Bầu con gái đau thắt dữ dội nhà chồng vẫn bắt sinh thường, 30 phút sau bác sĩ thét lớn: “Còn một đứa bé trai nữa”
Chỉ vì mang bầu đứa con gái mà em bị nhà chồng coi rẻ không thèm quan tâm đến tính mạng, bắt sinh thường trong khi bác sĩ chỉ định sinh mổ. Đúng là đời người…
Cái phận đàn bà, lấy chồng theo chồng, cứ tưởng giữ được cái màng trinh trước khi bước chân vào nhà chồng đã là vẹn tròn đạo hạnh lắm rồi thế mà đến khi mang bầu lại không được như ý nhà họ cũng vẫn khổ sở chẳng kém gì con ở.
Em trước khi lấy chồng cũng là 1 cô gái xinh xắn, trẻ trung nhưng chỉ vì cái số lận đận, mãi 30 mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. Bố mẹ em sợ con gái 30 bị hàng xóm dèm pha là gái không lấy được chồng nên nhờ vả mai mối chán chê cuối cùng cũng gả được em sang nhà anh chàng hơn em 5 tuổi có quen biết với nhà dì họ.
Gái già gả được đi đã là tốt lắm rồi, đó là câu đầu tiên mà mẹ chồng nói với em ngày em về nhà đẻ. Biết nhà chồng mình cũng thuộc dạng ghê gớm nên em biết thân biết thận sống như kẻ vô hình ấy, người ta bảo gì cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện.
Rồi sau 1 năm kết hôn, em cũng có bầu, khỏi phải nói em vui như thế nào, vì 30 tuổi mới kết hôn nên ai cũng bảo em khó đẻ được con. Mãi 1 năm mới lại có bầu nữa nên em mừng lắm, con cái là lộc trời cho mà, em cũng chỉ sợ mình không đẻ được thì nhà chồng lại trả về nhà đẻ còn nhục nữa.
Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang khi em kể bác sĩ nói cáo thai là con gái thì cả chồng và nhà chồng chính thức bỏ mặc cô luôn chẳng ai đoái hoài gì đến. Em ngỡ ngàng, là con gái thì sao chứ, con nào mà chẳng là con nên em đành 1 mình vật lộn với cái thai trong bụng, vừa đi làm vừa tự chăm lo cho bản thân mình.
Chưa khi nào em nhận được một sự chăm sóc dù là nhỏ nhất từ chồng và nhà chồng. Anh suốt ngày chỉ có mẹ với mẹ, đi 1 bước cũng hỏi mẹ 1 câu, giờ thì em mới hiểu lí do tại sao anh như thế mà mãi chẳng lấy nổi vợ nên cay đắng nhưng chỉ biết ôm nỗi đau một mình.
Cuối cùng ngày em trở dạ cũng đến, đang lau sàn nhà thì bụng co thắt dữ dội, đoán là mình sắp sinh nên em gọi điện cho chồng. Nhưng, anh chẳng thèm bắt máy, cực chẳng đã em đành đập cửa phòng mẹ chồng.
- Mẹ ơi con đau quá, chắc con sắp sinh rồi mẹ đưa con vào viện với.
- Chị tự đi mà đẻ, chửa vịt giời kia rồi lại báo hại như con mẹ nó thôi, nhà này không có chỗ chứa đâu.
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế?? Dù gì con con cũng là cháu nội của mẹ mà.
- Thôi, tôi biết rồi. Cô im đi, để tôi gọi xe ôm chở đi.
Video đang HOT
Em cứ tưởng mẹ chồng cũng còn chút tình thương với đứa cháu này nên mừng rỡ rối rít, thế nhưng, nụ cười chưa kịp nở thì vào phòng đẻ, bác sĩ siêu âm lần cuối cho em lại nói đứa bé trong bụng hơi lớn, phải mổ chứ không đẻ thường được. Em thì em đồng ý mổ nhưng mẹ chồng lại kiên quyết phản đối, lí do không phải vì sợ em xảy ra chuyện mà là:
- Cứ kệ đi, đẻ thường thôi, đẻ mổ tốn tiền lắm. Nhà tôi không lo được đâu
- Nhưng kích thước đứa trẻ giờ khá lớn, đẻ thường sợ sẽ ảnh hưởng đến thai phụ lắm bác ạ.
- Các anh cứ vẽ chuyện, tình lấy thêm tiền chứ gì. Ngày xưa chúng tôi làm gì được đẻ mổ như bây giờ, đứa nào đứa nấy cũng đẻ thường tự nhiên hết, không có mổ miếc gì hết, đẻ thường cho tôi.
Thấy mẹ chồng nói thế nên em đành im bặt chẳng dám nói gì, tiền bạc trong nhà đều do bà cầm hết, bà nói không thì sẽ là không chứ tháng nào tiền lương của em cũng nộp cho nhà chồng hết sạch, có giữ cho mình được đồng nào đâu.
Đúng lúc ấy, chồng em mới tất tả chạy đến đang định kéo anh vào để nói giúp mấy câu, dù sao cũng là con gái ruột của anh cơ mà, nào ngờ anh cũng chẳng thèm nói gì, cứ im lặng đến dửng dưng.
Bác sĩ tiêm cho em 1 liều thuốc tê rồi em cứ thế cắn răng rặn cật lực, chỉ cần đứa con ra đời bình an là được rồi, em chẳng cầu mong gì hơn. Cơn đau đẻ như giết em từng chút từng chút 1, đứa con thì mãi chẳng chịu ra mà thể lực em có hạn, cảm giác càng ngày càng cạn kiệt dần.
30 phút sau, khi đang nghiến mạnh răng cố hết sức lần cuối để cố rặn ra đứa bé thì bác sĩ bỗng hét lớn 1 câu: “Còn một đứa bé trai nữa, nhưng sản phụ kiệt sức ngất đi rồi!!”
Lúc bấy giờ mẹ chồng với chồng em mới há hốc mồm ra không tin được vào chuyện đang xảy ra, còn em thì… đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Em… ngất đi, không còn nhớ chuyện gì đang xảy ra nữa. Bên tai bỗng vang vẳng giọng nói của chồng với mẹ chồng nói lớn tiếng vọng vào:
- Tại sao lại còn đứa con trai nữa, rõ ràng siêu âm là con gái cơ mà.
- Đứa bé trai song sinh này nhỏ hơn chị nó, lại nằm khuất ở trong nên siêu âm không thấy. Bảo sao chúng tôi lại chẩn đoán là bé quá lớn so với quy định.
- Không được, thế thì phải kêu nó tỉnh dậy ngay, gọi nó dậy sinh cho nốt đứa con trai cho tôi.
- Mổ đi, tôi kí giấy cho mổ, nhất định phải giữ cho bằng được đứa con trai đấy. Cháu của tôi, cháu nội của tôi.
Em lúc bấy giờ đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn muốn làm thêm gì nữa cả, em chỉ muốn ngủ 1 giấc, thật sâu thật sâu… không tỉnh lại nữa, nhưng còn đứa con gái mới sinh rồi nó sẽ sống thế nào với gia đình nhà chồng trọng nam khinh nữ này đâu. Nhưng em… em không mở nổi mắt nữa rồi…
Theo the thao va xa hoi
Bầu con gái, nhà chồng ép ăn mì tôm liên tục 6 tháng trời
Vừa hết tháng thứ 3 một cái, mẹ chồng chị đã bắt chị phải đi siêu âm luôn rồi. Bác sĩ đọc kết quả khám thai là con gái. Chị rơi nước mắt vì thương con.
Nhìn tô mì tôm, chị rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng giàu, chị cứ nghĩ đời người con gái như vậy là yên ổn. Chị đâu có ngờ được, cái kiếp lấy chồng giàu nó lại cơ cực nhiều đến như vậy đâu..
Lúc chị mới về nhà anh ra mắt, ai cũng quý mến chị lắm. Họ nói với chị rằng họ chẳng quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, miễn sao anh chị yêu thương nhau và chị là một nàng dâu ngoan, một người vợ tốt. Chị cũng tin vào lời họ nói. Một đám cưới long trọng được tổ chức, ai cũng nói chị đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi. Ấy thế mà...
Kết hôn được chừng một tháng, mọi thứ với chị vẫn rất bình thường. Cho đến khi chị phát hiện mình mang thai. Chị vừa báo tin mang thai một cái, mẹ chồng chị đã ngay lập tức đi mua một đống đồ về để chỉ tẩm bổ. Bà nói rằng chị không được phép để cháu đích tôn của bà đói nữa. Bà còn đi hỏi các mẹo vặt để biết được đứa trẻ đó là trai hay gái ngay khi nó còn đang ở trong bụng mẹ. Chị bắt đầu thấy lo lắng, gia đình chồng chị rất mong đứa trẻ này là con trai, cả anh cũng vậy. Nhưng lỡ như, nó không phải là con trai thì chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ. Chị cất giọng nhẹ nhàng:
- Con nào chẳng là con, miễn sao nó khỏe mạnh, đáng yêu là được mà.
Mẹ chồng chị vừa nghe xong quát lên ầm ĩ.
- Thế cái mục đích tôi cưới cô về đây là để công cốc à.
Chị sững sờ, hóa ra mẹ chồng chị đi xem bói và nghĩ rằng chị sẽ sinh được con trai nên mới chấp nhận chị làm dâu. (Ảnh minh họa)
Chị sững sờ, hóa ra mẹ chồng chị đi xem bói và nghĩ rằng chị sẽ sinh được con trai nên mới chấp nhận chị làm dâu. Giờ thì tiến thoái lưỡng nan, chị có hiểu ra thì tất cả cũng đã quá muộn rồi. Giờ chị chỉ biết cầu mong đứa con trong bụng chị là con trai để cuộc sống của nó không phải khổ mà thôi. Chị đâu có ngờ.
Vừa hết tháng thứ 3 một cái, mẹ chồng chị đã bắt chị phải đi siêu âm luôn rồi. Bác sĩ đọc kết quả khám thai là con gái. Chị rơi nước mắt vì thương con. Chị không sợ mình khổ, chị chỉ lo con bị đối xử bất công.
Vừa về đến nhà, mẹ chồng chị đã đưa cây chổi, bắt chị lau dọn nhà cửa.
- Lau mau lên đi còn cơm nước. Sắp tới bữa rồi!! Cô bầu bí, nên vận động nhiều cho nó dễ đẻ.
Mẹ chồng chị dứt lời thì đi thẳng luôn. Chị muốn khóc mà không dám khóc. Vừa biết chị bầu con gái một cái, mọi người đã thay đổi thái độ với chị ngay được rồi. Chưa hết, chị vừa ngồi vào mâm thì mẹ chồng chị:
- Cô đi úp mì tôm mà ăn đi. Bầu bí ăn là gì lắm chất, không tốt đâu. Mà từ mai, cô cũng nên ăn mì tôm đi, ngày nào cũng ăn mì. Ăn thế mới có chất.
Chị thấy nuốt nước bọt cũng nghẹn trong cổ. Mẹ chồng chị rõ ràng đang làm khó chị, dằn vặt chị vì chuyện chị bầu con gái. Mà bà cũng không cho chị đi siêu âm thêm bất cứ lần nào nữa. Bà nói sống chết tại số. Còn anh, anh nghe lời mẹ, lại máu con trai nên làm ngơ trước tất cả những gì mẹ anh đối xử với chị. Chị cũng muốn bỏ ngang rồi nhưng con chị sinh ra không có ông bà, có bố sẽ thiệt thòi lắm. Chuyện bỏ chồng cũng có hay ho gì đâu.
6 tháng ròng rã chỉ ăn mì tôm, ai cũng thắc mắc chị bầu bí, nhà có điều kiện mà gầy thế. Chị nghe xong chỉ lén quay đi lau nước mắt. Chị yếu quá, không đủ sức sinh vì cả 6 tháng đều chỉ ăn mì nên bác sĩ chỉ định mổ bắt con. Dù không muốn, nhà chồng chị vẫn phải đồng ý. Cho đến khi bác sĩ ra thông báo chị sinh con trai thì ai nấy đều sững sờ:
- Cái gì, bác sĩ có nhầm với ai không?? Con dâu tôi bầu con gái cơ mà. - Mẹ chồng chị ngơ ngác
- Phòng mổ chỉ có mình con dâu bà, chúng tôi nhầm với ai. Mà kết quả siêu âm bây giờ có hoàn toàn chính xác đâu. Tuy nhiên, cháu nội bà bị suy dinh dưỡng nặng do thiếu chất.
Mẹ chồng chị đứng không vững, anh cũng cúi đầu xuống khi chị được đẩy ra khỏi phòng mổ. Chẳng ai nói được với chị lời xin lỗi không biết vì xấu hổ hay vì không cam tâm nhận sai. Còn chị, chị quyết rồi, chị sẽ mang con chị đi, chị không thể chấp nhận sống trong cảnh này nữa. Chị nhẫn nhịn nữa cũng chỉ khổ con, khổ chị mà thôi.
Theo Blogtamsu
Bầu con gái, nhà chồng hắt hủi cho ăn mỗi cơm trắng Thầy thuốc nam đó nói Hằng bầu con gái, cả nhà chồng quay ngoắt ra xỉa xói, xúc phạm Hằng là loại đàn bà không biết đẻ, ăn hại này nọ. Kết hôn xong mọi thứ như vỡ mộng với Hằng. Ngày trước khi yêu cô được chồng cưng chiều bao nhiêu thì giờ anh lại vô tâm, tệ bạc với cô bấy...