Bầu trời vẫn xanh thẳm nhưng tình yêu chẳng còn
Tình yêu chính là vậy, không cần phải có được không cần phải ở bên rồi đến một ngày sẽ quên cái tên đã cũ. Khẽ hỏi lòng mình “Hình như đã từng quen”…
Có những ngày Hà Nội buồn tới nỗi bức bách người ta đến ngạt thở, cũng có những ngày Hà Nội khiến cho mỗi trái tim nghẹn ngào nuốt mọi thương nhớ vào trong lòng… Chỉ có thể dùng hai từ ngột ngạt để miêu tả nhưng rồi cũng có ai rời xa được cái thành phố chật hẹp này đâu. Có đi cũng chỉ là vài ngày rồi sau đó lại trở về, mọi thứ có thể nguôi ngoai nhưng chẳng hoàn toàn biến mất.
Cô cũng chẳng nhớ đêm qua mình về nhà bằng cách nào hình như là mấy người bạn đưa cô về. Trước đây thứ cô sợ nhất là nhậu còn giờ đây thứ cô nghiện nhất lại là nhậu . Chỉ khi say thì cô mới có thể ngủ ngon mà không suy nghĩ gì mặc dù cũng hơi đau đầu nhưng còn tốt hơn là mất ngủ.
Điện thoại reo lên, đứa bạn thân gọi hỏi cô: “Dậy chưa? Hôm nào cũng say nếu đã không quên được thì cứ cố làm gì?”. Cô chẳng thèm trả lời mà tắt máy luôn những câu hỏi ấy cô nghe hàng ngày, ai cũng hiểu đối tượng muốn hướng đến ở đây là anh nhưng cô tuyệt đối không nhắc lại.
Hơn một năm qua cô luôn trốn tránh thay vì đối mặt, chỉ cần thấy bóng dáng người nào đó thoáng giống với anh cô sẽ lập tức rẽ sang đường khác. Chỉ cần thấy điện thoại có số lạ gọi đến cô sẽ lập tức tắt đi… Ai cũng nói cô làm vậy chẳng có tác dụng gì nhưng cô vốn dĩ là người rất cố chấp nên chẳng nghe ai bao giờ.
Cuộc sống của cô cứ trôi qua khẽ khàng như vậy, nó giống một bát nước nhạt toẹt nhưng chỉ cần cầm lên là lại sóng sánh. Cô không phải người dễ quên song cũng chẳng muốn để quá nhiều tâm tư trong lòng. Vậy mà sao chỉ là một cái tên thôi không thể nào gạt bỏ.
Giữa những bộn bề, lo toan, con người ta vẫn luôn tìm một chốn bình yên cho riêng mình. Tìm một người để có thể chia sẻ mọi buồn vui, cho nhau mượn bờ vai để tựa vào mỗi khi muốn gục ngã. Nhưng cô lại chọn một cách khác tự mình hại chết thứ tình yêu cứ nhức nhối hàng ngày.
Video đang HOT
Khi trải qua tổn thương tự khắc mỗi người sẽ biết bảo vệ trái tim mình hơn. Để khi chỉ cần thấy nó khẽ rung động hay muốn yêu ai lập tức che đậy, cuống cuồng tìm cách trốn tránh, thà như thế còn hơn để nỗi đau được lặp lại một lần nữa.
Nhưng như vậy cũng tốt đau đớn sẽ giúp người ta trưởng thành cũng sẽ giúp mỗi người không còn mù quáng tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai. Chỉ tiếc là tình yêu cứ vậy cứ mất dần đi, cảm xúc cũng cạn kiệt chẳng còn nữa.
Cô và anh chia tay trong im lặng, sau một lần cãi nhau không ai nói chia tay mà chỉ chúc đối phương sau này hãy sống hạnh phúc. Rồi từ đó màn hình điện thoại không bao giờ còn sáng lên cái tên quen thuộc. Thi thoảng cô cũng nghe được tin tức của anh qua một vài người bạn, như vậy là đủ để không cần bận tâm nữa rồi.
Đã có lúc cô nghĩ giá mà ngày đó chấp nhận những cãi vã để đổi lấy giây phút vui vẻ cùng nhau. Song, cô lại quên mất rằng đấy là việc anh sẽ không bao giờ chấp nhận, bởi từ khi cô bước vào cuộc đời anh sóng gió cứ liên tiếp ập đến. Mà điều này trước đây anh chưa từng gặp phải.
Đối với anh một ngày đẹp trời là hai người không cãi vã còn đối với cô một ngày đẹp trời là khi cả hai có thể hiểu nhau hơn sau những lần tranh luận. Quan điểm sống của chúng ta vẫn luôn khác biệt nhưng vì không chịu dung hòa nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, trong thành phố này cô biết anh vẫn đang tồn tại. Đôi khi, có thể sẽ nhớ đến cô rồi nghĩ: “Sao cái tên này quen đến vậy”, nhưng chắc hẳn anh đã quên mất tình yêu hai người từng trải qua.
Theo ilike.vn
Tân hôn đến 3 ngày mới "ra ngô ra khoai" chỉ vì vớ phải cô vợ tính khí trẻ con
Đêm thứ 2, nàng vẫn ở thế phòng ngự nhưng lúc này, tôi cố gắng lại gần dỗ dành, nịnh nọt, vậy mà nàng vẫn "em chưa sẵn sàng, anh chờ em khi khác!".
Tôi năm nay 35 tuổi, lấy vợ được 5 năm nay nhưng giờ mới vừa đón con gái đầu lòng. Không phải vợ chồng tôi bị hiếm muộn hay gặp rắc rối nào mà chậm con đâu, chỉ vì tôi phải giữ lời hứa với cô vợ trẻ con của mình nên không dám sai lời.
Năm tôi 29 tuổi thì gặp vợ tôi bây giờ, cô ấy là con của cô giáo cấp 3 của tôi. Trong dịp 20/11 năm đó, tôi đến thăm cô giáo và gặp được cô con gái xinh xắn của cô. Lúc đó, vợ tôi mới là sinh viên năm nhất. Chắc có lẽ đã có duyên trời định, vừa gặp cô bé ấy tôi đã thấy có gì đó rất đặc biệt, cả buổi ở nhà cô, tôi luôn để mắt tới cô con gái của cô. Tất nhiên là cô ấy không hề biết bị tôi để mắt tới, vẫn hồn nhiên ngồi gọt hoa quả, mời mẹ, mời tôi rồi ăn uống hồn nhiên... Ngay từ đầu, tôi thấy cô ấy cũng là người dễ gần, cởi mở và nói chuyện rất vui vẻ nên cũng không khó khăn để tiếp cận.
Ngay sau đó vài ngày, tôi nhận tin cô giáo bị tai nạn, vừa lo cho cô, vừa muốn giúp con gái cô trong lúc cô nằm viện nên tôi thường xuyên lui tới. Tôi càng tỏ ra quan tâm tới cô con gái nhỏ này bao nhiêu thì cô ấy lại càng tỏ ra thờ ơ bấy nhiêu. Chưa kể, nhiều lúc còn quên, gọi tôi bằng chú. (Tôi hơn vợ đúng 1 giáp). Những lúc như thế, tôi càng quyết tâm, mình sẽ phải làm cho cô bé này gọi mình là anh một cách thuần thục thì mới thôi.
Đến 3 hôm sau ngày cưới, vợ chồng tôi mới có đêm tên hôn đúng nghĩa. Ảnh minh họa
Hết hẳn 1 năm đầu tiên dở bài tấn công lộ diện, tôi mới nhận thấy tín hiệu tốt từ đối phương. Lại được phụ huynh ủng hộ nhiệt tình nên tôi quyết định làm tới. Vào dịp sinh nhật nàng năm đó, tôi quyết định thổ lộ tình cảm và nhận được cái gật đầu đầy bẽn lẽn của nàng. Từ đó, tôi chính thức có người yêu. Chỉ ít lâu sau, tôi ngỏ ý muốn kết hôn cùng nàng. Tất nhiên phải hứa lên hứa xuống là phải tạo điều kiện cho nàng học hành tử tế, ra trường xong có công việc ổn định mới được bắt có con... Hàng loạt các điều kiện được đưa ra từ cô vợ trẻ con của mình, tôi đồng ý chấp thuận hết để chắc chắn có được vợ mình.
Nghĩ lại tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác thèm khát mà phải kìm lòng, cảm giác bị hắt hủi trong 3 đêm tân hôn đầu tiên. Rõ ràng đã là vợ là chồng, mà cô ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi nhiều lắm. Nằm cùng giường mà nàng phòng thủ ghê lắm, nhất cử nhất động của tôi nàng đều tỏ ra e ngại và đề phòng. Đêm đầu tiên, tôi chỉ nằm ngắm vợ vì không muốn làm vợ tổn thương vì nàng nói: "cháu chưa sẵn sàng để làm chuyện người lớn!".
Đêm thứ 2, nàng vẫn ở thế phòng ngự, nhưng lúc này tôi cố gắng lại gần dỗ dành, nịnh nọt nhưng nàng vẫn "em chưa sẵn sàng, anh chờ em khi khác!".
Đêm thứ 3, tôi không thể kìm lòng được nữa, kệ nàng có không đồng ý, tôi vẫn xoắn xuýt nằm cạnh, rồi liều mình đưa tay luồn vào ngực nàng, ôm hôn nàng tới tấp. Cảm xúc trào dâng, tôi không thể kìm nén lại được nữa, có lẽ tôi vồ vập quá làm nàng sợ hãi.
Vừa làm tới được vài phút, nàng ầm ĩ khóc: "Chú tha cho em, cháu chưa muốn!". Cách xưng hô loạn xạ, tôi vừa thương, vừa buồn cười nhưng lần này quyết không thể tha được. Tôi biết nàng cũng yêu tôi nhưng còn đang e ngại mà thôi. Tôi cố gắng thủ thỉ, dỗ dành vợ để nàng thoải mái nhất. Và đêm đó tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa nàng đến với những cảm xúc mới lạ nhất.
Kể từ lúc đó, chúng tôi không còn khoảng cách nào nữa và sống hạnh phúc tới tận giờ. 6 năm nay chưa một lần cãi vã, bất đồng quan điểm và đặc biệt là:" Anh và cháu rất hòa hợp trong chuyện ấy".
Theo emdep.vn
Đàn bà một khi trải qua được hết 3 'cửa ải' này chắc chắn đã đến lúc 'khổ tận cam lai' Đời người chẳng có cuộc vui nào không đến lúc tàn, cũng chẳng có khổ đau nào là kéo dài mãi mãi. Quan trọng là mỗi người cần điều tiết được cảm xúc của chính mình, không sa đà quá cũng không lún sâu quá vào cảm xúc hiện tại. Chuyện gì rồi cũng qua, cảm xúc gì cũng chỉ tồn tại và...