Bẽ bàng anh dọn hết đồ đạc, chỉ để lại chiếc bếp ga
Tất cả đồ đạc trong nhà anh đều đi mang hết, chỉ để lại cho tôi duy nhất cái bếp ga và 1 tin nhắn: “Em cố gắng sống tốt mà làm lại cuộc đời, tiền em nợ em trả nhé”. Tôi đã quá bất ngờ, bẽ bàng, đau khổ.
Tôi không biết làm sao để mở lòng đón nhận ai khác, lấy lại lòng tin đã mất và để lòng mình quên đi những đau đớn đã qua (Ảnh minh họa)
Chào chuyên mục Tâm sự. Tôi đang gặp phải chấn động tâm lý lớn, rất mong quý anh chị có thể cho tôi lời khuyên. Cảm ơn anh chị nhiều!
Tôi từng yêu 1 người, đến nay đã 10 năm. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất đại học cho đến khi có nghề nghiệp ổn định.
Chúng tôi cùng học đại học 1 năm. Tôi học trường kỹ thuật, anh học nhân văn. Tôi ra trường trước nửa năm, anh nợ môn nửa năm. Ra trường, tôi may mắn làm cho 1 công ty nước ngoài lớn. Sau đó, chúng tôi dọn về ở chung. Tôi nuôi anh trong những ngày anh nợ môn, ôn thi tốt nghiệp và 1 năm thất nghiệp sau đó.
Yêu nhau 4 năm và ở chung hơn nửa năm, tôi và anh vẫn chưa đi quá giới hạn. Nhưng, gần ngày anh thi tốt nghiệp, thương anh áp lực, tôi đã cho anh gần gũi mà không hề hối tiếc.
Yêu nhau 4 năm và ở chung hơn nửa năm, tôi và anh vẫn chưa đi quá giới hạn. Nhưng, gần ngày anh thi tốt nghiệp, thương anh áp lực, tôi đã cho anh gần gũi mà không hề hối tiếc (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
5 năm chúng tôi sống chung, gia đình và bạn bè đều biết. Vì tôi còn phụ giúp ba mẹ lo cho 2 em học đại học nên chúng tôi thống nhất năm 2013 sẽ làm cưới.Nhưng điều đó không trở thành sự thật. Anh nhiều lần lừa dốitôi để qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Anh từng dùng tiền của tôi để phá thai cho 1 cô gái khác. Tôi đã rất đau khổ nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho anh.
Rồi những bạn đồng nghiệp mà anh lén lút qua lại. Gần đây nhất,anh quen chị trưởng phòng hơn anh 2 tuổi. Chị ấy giàu có, đi du học về. Trước khi chia tay, chúng tôi có hơn 100 triệu để dành mấy năm, tôi vay tín chấp 70 triệu bằng lương của mình. Sau đó, anh lấy hết số tiền đó và bảo chia tay vì “không hợp nhau và anh không còn yêu em”. Tôi tưởng anh đùa vì chúng tôi ít cãi nhau, tính tôi hiền lành, anh nói gì tôi cũng nghe.
Anh dọn tất cả đồ đạc trong nhà đều mang đi hết, chỉ để lại cho tôi duy nhất cái bếp ga và 1 tin nhắn: “Em cố gắng sống tốt mà làm lại cuộc đời, tiền em nợ em trả nhé”. Tôi đã quá bất ngờ, bẽ bàng, đau khổ và tự ái. Trên tất cả tôi chọn im lặng.
Từ đó đến nay chưa 1 lần tôi liên lạc với anh. Suốt một thời gian dài tôi bị trầm cảm, cuộc sống chỉ đi làm, khóc và ngồi im lặng. Khi chia tay, tôi mới biết mình yêu anh quá nhiều nên tổn thương quá nhiều, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi gọi anh.
Sau hơn 1 năm tôi gần trả nợ xong. Cũng có nhiều người ngỏ ý, nhưng vết đau và tổn thương quá lớn khiến lòng tôi lạnh ngắt. Chưa giây phút nào khiến tôi quên anh và nỗi đau ấy.
Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho tôi, hỏi thăm như 1 người bạn. Tôi vẫn trả lời khách sáo, chúng tôi không nhắc lại chuyện cũ. Gia đình anh vẫn hayliên lạc, không ai trong gia đình anh và tôi biết chuyện tiền bạc, chỉ1 vài bạn bè thân thiết.
Tôi không biết làm sao để mở lòng đón nhận ai khác, lấy lại lòng tin đã mất và để lòng mình quên đi những đau đớn đã qua. Cuộc sống của tôi là công việc, đi phượt với bạn, đi chùa rồi lại chôn vùi tuổi trẻtrong ám ảnh, nước mắt và sự trống rỗng.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Làm sao tôi quên được người đàn ông khốn nạn đó?
Theo VNE
Trốn chồng để bán dâm
Nhìn cảnh nhiều người say trai nên ngoại tình với chồng, rồi ngẫm đến thân mình tôi thấy sao bẽ bàng và chua xót đến thế. Một đằng vì nhu cầu nhục dục của bản thân, còn tôi thì đành lòng nuốt nước mắt đi bán dâm vì kinh tế gia đình.
Tôi năm nay 31 tuổi, lấy chồng từ năm 22 tuổi. Đến nay tôi đã có hai mặt con, trai gái đủ cả. Ai cũng bảo là tôi sướng vì gái quê lớ ngớ ra Hà Nội làm công nhờ lấy chồng Hà Nội mà đổi đời. Hồi tôi lấy chồng, ở quê đồn ầm lên là tôi đang trúng số. Rằng mộ cụ tổ nhà tôi phát nên ứng vào tôi, khiến tôi kiếm được tấm chồng Hà Nội, giờ không phải đầu tắt mặt tối nữa.
Thế nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tiếng là có nhà Hà Nội, nhưng thật ra ở vùng xa lắc, cũng làm ruộng chẳng khác nào nhà tôi ở quê. Chồng tôi vốn làm nghề xe ôm, công việc không ổn định, nhiều tháng chẳng đủ ăn.
Còn tôi thì hằng ngày buôn thúng bán mẹt ở chợ xép. Vất vả vô cùng vì suốt ngày phải chạy công an, có lúc bị trịch thu cả gánh hàng. Hôm đắt khách thì cả nhà được bữa no, hôm ế hoặc bị công an đuổi thì cầm chắc lỗ. Thế nên kinh tế gia đình càng khốn khó hơn khi 2 đứa con chào đời.
Tôi còn nhớ có lần con tôi ốm phải vào viện cấp cứu do viêm phổi cấp. Tưởng rằng đơn giản nhưng không ngờ phải nằm viện 2 tuần liền. Bao nhiêu tiền của đổ vào tiền thuốc, tiền viện phí. Con ra viện, nhà tôi trở nên sạch bách. Trong lúc túng quẫn đó thì đứa em ở quê gọi điện ra cấp thiết mẹ tôi ốm nặng. Đúng là trớ trêu, tôi không biết chỗ nào bấu víu trong lúc này.
Vào đúng thời điểm đó, một người quen rủ tôi đi... bán dâm để kiếm tiền. Tôi nhắm mắt đưa chân vào cõi u tối này. Mặc dù biết là nếu lộ ra để chồng tôi biết chuyện thì coi như tôi chẳng còn đất dung thân. Phải nói thật là ai cũng bảo dù vất vả nhưng tôi càng ngày càng mặn mà hơn, vóc dáng dẻo dai, thắt đáy lưng ong. Nhìn qua không ai nghĩ rằng tôi chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền đầu tắt mặt tối. Chỉ có bàn tay mới "tố cáo" cuộc sống của tôi. Bàn tay tôi chai sạn, những vết cắt thành sẹo sâu, sần sùi. Thế nhưng, thỉnh thoảng mới làm gái thì ai quan tâm đến tay chân làm gì!
Tôi cắn răng đi làm gái.
Đúng là nghề làm gái tranh thủ này cũng giải quyết được vấn đề kinh tế cho gia đình tôi rất nhiều. Tôi đã thanh toán được khoản nợ đợt mẹ tôi bị ốm đồng thời cũng tích lũy cho mình được một khoản kha khá.
Lúc đầu chồng tôi cũng tỏ vẻ thắc mắc vì thỉnh thoảng tôi lại vắng nhà. Nhưng bạn tôi đã nhanh nhẹn giải vây cho tôi bằng những cuộc hẹn đi mua sắm, thăm hỏi chị em ở chợ. Dần dần rồi anh cũng không để tâm nữa vì muốn tôi cũng được giao lưu, quan hệ với bạn bè.
Tôi luôn cố gắng hạn chế đi bán dâm vì tôi biết nghề đó nhục nhã vô cùng. Hai con tôi còn bé dại, nhỡ mà chúng biết mẹ đi làm nghề đó thì chắc chúng sẽ bị tổn thương nhiều. Đấy là chưa nói đến chồng tôi. Anh nhất định sẽ bỏ tôi nếu biết chuyện. Anh đã từng nói tôi là gia đình mình khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua. Rằng anh lấy tôi về làm vợ chứ không phải lấy vợ về làm cave.
Trốn chồng đi bán dâm
Đã bao lần tôi cố từ bỏ nhưng không được. Cuộc sống nhiều khi nảy sinh những khó khăn mà tôi không thể kiểm soát được. Thế nên nếu đột nhiên cần tiền tôi lại phải cắn răng đi tiếp khách. Nhiều khi tặc lưỡi vì chỉ cần đôi ba tiếng thì thu nhập kiếm được bằng cả tháng tôi vất vả chạy chợ rồi.
Nhiều khi thấy cuộc đời sao bất công với tôi đến thế. Kiếm tiền vì lý do chính đáng, vì gia đình, vì chồng con, vậy nhưng tôi không dám hé răng nửa lời, chỉ âm thầm làm và tìm mọi cách giấu biệt chồng con.
Nhìn cảnh nhiều người say trai nên ngoại tình rồi ngẫm đến thân mình tôi thấy sao bẽ bàng và chua xót đến thế. Một đằng vì nhu cầu nhục dục của bản thân, còn tôi thì đành lòng nuốt nước mắt đi bán dâm vì kinh tế gia đình.
Theo VNE
Chán ngán chồng Có tin nhắn đến, của anh: "Đà Lạt mùa này thật tuyệt vời em ạ! Vừa lạnh vừa đẹp. Anh nhớ em vô cùng, vợ yêu!". Trước những lời "có cánh" ấy, em nở một nụ cười, không phải hạnh phúc mà là đầy chua chát. Chẳng buồn hồi đáp, em lặng lẽ bỏ điện thoại vào ngăn bàn. Chiều nay có cuộc...