Bầu lần 2, chồng vẫn ngoại tình
Ai cũng trách em dại, không bỏ anh nhưng bỏ anh bây giờ mẹ con em biết sống thế nào đây?
Hai lần có bầu ngoài ý muốn, chồng em đều chẳng quan tâm gì. (ảnh minh họa)
Ngày còn sinh viên, em ở trọ cạnh phòng anh. Ban đầu em tưởng anh là người tỉnh lẻ, lên đây làm ăn nhưng sau một thời gian em mới biết anh là trai Hà Nội chính gốc. Chỉ vì anh không muốn sống cùng mẹ và ông bà trong một gia đình nhiều điều tiếng nên anh đã bỏ ra ngoài, thuê phóng riêng để ở. Bố mẹ anh đã li dị từ 5 năm nay. Anh là người sống khá tính cảm nên rất hay tâm sự với em. Mỗi buổi tối trăng sáng, anh và em lại ra sân bóng để trò chuyện, càng ngày em càng thấy thương và yêu anh…
Anh sống tình cảm nhưng lại khá ương bướng và nghịch ngợm. Công việc của anh không ổn định nên anh phải thường xuyên xin tiền mẹ. Gia đình anh cũng thuộc hàng khá giả nên anh sống khá đầy đủ. Hơn 1 năm quen nhau, anh ngỏ lời yêu em và em cũng chẳng ngần ngại nhận lời bởi em chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ đang theo học trung cấp. Gia đình em lại đông anh chị em và cũng chẳng khá giả gì. Mặc dù bạn bè luôn khuyên ngăn em không nên đến với anh vì trong mắt mọi người anh là người chẳng ra gì, chỉ là một thằng ăn chơi, không công việc. Vậy nhưng không hiểu duyên số thế nào em vẫn yêu anh. Đã nhiều lúc bọn em cãi vã, tính anh nóng nảy nên có lúc còn đánh em, thế nhưng chuyện xong rồi thì đâu lại vào đấy.
Bước vào năm học cuối chuẩn bị tốt nghiệp thì em có bầu, mặc dù chúng em chưa hề có ý định sẽ kết hôn. Em đã nghĩ rằng khi nghe được tin này, anh sẽ bắt em bỏ thai thế nhưng cách cư xử của anh khiến em vô cùng bất ngờ và càng tin rằng tình cảm của anh với mình là chân thật. Anh đã bảo em phải giữ thai và về nhà báo với mẹ để xin làm đám cưới. Rất nhanh chóng, chỉ 1 tháng sau đám cưới được diễn ra. Em từ một cô gái quê mùa, xấu xí bỗng trở thành một cô dâu Hà thành xinh đẹp. Đám cưới được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng giữa thủ đô với bàn hoa rực rỡ khiến người thân trong gia đình em choáng váng. Mọi người đến chúc mừng em, nói em may mắn, một phát lên tiên… Em hạnh phúc lắm!
Sau đám cưới, vợ chồng em vẫn quyết định thuê nhà sống ngoài chứ không sống cùng mẹ vì chồng em ương bướng lắm. Vì cả hai đều không có công việc nên tiền sinh hoạt cũng như ăn ở vẫn phụ thuộc vào mẹ chồng. Đến lúc em bầu đến tháng thứ 8 thì chuyển về sống với mẹ anh vì sợ ở ngoài sinh nở sẽ không có ai phụ giúp. Sống trong nhà chồng em mới nhận ra nhà anh có quá nhiều điều tiếng. Nhà anh khá giả nhưng công việc của mọi người trong nhà đều rất mờ ám. Em về đây làm việc như osin, ngày ngày cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Em không được tham gia bất cứ việc nào quan trọng trong nhà. Chồng em thì rất ít khi ở nhà vì anh không hợp mẹ. Em an phận vì dù sao sống ở đây cũng tốt hơn nhiều cảnh thuê nhà.
Những tháng ở cữ, hầu như mẹ con em phải tự chăm sóc nhau. Em nhận ra một sự thật nghiệt ngã rằng em như người thừa trong gia đình này. Mẹ chồng em không quan tâm đến cháu nội đã đành, cay đắng hơn là chồng em cũng rất dửng dưng. Một tuần anh về nhà được khoảng 2-3 lần. Có lẽ ngày trước do yêu em anh mới đồng ý cưới nhưng bản chất con người anh thì không thể thay đổi được. Anh vẫn ăn chơi lêu lổng và chẳng thèm quan tâm đến người thân…
Video đang HOT
Con gái được 1 tuổi thì em tiếp tục mang bầu. Lại một lần nữa em bị lỡ kế hoạch. Khi em biết tin mình có thai thì bụng bầu đã được 4 tháng. Em chua xót lắm nhưng không đành lòng bỏ con. Ngày đó em cứ tưởng cho con bú hoàn toàn thì sẽ không thể có thai, ai ngờ…
Cuộc sống của mẹ con em trong ngồi nhà này ngày càng chua chát. Chẳng ai thèm quan tâm đến mẹ con em. Hàng ngày em vẫn cứ đi chợ, nấu cơm, dọn nhà và chẳng nói chuyện với ai. Cũng may mắn rằng dù mẹ chồng và ông bà không có tình cảm nhưng vẫn cho mẹ con em được ở đây và “ăn no mặc ấm”. Lần mang thai này em không được chồng chiều chuộng như lần đầu bởi tần suất anh về nhà mỗi ngày một thưa dần. Em cứ tưởng anh không hợp mẹ, anh bận công việc bên ngoài. Ai dè một hôm có một người phụ nữ gọi điện cho em. Cô ấy rất tự tin giới thiệu là bạn gái của chồng em. Cô ấy cũng không ngại hỏi thăm con gái lớn của em và còn biết tên ở nhà của nó là Nấm nữa. Trong khi em cứng họng chẳng nói được gì thì cô ấy thao thao bất tuyệt hỏi em có bị ốm nghén không? có mệt không? Thai tuần bao nhiều rồi?… Đau xót hơn khi đến cuối câu chuyện cô ấy chẳng ngần ngại nói rằng cô đang mang bầu một bé trai được 4 tháng mà bố của đứa trẻ chính là chồng em. Em quay cuồng…
Liệu có phải vì em không đẻ được con trai mà anh đã quyết định đi gái để kiếm con. Hóa ra trong suốt thời gian em vừa nhọc nhằn chăm con nhỏ, vừa mệt mỏi vì có thai thì anh lại trăng hoa bên ngoài. Trong suốt thời gian vợ anh đang cô đơn trong căn nhà này thì anh lại thuê nhà để sống như vợ chồng với người đàn bà khác. Em đã chua xót vô cùng, em không thể nghĩ được lối thoát nào cho mẹ con em nữa…
Nhiều bạn bè trách em dại, hãy bỏ anh luôn, hãy đi ra khỏi ngôi nhà ấy nhưng bây giờ em đang bầu bí thế này, Nấm mới chưa đầy 2 tuổi, em biết nương tựa vào ai để sống đây? Ôi sao cuộc đời lại nghiệt ngã với em đến thế…?
Theo Eva
Cảm ơn anh đã đi qua đời em
Biết rằng giờ không còn là của nhau như đã ước hẹn nhưng em vẫn thổn thức khi nghĩ đến anh.
Vậy là đã gần 8 năm trôi qua em đã không gặp anh kể từ buổi chia tay ở ga tàu quê anh năm đó. Vẫn biết giờ không còn có thể là của nhau như đã ước hẹn nhưng sao lòng vẫn thổn thức khi nghĩ đến anh, đến những kỉ niệm của chúng mình.
18 tuổi, em xa nhà đến một miền đất mới. Em không biết được nơi đó đã trở thành 1 phần quan trọng trong kí ức thời con gái của em. Nơi- em đã gặp và đã yêu anh- mối tình đầu.
Anh còn nhớ buổi tối lần đầu tiên anh đến phòng em ở KTX không? Em đã rất thích khi nhìn anh cười, nghe anh nói chuyện, một giọng nói miền Trung rất lạ nhưng thật ấm áp với em. Em và anh đã đi dạo rồi trò chuyện rất lâu dưới trời mưa nhẹ trong khuôn viên của trường mình, đi qua khung cửa sổ lớp học - nơi mà sau buổi tối đó anh đã chuyển lên ngồi cùng em ở bàn đầu. Cuộc sống của em có thêm sắc màu mới từ khi có anh.
Anh còn nhớ không buổi tối 7/3? Anh hẹn gặp em ở phòng trọ và đã nói là anh thích em. Em nói không thế vì em nghĩ quê hai đứa mình ở xa nhau quá, liệu rồi tình yêu của mình sẽ đi đến đâu? Đêm đó em đã rất buồn, em đã khóc vì đã không dám nói lên tình cảm của mình. Em đã nói với chị Y và chị đã giúp em và anh đến với nhau.
Em còn nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi lần đầu tiên anh nắm tay em, anh đã hôn lên má em. Mãi mãi em không bao giờ có thể quên được.
Em không biết bắt đầu từ đâu để viết cho anh? Cũng như những tình yêu sinh viên khác, tình cảm của em và anh cũng trải qua nhiều cung bậc yêu - thương - hờn - giận. Có những buổi tối đi dạo qua những hàng cây tuổi 16 dọc đường Lê Lợi, mình cùng nắm tay nhau và cùng thưởng thức những món ăn bên đường mà em rất thích. Cũng có những lúc hờn giận làm cả hai rất mệt mỏi, nghĩ lại thấy mình thật trẻ con, yêu nhiều mà giận cũng nhiều. Nhiều năm rồi không biết vết thương trên vai trái anh có còn sẹo không?
Anh có nhớ quán cafe Hạ Hồng? Quán có rất nhiều đèn bóng nhiều màu ấy? Mình còn có thể đến đó cùng nhau một lần nữa không anh? Chắc không còn được nữa rồi anh à.
Định mệnh đã cho mình gặp nhau nhưng có lẽ duyên phận mình không thể ở bên nhau phải không anh? (Ảnh minh họa)
Anh đã nói anh sẽ ra với em vậy mà nụ hôn ấy là lần cuối, một vòng tay ôm thật chặt để rồi mãi xa nhau.
Em như người mộng du trong khoảng thời gian dài. Em đã đớn đau trong nỗi nhớ anh đến cùng cực. Anh không điện thoại, không thư từ, không liên lạc. Em cô đơn, trống rỗng. Vẫn biết cả anh và em đều có lí do của riêng mình. Anh chưa có gì trong tay, còn em không thể ra đi cùng anh.
Em ở lại quê và trả lại cho anh lời ước hẹn. Hai năm sau em lập gia đình, em báo tin cho anh. Lúc đó, em không biết cảm giác của anh ra sao, nhưng mà chỉ mới đây thôi khi em nhận được tin nhắn của anh "Anh sắp cưới" em mới biết được cảm giác của anh khi đó. Chắc cũng giống em bây giờ. Nhắn tin lại cho anh "Chúc mừng anh" mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Vậy là hết thật rồi một lời hẹn ước đã chia đôi. Anh cất vào góc riêng, em để trong tim miền kí ức ngọt ngào.
30 tuổi, 12 năm biết anh, 5 năm có anh để rồi mỗi đứa một nơi với nhiều điều còn dang dở. Mình đã hứa sẽ cùng nhau Đà Lạt, đến thung lũng tình yêu, anh sẽ hái cho em nhiều hoa dã quỳ, anh hứa sẽ đưa em đi thăm động Phong Nha quê anh, anh hứa sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời...
Anh còn nhớ không buổi tối hôm em ở nhà anh mình cùng nhau ngồi dưới trăng và anh đã nói: nếu chúng mình xa nhau, khi nào có trăng em hãy nhìn lên thì cũng sẽ thấy anh cũng đang nhìn trăng và nhớ về em. Vậy mà đã bao mùa trăng qua đi và anh cũng đã hứa sẽ tặng em chiếc vòng cổ màu trắng trong ngày cưới của em.
Định mệnh đã cho mình gặp nhau nhưng có lẽ duyên phận mình không thể ở bên nhau phải không anh? Giờ đây mỗi người một phương trời, khoảng cách đã rất xa rồi nhưng em và anh vẫn luôn giữ được kỉ niệm và hình ảnh đẹp về nhau. Vậy là hạnh phúc rồi phải không anh?
Cảm ơn anh đã cho em tình yêu đầu thật đẹp, trong sáng. Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em. Cảm ơn anh đã cho em miền kí ức ngọt thời con gái ngọt ngào.
Anh yêu! Xin được gọi anh một như vậy bởi đây là lần cuối em viết cho anh. Như em đã hứa với mình, khi nào anh có người thương thì em sẽ trở về là hoài niệm của riêng anh. Em yêu anh!
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.13) Anh ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm cơ thể anh lan sang người cô khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Sau khi dọn dẹp xong, cô lên phòng ngồi nói chuyện với mẹ anh, còn anh và ba bàn chuyện công ty ở dưới nhà. Mẹ anh hỏi thăm về gia đình, cô cũng thành thật trả lời. Rồi bà nhìn...