chính là vợ tôi ấy cười, vẫn nụ cười nhân hậu mà dẫu có xa nhau mấy chục năm, tôi vẫn nhận ra: “Con cảm ơn bà, hy vọng chút tiền nhỏ sẽ giúp anh ấy có vốn để buôn bán đỡ vất vả hơn!”. Bà lão nhìn nàng, rồi buông tiếng thở dài: “Rõ khổ, cô bị phụ bạc như thế, mà sao cô vẫn tốt với người ta thế?”. Nàng nhỏ giọng: “Dẫu gì anh ấy cũng là bố của hai đứa con của con. Thôi, bà nhanh vào dọn cơm, chồng con cũng sắp về tới rồi…”.
Cuộc chuyện trò bị cắt quãng, cánh cửa ngôi biệt thự khép vào im ỉm. Tôi bàng hoàng, cứ chôn chân ở đó, đầu óc hỗn loạn. Mãi đến khi thấy một chiếc xe hơi bóng loáng lướt qua, rồi đỗ xịch trước ngôi biệt thự màu kem, tôi mới choàng tỉnh.
Vẫn là nàng ra đón. Người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng bước xuống xe. Nàng đến bên, đỡ cặp cho ông ta, còn ông ta vui vẻ ôm vai vợ, hôn lên má nàng. Dù trong bóng tôi, tôi vẫn thấy mắt nàng ánh lên những tia hạnh phúc
Tôi rã rời quay gót, nắm tiền trên tay bỗng trở nên lặng trĩu. Tôi bẽ bàng, và khóc…!!!
Theo Eva
Sếp đòi đi nhà nghỉ mới thưởng Tết
Đã 2 năm rồi, mỗi lần đến Tết là tôi lại lo ngay ngáy, vì bản thân làm công ty tư nhân, tôi thấy có nhiều thứ thiệt thòi.
Nỗi khổ làm công ty tư nhân
Đã 2 năm rồi, mỗi lần đến Tết là tôi lại lo ngay ngáy, vì bản thân làm công ty tư nhân thấy nhiều thứ thiệt thòi. Bạn bè thì khoe mẽ là được thưởng cả tiền vài chục, chục triệu, còn mình thì chỉ sợ không được thưởng. Bạn bè cứ bảo tôi sao không xin chỗ khác mà làm, làm công ty tư nhân, chỗ gia đình của họ không tốt, với lại không có lương thưởng, không có nhiều quyền lợi. Nói thì dễ, ai chẳng muốn kiếm được công việc ngon nhưng năng lực thì có hạn lại còn khổ sở đi chạy chọt mãi không xin được. Nên đành xin vào công ty tư nhân.
Hồi mới vào, ông sếp hứa hẹn là ai gắn bó lâu thì càng được thưởng lớn. Nhưng cứ tới gần Tết thì ông ta lại thông báo là công ty là làm ăn thua lỗ nên sẽ hạn chế mức thưởng. Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy, nghĩ mà ngán.
Năm ngoái, tôi cũng làm ở công ty tư nhân này, mức thưởng không cao với lý do ông sếp đưa ra. Với lại nghĩ là, năm ngoái mình làm ít nên muốn cố gắng có thêm chút thâm niên nữa. Còn năm nay thì đã 2 năm rồi mà vẫn không thấy có dấu hiệu gì của thưởng Tết cao. Trong khi bạn bè thì hô hào ầm lên, báo cáo là được thưởng nhiều này kia, thì mình lại đang sợ là không có xu nào.
Làm công ty tư nhân là thế, vì là công ty của họ nên họ có quyền sinh, quyền sát. Nếu mà gắn bó được thì may ra cho thêm chút lợi lộc chứ làm gì có quyền lợi hay là cơ chế gì đâu. Nhiều khi muốn đòi hỏi cũng khó, vì môi trường ở những nơi này khác với các nơi khác. Chẳng giống như những công ty, doanh nghiệp lớn, có tiếng tăm.
Thế mà tôi nghe đồn, có cô thư kí mới vào, chân dài tới nách lại được sếp tiết lộ khoản thưởng lớn, dù cô ta mới chỉ làm ở đây được tầm 4 tháng. (ảnh minh họa)
Đi nhà nghỉ với sếp mới có tiền tiêu Tết
Năm nay, giáp Tết rồi mà vẫn không thấy sếp nói gì thưởng Tết. Vì là nhân viên cũ nên tôi có ý dò hỏi, vì muốn xem mình được bao nhiêu để còn dự tính các khoản tiêu Tết. Thế mà đùng đùng sếp nổi trận lôi đình, bảo: "Làm thì không ra làm sao mà chỉ tính thưởng với chả lương". Nói thì nói thế, thấy buồn cười vì công việc tôi làm cực tốt, ở công ty này còn ai đạt doanh số cao hơn tôi. Tôi đang hi vọng sẽ được thu một khoản lớn lớn về quê ăn Tết mà chẳng ngờ sếp lại nói như vậy làm tôi mất hứng.
Thế mà tôi nghe đồn, có cô thư kí mới vào, chân dài tới nách lại được sếp tiết lộ khoản thưởng lớn, dù cô ta mới chỉ làm ở đây được tầm 4 tháng. Sếp bảo, nếu cô ta ngoan, chịu nghe lời ông ấy, làm những việc ông ấy yêu cầu thì sẽ có cơ hội tốt, được thưởng Tết cao. Cô này ban đầu không hiểu chuyện gì, cái gì cũng vâng vâng dạ dạ hết. Nhưng sau, thấy ông sếp thường xuyên cho đi tiếp khách, rượu chè, rồi còn bắt hát hò, ôm ấp nhảy múa với mấy anh đối tác, cô ấy sợ quá. Cô mang chuyện này kể hết với tôi vì mới vào, tôi là người thường xuyên nói chuyện, vui vẻ với cô ấy.
Có lần, ông sếp còn nói bóng gió chuyện muốn cô ấy cặp kè với ông ta thì cái gì cũng có, ngay cả thưởng Tết, muốn bao nhiêu có từng ấy. Hóa ra là ý ông sếp muốn cô này phải làm theo yêu cầu của ông ấy chính là cái chuyện đi nhà nghỉ. Nghe mà tôi nổi hết cả da gà.
Hóa ra là, mọi năm, vì chúng tôi không hay biết gì chuyện của ông sếp nên tôi mới không có một xu về tiêu Tết. Dự báo là năm nay cũng không hơn gì năm cũ sau bao lời hứa hẹn này kia của ông ta. Có lẽ, năng lực, thâm niên đều không đấu lại được với cái gọi là tình ái với sếp. Có lý gì mà sếp lại không ưu cái cô bồ của mình khi cô ta ngày ngày chăm sóc, kề môi kề gối với ông.
Ở những công ty tư nhân dạng như vậy, thường chỉ có một người đứng đầu, người làm tất cả mọi quyết định. Thế nên, phật lòng ông ta là &'ăn cám' hết. Chỉ cần nghĩ tới chuyện dụ nhân viên đi nhà nghỉ để tăng lương thưởng mà tôi đã thấy sợ lắm rồi!Có lẽ là, tôi phải cố nốt cái Tết này, rồi sau đó rút lui, &'cao bay xa chạy' mà thôi. Chứ sống bên cạnh một lão dê già thế này thì có ngày, hết các em hotgirl rồi cũng sẽ đến lượt tôi cho mà coi!
Theo VNE
Ám ảnh cuộc tình mặn nồng 3 năm của anh Sau khi tha thứ cho anh, một năm rưỡi đã trôi qua, em sống hạnh phúc bên anh nhưng luôn chạnh lòng khi nhớ đến quá khứ. Em mang tâm sự này trong lòng rất lâu, nhưng hôm nay em mới nhờ chị cho em vài lời khuyên để em vững tâm lựa chọn con đường đi tiếp theo của mình. Em năm...