Bầu 30 tuần, chồng vẫn nghi vợ ngoại tình
Em xin thề là đứa con trong bụng em là của anh nhưng chồng em vẫn cứ nghi ngờ suốt những tháng ngày qua.
Em xin thề là đứa con trong bụng em là của anh nhưng chồng em vẫn cứ nghi ngờ suốt những tháng ngày qua. (ảnh minh họa)
Vợ chồng em cưới nhau được gần 3 tháng thì chồng em đi xuất khẩu lao động. Trước lúc cưới em có biết chuyện, mọi người trong gia đình em cũng gàn không cho làm đám cưới vì hợp đồng lao động của chồng em là 3 năm. Cưới nhau xong đi biền biệt 3 năm thì liệu lúc về hai người còn có tình cảm với nhau không? Em cũng suy nghĩ rất nhiều vì sợ chồng một mình ở chốn xa lạ không thể giữ được bản thân. Thế nhưng trước đó bọn em đã yêu nhau gần 1 năm, tình cảm cũng đã thắm thiết mà gia đình chồng rất quý mến em nên cuối cùng đám cưới vẫn diễn ra.
3 tháng sau đó, em tiễn chồng đi Hàn Quốc trong nước mắt. Nghĩ đến những ngày xa chồng, lủi thủi trong gia đình chồng một mình em buồn nhiều lắm. Nhưng đã chấp nhận ngay từ đầu nên em đành phải chịu. Hy vọng công việc sẽ cuốn thời gian trôi đi nhanh hơn để chồng em nhanh được về.
Trong 3 năm đó, công việc của chồng em khá bận rộn nên chẳng được về nước. Thời gian đầu em nhớ chồng nhiều lắm nhưng có lẽ xa nhau dần cũng thành quen. Công việc, cuộc sống cuốn em đi khiến những cuộc điện thoại, những buổi ngồi 3-4 tiếng liền trò chuyện với chồng cũng thưa dần. Nhiều hôm chồng gọi điện bảo em “online” nói chuyện nhưng em không muốn bởi em đi làm cả ngày đã mệt, tối mắt đã díp lại. 5-7 phút trò chuyện rồi cúp máy. Và có thể vì thế tình cảm của em dành cho chồng cùng dẫn phai nhạt.
Ở công ty thời gian đó, em được phân nhiệm vụ hướng dẫn một anh bạn đồng nghiệp mới vào. Anh ấy chưa có vợ và khá điển trai, lại thông minh, hóm hỉnh nữa. Tất cả những ưu điểm này với một người phụ nữ đang khao khát được yêu thương như em đã bị gục ngã. Vậy là chúng em yêu nhau vụng trộm nhưng đáng buồn là lại để lại hậu quả. Khi thai được 5 tuần thì em đến bệnh viện để bỏ thai. Cảm giác lúc đó thể nào nhỉ? Em chỉ muốn bỏ thai càng sớm càng tốt để không bị ai phát hiện ra. Ngay khi đến với anh đồng nghiệp em đã nghĩ mình chỉ “cảm nắng” tí thôi chứ đáy lòng em vẫn yêu chồng em lắm. Thế nhưng không hiểu sao chuyện này lại đến tai gia đình chồng và cả chồng em ở nước ngoài. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, người đàn ông này cũng đã nghỉ việc và bỏ em luôn. Em hối hận vô cùng, đã phải quỳ xuống để xin nhà chồng tha thứ. Cũng may mà nhà chồng em rộng lượng. Những tháng ngày đó em đã sống khốn khó vô cùng. Em không đủ dũng cảm để nhìn mặt bố mẹ chồng cũng như bạn bè đồng nghiệp…
Rồi thời gian cũng trôi qua, lời ra tiếng vào cũng giảm dần. Hết 3 năm, chồng em về nước. Em đi đón chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến nhưng chồng thì vẫn lạnh lùng với em lắm. Em biết lỗi của mình và tự hứa sẽ sửa dần dần trong những tháng ngày sắp tới. Chẳng bao lâu sau đó em dính bầu. Khi biết tin có thai là lúc bé đã được hơn 3 tháng. Em thực sự không hề biết mình bầu bí bởi chồng em mới về nước không lâu, em không nghĩ rằng mình nhậy tới mức đó. Thêm nữa là từ hồi con gái kinh nguyệt của em đã không đều…
Video đang HOT
Tưởng chừng việc có thai sẽ gắn kết thêm tình yêu thương giữ hai vợ chồng, em sẽ tình nguyện làm vợ tốt của anh để chuộc lại nỗi lầm nhưng khi bác sĩ kết luận thai được 14 tuần, chồng đã bỏ em lại phòng khám một mình, đi xe máy về thẳng nhà. Em thực sự đã không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy ngày hôm sau chồng em mới viết thư nói rõ mọi chuyện rằng chồng mới về nước chỉ được 11 tuần, vậy tại sao em đã mang bầu 14 tuần? Em thực sự cũng không hiểu vì sao bác sĩ lại kết luận thai của em lại hơn tuổi thế, nhưng em thề là đứa con trong bụng em là của chồng em.
Từ đó đến nay, vợ chồng em vẫn sống cùng nhau, chuyện này cũng chỉ hai vợ chồng biết, em cũng đã giải thích và thề thốt đủ kiểu nhưng có lẽ do một lần mất niềm tin nên chồng em vẫn thái độ lạnh nhạt với em như thế. Đến nay em đã mang bầu 30 tuần rồi, nhiều khi cũng tủi thân lắm vì chẳng được chồng quan tâm nhưng biết thế nào được. Vì em đã từng ngây nên tội nên giờ em phải chịu quả báo chăng?
Em đang mong ngóng từng ngày để đến hết 40 tuần con chào đời, em sẽ cho con đi xét nghiệm ADN để chứng minh con là con của chồng chứ không phải của một người đàn ông nào khác. Hy vọng chồng có thể hiểu được sự chân thành của em.
Theo Eva
Khi vợ ham công tiếc việc
Chỉ vì vợ ham việc, muốn một ngày có 30 tiếng đồng hồ để vừa giỏi việc công ty, vừa đảm việc nhà nhưng vì mỗi ngày chỉ có 24 tiếng nên anh đành lui về "hậu tuyến".
Vợ tiền tuyến, chồng hậu phương
Chị đang giữ chức phó phòng marketing tại một công ty kinh doanh nội thất lớn đang ăn nên làm ra. Vốn dĩ công việc tiếp thị đã bận rộn, đằng này lại ở cương vị phó phòng và đang phấn đấu tiến lên vị trí trưởng nên chị chỉ mong một ngày kéo dài ra 30 tiếng để có thời gian đảm đương được một núi công việc ở công ty và khỏi mang tiếng sơ sểnh, chểnh mảng trách nhiệm gia đình.
Nhiều người nói chị tốt số vì có một anh chồng hiền lành, ít nói, hết lòng với vợ, xứng danh là "chỗ dựa vững chắc", gánh vác hết mọi gánh nặng gia đình, chăm bẵm hai đứa con để tạo điều kiện cho vợ được "hoạn lộ thênh thang".
Anh cũng làm cùng công ty nhưng chỉ là nhân viên phòng hành chính, công việc khá nhàn nên cứ đúng giờ là anh thẳng tiến về nhà, chú tâm vào "sự nghiệp" của bản thân là hai đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm.
Sáng nào cũng thế, bảy ngày trong tuần, không cần ngày nghỉ, chưa đến bảy giờ đã thấy chị có mặt tại phòng làm việc. Mọi người quan tâm hỏi han việc đưa đón hai đứa trẻ đi học ra sao thì chị cười cười ngượng nghịu: "Hai lần em chở các cháu đi đường bị chóng mặt nên làm các cháu bị ngã. Ông xã nhà em xót con nên tình nguyện sáng đưa bọn trẻ đi học, chiều đón chúng về cho an tâm!".
Thế là từ đó đến tận chiều tối, chị cũng an tâm tất bật với các thương vụ, các chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn... để làm sao đưa con số doanh thu của công ty ngày càng lũy tiến theo cấp số cộng, thậm chí theo tham vọng của chị là tới cấp số nhân. Sáu, bảy giờ tối chị vẫn thong thả, đủng đỉnh chẳng có vẻ gì là vội vã, vẫn như gái độc thân, thu gom giấy tờ, tài liệu, xách laptop về nhà để tối giở ra... làm việc tiếp.
Anh chị em trong phòng vài lần giục giã, "nhắc việc" cơm nước cho chồng con, mấy lần đầu chị còn viện cớ này cớ nọ, nghe rất hợp lý, nhưng lâu dần tình trạng đó cứ liên tục kéo dài không điểm dừng thì chị lại ngượng ngùng thú nhận: "Chồng chị xung phong nhận nhiệm vụ cơm nước vì anh ấy nấu nướng ngon lắm! Bọn trẻ chỉ thích ăn cơm của bố nấu".
Thế là chiều nào chị cũng yên tâm "thường trực" ở công ty vì đã có chồng đôn đáo, sấp ngửa chạy về đón con gái ở trường tiểu học, rồi lại ghé qua trường mẫu giáo đón con trai, tiếp tục chở cả hai đứa trẻ tạt vào chợ mua rau dưa, thịt cá... để kịp về nhà nấu nướng, cho các con ăn trước, và phần một mâm chu đáo cho vợ về ăn cơm được nóng sốt.
Chị thản nhiên coi đó là việc đương nhiên, vì chị cũng đang "lao tâm khổ tứ" vì sự phát triển của công ty, vì sự thăng tiến trong sự nghiệp của bản thân, đó cũng có nghĩa là sự đảm bảo kinh tế vững chắc của gia đình đó thôi! Và anh cũng chấp nhận như vậy!
Thôi, vì vợ ham việc, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn mình thì mình lùi về "sân sau", tạo điều kiện cho vợ tiến lên phía trước, hai vợ chồng cùng vì tương lai của gia đình, của các con mà thôi!
Quên con...
Có vài lần, đang ngập đầu với các phương án quảng cáo sản phẩm, chị bỗng giật thót lên, tá hỏa: "Thôi chết, chị phải đi đón con gái! Muộn mất nửa tiếng rồi!". Hóa ra, hôm đó con gái chị được nghỉ học buổi chiều, nên cuối giờ trưa phải đến trường đón về.
Chẳng may đúng giờ đó anh xã chị bị sếp phụ trách triệu tập đột xuất, ngậm ngùi gọi điện "nhờ vợ đi đón con hộ". Ngờ đâu mẹ mải mê việc quá để con gái lang thang trong sân trường với bác bảo vệ gần tiếng đồng hồ!
Rồi những hôm anh bị điều đi công tác với sếp - dù chỉ họa hoằn một năm đôi ba lần, chiều đến không có người đi chợ, đón con, chị lại cầu cứu sang ông bà ngoại.
Cứ hôm nào chị gọi điện nỉ non: "Bà ơi, chiều nay bà đón thằng Bo, bà nhờ ông ngoại đón con bé Bông giúp con chút nhé! Tiện thể hôm nay bà đi chợ bà mua giúp con một ít thức ăn chín để tối về con đặt nồi cơm cho nhanh!".
Hoặc "tiện" hơn thì: "Tối nay bà cho ba mẹ con ăn cơm tối với ông bà nhé! Các cháu kêu nhớ ông bà ngoại, đòi đến ăn cơm cùng ông bà" là y như rằng hôm ấy chồng chị đi công tác đâu đó. Còn chuyện anh bị ốm không đi đón con được, không nấu cơm chiều được thì dường như tình huống đó không thể - và không được - xảy ra, vì thực tế chưa bao giờ xảy ra.
Đồng nghiệp cảnh báo chị: làm quá coi chừng ổng có bồ đó nhe. Nhóm khác lại bóng gió anh: hay là bả "say nắng" anh giám đốc?
Cả hai đều ra vẻ bỏ ngoài tai nhưng không biết có thật thế không và được đến bao giờ.
Theo VNE
Mẹ chồng đòi lại hết của hồi môn sau cưới Tôi yêu anh, xét về hoàn cảnh gia đình thì nhà anh có điều kiện gấp mấy lần nhà tôi. Mẹ anh gần như là người kiếm được nhiều tiền nhất trong nhà, thế nên ở nhà anh, mọi chuyện do mẹ anh quyết. Mẹ anh là người cầm mọi quyền hành trong gia đình. Đám cưới của anh mình mẹ anh lo...