Bảy năm ròng rã không con cái, có phải sức chịu đựng của người đàn ông đã đến giới hạn rồi không?
Mình không có diễm phúc như nhiều người phụ nữ, và cũng chính vì thế, mình đang đứng bên bờ vực thẳm của một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Mình lấy chồng năm 2010 đến nay cũng đã được hơn 7 năm rồi. Vì hai đứa mình không hợp tuổi cho nên bố mẹ hai bên đều ngăn cấm. Chẳng biết có phải vì xung khắc nên đến tận bây giờ hai vợ chồng mình vẫn chưa có con, dù đã chạy chữa rất nhiều nơi. Thậm chí mình còn suốt ngày lo sốt sình sịch theo kiểu “có bệnh thì vái tứ phương”. Thế nhưng mong chờ mãi con vẫn không về. Căn bệnh vô sinh hiếm muộn đã trở thành nỗi ám ảnh khiến hai vợ chồng mình rơi vào trạng thái căng thẳng.
Đến giờ, mình cũng đã 32 tuổi, ngày càng già rồi, dù luôn tự động viên là phải tin vào bác sĩ, vào y học thế nhưng càng ngày tâm trạng mình càng bị tắc. Chỉ có điều, suốt thời gian ấy vợ chồng mình không hề có một lời cãi vã. Hằng ngày, mình vẫn đi làm rồi về nấu cơm cho chồng. Thi thoảng hai vợ chồng cũng vẫn đi chơi xa…
Thế nhưng khoảng hơn hai tháng gần đây mình bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ chồng. Anh đi sớm về muộn, điện thoại thì cài mật khẩu. Anh là công an, tuần nào trực thì tối ngủ lại cơ quan nhưng giờ tuần nào không trực, ảnh ấy cũng không về nhà ngủ. Cũng trong khoảng thời gian này, mỗi khi đi làm trong giờ làm việc anh ít nhắn tin gọi điện cho mình, mình biết thế nhưng cũng không biết mở lời như thế nào
Bỗng dưng hôm nay anh gọi điện anh nhắn tin nói qua lại với mình kiểu như không muốn sống một cuộc sống không con cái. Anh bảo anh không muốn gò bó trong cái gia đình mà bố mẹ hai bên không đồng ý, vợ chồng không có mối ràng buộc. Anh muốn tự do, muốn làm gì thì làm, không muốn trở về căn nhà này nữa. Anh chán cuộc sống ngột ngạt, anh muốn đường ai nấy đi.
Video đang HOT
Nghe bấy nhiêu câu dồn dập, tự ái trỗi lên trong lòng mình cho nên mình đã bảo anh muốn làm gì thì làm.
Lại kể chuyện trước đây chồng mình làm công an, còn mẹ đẻ mình trước kia vướng vào vòng lao lý, đến khi làm lý lịch bổ nhiệm đội phó không được, anh bị chuyển công tác anh. Trong cơn say, anh đã nói với mình, anh đã sai lầm khi chọn mình làm vợ. Điều này khiến mình buồn vô cùng!
Hôm sinh nhật mình, anh cũng từ cơ quan về, chở mình đi ăn tối và tặng mình một cái vòng tay. Mọi chuyện hôm trước nói mình coi như tạm lắng xuống. Thế nhưng tối hôm, khi hai vợ chồng đã đi ngủ có một người nhắn tin qua zalo với anh. Mình chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng mình biết người đó là con gái. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bởi chồng mình vốn tính không giao du nhiều, cũng không có người bạn gái thân thiết nào cả.
Mình bảo mở mật khẩu điện thoại cho mình mượn nhất định không mở, tức quá mình nói: “Anh làm sao thì làm, bỏ ngay mấy cái cho bồ bịch vớ vẩn đi. Không thì đừng có trách em sáng mai em dậy em, thì anh mở hết tất cả mật khẩu điện thoại ra”.
Vợ chồng mình cãi qua cãi lại rồi đi ngủ không ai nói với ai câu nào. Đêm sinh nhật đã chẳng được lãng mạn như mong muốn. Mặc dù tức lắm nhưng mình vẫn cố nhắm mắt kiềm chế sáng, nhưng sáng sớm hôm sau, anh đã bỏ đi làm sớm chẳng chào hỏi mình một câu.
Biết là mọi chuyện của chồng mình đang có gì mờ ám nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu để làm cho mọi việc sáng tỏ. Sống với nhau mà như thế này thì đến nghẹt thở mất. Nhiều lúc mình nghĩ hay là chia tay để anh được tự do nhưng quả thực, thời gian sống với nhau cùng nhau chia sẻ mình thực sự rất yêu anh. Phải chăng chuyện không có con đã khiến cho anh thay đổi, để một người đàn ông vốn yêu thương chiều chuộng mình hơn cả bản thân lại có những sự thay đổi đến như thế này. Bây giờ mình phải làm gì đây, ích kỷ, cố đấm ăn xôi giữ anh lại, hay bao dung giải thoát cho anh?
Theo Emdep
Chết sững khi biết vợ có "quỹ đen" chi cho nhà ngoại
Đang lúc tìm tài liệu cũ, tôi vô tình thấy cuốn sổ nhỏ ghi các khoản chi tiêu, mà càng đọc tôi càng sững người khi phát hiện sự thật về con người vợ.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm, con cái và kinh tế gia đình đã ổn, tuy chưa giàu có gì bằng thiên hạ nhưng cũng có chút dư dả. Cả tôi và vợ đều làm nhà nước nên số tiền tích cop hàng tháng không nhiều, đều đặn khoảng đôi ba triệu 1 tháng. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ, tôi ước tính cũng có vài trăm triệu trong nhà, tất cả tiền nong tay hòm chìa khóa vợ tôi đều giữ cả, tôi cũng không mấy để tâm chuyện đó.
Trong khi cằn nhằn tôi cho tiền bố mẹ thì vợ lại dấm dúi bỏ quỹ đen chi cho nhà ngoại (Ảnh minh họa: IT)
Hàng tháng, chúng tôi có trích một khoản gần 2 triệu để đưa bố mẹ tôi sinh hoạt, chi tiêu thêm. Tôi là con trưởng trong nhà, nuôi bố mẹ cũng là chuyện hợp lý, vì ông bà không có lương hưu, thuốc thang bệnh tật lại nhiều, tôi bảo vợ hàng tháng chủ động đưa cho bố mẹ kẻo bố mẹ hết mà không dám nói lại thiếu thốn.
Trước đây vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý, vì khi đó chỉ dăm ba tháng mới biếu, nhưng bây giờ thì vợ tôi có vẻ khó chịu ra mặt, cô ấy hay nói ra nói vào với tôi rằng: "Ở thì ở chung, ăn uống đã lo hết rồi, có gì mà phải bày đặt biếu xén, nhà mình còn lo con cái học hành bao nhiêu thứ chứ đã dư dả gì mà bây giờ bầy đặt đều như vắt chanh đưa 2 triệu mỗi tháng". Mỗi lần thế là tôi phải quát lớn để dẹp bỏ cái tính ích kỷ của vợ, nếu không bố mẹ tôi nghe thấy lại tự ái, khổ các cụ già sức khỏe yếu lại lo nghĩ thêm thì ốm người.
Hôm trước, tôi bảo vợ đưa thêm tiền để tôi đi mua ít thực phẩm chức năng cho bố mẹ nhưng cô ấy ra chiều khó chịu, vẫn ca cẩm cái giọng ích kỷ cũ. Tôi và vợ có to tiếng trong phòng một lúc mà không để ý là bố mẹ tôi ở ngoài đã nghe thấy hết. Sau bữa ấy, không khí trong nhà trùng xuống, bố mẹ tôi rất buồn và không nhận bất cứ đồng tiền nào chúng tôi biếu. Tôi day dứt quá, đang tính xem phải làm tâm lý sao để vợ xin lỗi ông bà cho nhà cửa êm ấm.
Vô tình chiều nay, tôi tìm trong tủ cũ ít tài liệu từ đầu năm để làm báo cáo tổng kết ở cơ quan thì nhặt được cuốn sổ nhỏ. Lật từng trang từng trang mà lòng tôi uất nghẹn, mặt sầm xuống vì những con số nhảy nhót trước mắt. Thì ra, từ nhiều năm nay, vợ tôi vẫn giấu giếm mang tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng lo cho nhà ngoại. Rất nhiều khoản được vợ tôi ghi ra, nào là nồi cơm điện tử: 2 triệu, tủ lạnh: thêm 5 triệu, sơn nhà: 20 triệu, bộ bàn ghế nhà bếp: 10 triệu, ... và còn rất nhiều khoản nữa tôi biết vì nhà ngoại tôi mới xây nhà, thời gian và các mục chi đều rất khớp.
Mà phải nói công bằng rằng, nhà ngoại tôi không phải khó khăn gì, bố mẹ vợ tôi về hưu và lương khá, kinh tế vững hơn nhà tôi, thế nhưng vợ tôi bao nhiêu năm vẫn chỉ chăm chăm vun vén về ngoại mà không biết lo cho tổ ấm hiện tại của chúng tôi, lại còn ghẻ lạnh, tính toán thiệt hơn với bố mẹ chồng từng đồng từng cắc.
Tôi buồn quá, chẳng biết phải làm sao cho vợ tỉnh ngộ, làm to chuyện ra thì bố mẹ vợ có khi lại tự ái, mà không làm gì thì ức chế quá.
Theo 24h
Chồng vô tư lấy tên người yêu cũ đặt cho con gái, vợ tự ái đòi ly hôn Thực sự, tôi không còn nhớ nhung người yêu cũ nhưng vẫn đặt tên đó cho con gái. Vợ chẳng phàn nàn gì vì tôi đã chọn thì cô ấy nghe theo. Tôi chia tay mối tình đầu Trước khi cưới vợ, tôi từng có một mối tình sâu đậm thời sinh viên. Em tên Ngân Giang, là cô học trò tôi nhận...