Bắt quả tang vợ trên giường cùng trai lạ, câu nói của em khiến tôi tái dại
Nghe vợ nói vậy tôi chỉ cười xòa mà không nghĩ ngợi gì thêm. Nói thật mỗi độ tuổi mỗi khác. Tôi cũng từng trải qua thời hừng hực mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy.
Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của vài người bạn. Trai gái đến tuổi dựng vợ gả chồng, bố mẹ hai bên lại ưng nhau nên đám cưới của chúng tôi diễn ra khá nhanh chóng.
Tôi năm nay 35 tuổi và có công việc ổn định với mức lương không dưới 30 triệu. Nhưng đổi lại công việc của tôi hết sức bận. Tôi làm bên khu công nghiệp nên mỗi ngày đều ra đường từ trước 7 giờ sáng và trở về nhà lúc đã tối muộn.
Tôi biết vợ thiệt thòi vì chồng không dành nhiều thời gian cho vợ nhưng biết làm sao được. Tôi cũng định làm đây thêm vài năm rồi sẽ tính tiếp con đường. Có thể tôi sẽ lập công ty riêng cùng vài người bạn, kéo vợ về làm cho an tâm mà vợ cũng khỏi phải đi lại xa xôi.
Dương được lòng bố mẹ tôi nên chuyện làm dâu không có vấn đề gì to lớn. Chúng tôi lại ở riêng, gần nhà bố mẹ nên mọi chuyện đều được hỗ trợ rất nhiều. Thỉnh thoảng vợ tôi lại qua để bố mẹ cho thức ăn mặn, hai vợ chồng về chỉ cần cắm nồi cơm, luộc đĩa rau là xong.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, về chuyện con cái tôi cũng nghĩ cuối năm sắp xếp công việc để thành thơi hơn rồi hai vợ chồng sẽ cùng “tìm con”. Tôi cũng muốn vợ mình có thời gian tẩm bổ, chuẩn bị sức khỏe và tinh thần sẵn sàng.
Có lẽ vì công việc bận rộn nên thật sự tôi không có quá nhiều ham muốn cho chuyện ấy. Mang tiếng lấy vợ muộn nhưng trước Dương tôi cũng chưa từng có ai nên kinh nghiệm yêu đương chỉ là con số 0. Biết vợ trẻ cũng ham muốn nhiều nên mỗi lần vợ gợi ý tôi đều cố chiều theo.
Thế nhưng áp lực công việc thực sự khiến tôi không thể có nhiều hứng thú. Mỗi lần của hai vợ chồng chỉ kéo dài được 5 phút là căng. Xong chuyện tôi đều lăn ra ngủ rất ngon nên cũng không biết vợ thế nào.
Tôi nhớ có lần trong lúc đang nói chuyện Dương bỗng hỏi tôi câu hỏi khá kỳ.
Video đang HOT
“Sao em lại hỏi vậy. Anh cũng không có nhu cầu nhiều”.
“Cũng nên xem mà anh. Xem để học hỏi người ta”.
Nghe vợ nói vậy tôi chỉ cười xòa mà không nghĩ ngợi gì thêm. Nói thật mỗi độ tuổi mỗi khác. Tôi cũng từng trải qua thời hừng hực mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy. Tôi nhớ mình đã từng tưởng tượng nếu có người yêu thì sẽ thế nào. Song tuổi thác thay đổi, công việc lại bận rộn khiến tôi đã không còn quá quan trọng chuyện ấy.
Như ông bà ta ngày xưa, trinh tiết luôn giữ gìn trước ngày cưới thế nhưng vẫn sống bên nhau trọn đời chứ đâu có hở ra là ly hôn như bây giờ. Tôi vẫn luôn nghĩ tình dục có vai trò quan trọng trong hôn nhân gia đình song nó không phải tất cả và không có vai trò quyết định.
Có lẽ, vì không đáp ứng được những gì vợ mong mỏi nên tôi dần thấy Dương không còn hào hứng gợi ý tôi như trước đây. Cô ấy không còn mặc những bộ đồ nóng bỏng, tậu những thứ phụ kiện sexy để quyến rũ tôi nữa. Tôi chỉ đơn giản nghĩ vợ mình trẻ con, hay hờn dỗi nên cũng chẳng để tâm.
Cho đến một lần khi tôi bất ngờ trở về sớm từ chuyến công tác, định bụng sẽ dành cho vợ một sự bất ngờ thì chết trân khi nhìn thấy vợ đang trên giường cùng trai lạ. Em dám làm chuyện ấy ngay tại căn nhà của chúng tôi sao.
(Ảnh minh họa)
“Em, em.. Hãy cho anh một lời giải thích”.
“Em nghĩ mình không phải nói gì nữa. Tất cả cũng đủ để anh có thể hiểu rồi”.
“Tại sao? Hãy nói cho anh biết tại sao? Đã bao giờ anh để em thiếu thốn hay khổ sở chật vật chưa?”
“Đúng! Anh chưa bao giờ để em thiếu tiền nhưng em cần nhiều hơn thế. Đã bao giờ chúng ta có một đêm trọn vẹn chưa hay anh chỉ được vài phút là nằm lăn ra ngủ. Anh có nghĩ đến tâm trạng của em không. Em không muốn nói điều này nhưng anh phải hiểu tình dục rất quan trọng trong tình yêu. Anh nên đi khám nam khoa đi!”
Tôi ngớ người, thậm chí không tin nổi lý do mà em đưa ra. Tôi đã để mặc họ ở đấy rồi quay xe đi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm bất cứ giây phút nào. Cô ấy nói tôi yếu sinh lý, không quan tâm đến cô ấy ư? Có lẽ nào nỗ lực kiếm tiền của tôi lại giết chết chính cuộc hôn nhân của mình?
Theo afamily.vn
Vợ mất 3 năm con gái vẫn luôn nói mẹ ở dưới gầm giường và sự thật nhói lòng
Nghe mẹ nói tôi cũng giật mình. Hôm sau tôi đã xin nghỉ cả ngày để có thể ở bên con. Đúng là hôm đó con có nói nhìn thấy mẹ ở dưới gầm giường và khóc ngặt lên đòi mẹ.Tôi hoảng hốt ngó xuống dưới gầm giường thì chợt hiểu ra mọi chuyện.
Tôi vẫn nghe thấy nhiều người nói rằng, cảm giác không được đáp lại tình cảm là thứ cảm giác tệ vô cùng. Có lẽ, đó là khi họ chưa biết đến thứ cảm giác tồi tệ hơn thế, đó là khi bạn thậm chí còn chẳng có cơ hội để nhìn thấy người mình yêu.
Phương là cô gái mà rất nhiều đứa con trai trong lớp cấp 3 của tôi từng thích. Cô ấy không quá xinh nhưng tính tình lại hết sức dễ chịu. Một chút cá tính, một chút tinh nghịch, một chút hài hước, Phương khiến trái tim của lũ con trai chúng tôi thổn thức chẳng yên.
Tất nhiên, hồi đó người Phương chọn không phải là tôi mà là cậu bạn lớp trưởng bàn bên. Chúng tôi, những đứa cùng thích Phương chỉ biết nhìn cô ấy từ xa rồi thầm tiếc.
Ảnh minh họa.
Những năm tháng cấp 3 rồi cũng qua đi, sau khi ra trường chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Người thì lên thành phố học đại học, học nghề, người tiếp tục ở quê dựng vợ gả chồng hoặc chăn nuôi lợn gà cám bã. Tôi thì chọn con đường đi học nghề. Hơn ai hết, tôi hiểu sức lực của bản thân mình đến đâu.
Lũ bạn bè cấp 3 của tôi cũng ít liên lạc hơn với nhau sau khi ra trường. Tôi cũng không còn nghe ngóng thông tin nhiều về Phương, chỉ biết hai người họ chia tay một thời gian sau khi tốt nghiệp. 2 năm sau khi học nghề, tôi chẳng nghờ mình lại gặp Phương khi cô ấy mở một tiệm may gần nhà.
Chúng tôi gặp gỡ rồi trò chuyện nhiều hơn sau một thời gian không liên lạc với nhau. Phương vẫn xinh đẹp như ngày nào dù khuôn mặt có chút trải đời hơn.
Tôi và Phương gặp gỡ nhiều hơn. Chúng tôi trò chuyện về công việc, về cuộc sống và về những kỷ niệm đã qua. Khoảng 1 năm sau đó tôi có người bạn muốn kéo lên thành phố làm. Đó là cơ hội khá tốt nhưng tôi đã quyết định từ chối. Tôi còn gia đình ở đây và tôi cũng muốn được bên Phương nhiều hơn.
Từ tình bạn, chúng tôi chuyển sang tình yêu một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Hai gia đình ở gần nhà nhau, tuổi thì cũng đã cập kê nên đám cưới đã được tổ chức sau khi chính thức hẹn hò được khoảng một năm rưỡi.
Không lâu sau đám cưới, vợ tôi mang thai rồi sinh hạ được một bé gái vô cùng đáng yêu. Tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó khi gia đình đón thêm thành viên mới. Nhìn vợ trải qua thời kỳ ốm nghén bầu bí rồi sinh nở, tôi càng thêm thương vợ nhiều hơn.
Có thêm tiếng cười, tiếng khóc của con trẻ, gia đình tôi cũng thêm nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Đúng là có con mọn, bận thì bận thật nhưng không thể phủ nhận được niềm hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ.
Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì tôi nhận tin vợ bị ung thư khó có thể qua khỏi. Những ngày tháng đó là quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng phép màu đã không xảy ra. Vợ tôi mất sau 7 tháng chống chọi với bệnh tật.
Vợ chồng ở với nhau chưa được bao lâu, con gái còn quá nhỏ, đã có lúc tôi cảm giác như mình bị mất phương hướng. Sau sự mất mát quá lớn đó, tôi lao vào công việc như một thằng điên. Tôi làm việc tối ngày, chỉ mong có thể thật bận để không còn thời gian rảnh suy nghĩ tới chuyện đau lòng kia.
Con còn nhỏ nên hàng ngày giờ đi làm tôi đều gửi con sang nhà mẹ rồi tối bà lại đưa con về. Hai bố con gặp nhau được một lúc thì lại đến giờ ngủ của con bé. Nhìn con thơ say giấc nồng, tôi thương con đến vô hạn. Giá như, giá như có một phép màu xảy ra, chúng tôi đã được tận hưởng cảm giác của một gia đình hạnh phúc.
Hôm đó, đột nhiên mẹ gọi điện cho tôi và nói con bé dạo này có những biểu hiện rất lạ. Con bé thường xuyên kêu rằng nhìn thấy mẹ nó ở dưới gầm giường.
Ảnh minh họa.
"Con bé hay nói thế một thời gian rồi nhưng mẹ nghĩ là trẻ con nói linh tinh, vả lại mẹ không muốn làm con suy nghĩ nhiều nên không nói chuyện. Nhưng gần đây con bé rất hay nói vậy và khóc đòi mẹ nên mẹ đành nói với con. Con thu xếp thời gian dành thêm cho nó con ạ".
Nghe mẹ nói tôi cũng giật mình. Hôm sau tôi đã xin nghỉ cả ngày để có thể ở bên con. Đúng là hôm đó con có nói nhìn thấy mẹ ở dưới gầm giường và khóc ngặt lên đòi mẹ. Tôi hoảng hốt ngó xuống dưới gầm giường thì chợt hiểu ra mọi chuyện.
Đó là tấm hình chụp cả gia đình trước khi vợ tôi mất. Suốt một thời gian lâu sau khi vợ mất, tôi đã ôm tấm hình ấy hằng đêm và chẳng thể nào ngủ được vì nỗi nhớ quá lớn. Rồi đến khi tôi quyết định lao vào công việc để quên đi, có lẽ tôi đã làm rơi bức hình ấy xuống giường mà không nhớ.
Ôm con vào lòng, tôi vỗ về rồi thủ thỉ với con. Chiều hôm đó tôi đã đưa con đi chơi rồi mua một chiếc khung ảnh thật đẹp để lòng bức ảnh đó vào. Có lẽ, ở một nơi nào đó trên trời, Phương vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho hai bố con tôi.
Theo eva.vn
Chị dâu ngày nào cũng mua thịt cá, rau quả tươm tất, tôi đinh ninh rằng mẹ mình được chăm sóc tử tế cho đến khi thấy bát cơm ám ảnh của mẹ Người ta thường nói vui rằng: "Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho", chẳng gì bằng việc được ở gần con cái khi về già. Ngẫm lại câu nói ấy, tôi thấy mình có lỗi với mẹ quá, lại càng oán trách anh trai vô tâm cùng chị dâu độc ác "khác máu tanh lòng". Bố...