Bắt quả tang chồng ngoại tình, tôi vờ như không biết rồi về nhà nấu cơm mời chồng và tình địch
Những tưởng mình sẽ phải lao vào đánh ghen. Nào ngờ khi nhìn chồng và người tình dắt tay xuống trả phòng, tôi vội vã nấp vào bức tường.
Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại thê thảm đến mức này. Khi mà biết rõ ràng là chồng ngoại nhưng lại không thể lên tiếng hay đánh ghen như những người khác. Chuyện là thế này, cách đây 3 năm, tôi phát hiện mình mắc căn bệnh suy thận.
Ai mà có người thân bị bệnh này mới hiểu, ngoài việc ghép thận ra thì chạy chữa cũng chỉ cầm chừng. Bản thân tôi khi biết mình mắc phải bệnh hiểm nghèo thì đã xác định là mình dính phải án tử. Vì ai cũng muốn giữ sức khỏe cho mình nên chẳng người nào muốn hiến thận cả, ngay cả anh chị ruột của tôi cũng thế. Họ có thể cho tôi tiền đi viện mỗi tháng, nhưng nói tới việc cho em một quả thận, họ lại ái ngại lảng tránh.
Đến chồng tôi cũng vậy. Khi thấy gia đình tôi không ai đứng ra cho thận, anh nói thẳng:
“Thật lòng anh cũng muốn đi khám xem có hợp để cho em thận không. Nhưng bây giờ nhà có em ốm đau rồi, anh mà cũng như thế nữa thì ai lo cho con. Thôi thì mình cứ tạm thời chữa trị đi, sau này nếu tìm được người hiến, mình sẽ tính tiếp”.
Video đang HOT
Đến chồng cũng chẳng nỡ hiến thận cho tôi, anh bảo hãy chờ người hiến thận. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đó là tôi hiểu, chồng cũng không muốn hy sinh cho mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thông cảm cho chồng. Bởi nếu đặt tôi vào tình huống đó, có lẽ tôi cũng không hiến thận cho chồng đâu. Tưởng chừng tôi sẽ phải chạy thận cả đời thì đúng lúc ấy, cô bạn thân của tôi lại lên tiếng:
“Thôi, mày cứ để tao đi khám đi, biết đâu lại hợp thì sao? Tao chẳng có chồng, bố mẹ mất cả rồi nên muốn cho thận cũng dễ”.
Hành động của bạn làm tôi cảm kích vô cùng. Đúng là duyên số, khi mà thận của bạn lại phù hợp để cấy ghép với tôi. Thế là chỉ trong 1 tháng, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục cho, nhận thận. Bình thường người nhà, thậm chí là chồng cũng không hy sinh vì tôi như thế. Vậy mà cô bạn thân lại sẵn sàng tặng tôi một quả thận và không yêu cầu bất kỳ thứ gì, điều đó khiến tôi có cảm giác như mình đã mang nợ cô ấy.
Sau khi được hiến thận, sức khỏe của tôi dần ổn định. Tình bạn của chúng tôi cũng ngày càng khăng khít. Cứ thi thoảng, tôi lại rủ bạn về nhà ăn uống. Những lúc nhà tôi đi du lịch, tôi luôn mua thêm vé để mời cô ấy đi cùng. Rồi cũng có chuyện xảy ra.
Dạo gần đây, tôi phát hiện chồng có chiếc điện thoại thứ 2. Hôm qua, tôi lần theo tin nhắn để đến khách sạn chồng và bồ hẹn nhau.
Những tưởng mình sẽ phải lao vào đánh ghen. Nào ngờ khi nhìn chồng và người tình dắt tay xuống trả phòng, tôi vội vã nấp vào bức tường vì đó không phải ai khác mà chính là ân nhân cứu mạng tôi. Trở về nhà mà mắt tôi nhòe đi. Tại sao người mà chồng tôi cặp kè lại là bạn thân của tôi cơ chứ?
Khi nhìn chồng và người tình dắt tay xuống trả phòng, tôi vội vã nấp vào bức tường. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của bạn, nói gặp chồng tôi trên đường nên sẽ qua nhà tôi ăn cơm. Thế là tôi lại đi chợ nấu cơm, chờ chồng và tình địch về nhà ăn uống. Suốt cả bữa cơm, hai người họ rất ít nói chuyện, cứ như là xa lạ lắm. Họ không biết rằng tôi cũng vừa từ khách sạn ấy trở về.
Tối qua, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Càng nghĩ càng thấy số mình quá bất hạnh. Tôi biết nhìn mặt cô bạn thân thế nào đây? Nếu làm to chuyện thì lương tâm không cho phép. Vì cô ấy đã cứu tôi một mạng sống. Nhưng cứ giả vờ mãi thì tôi không thể chịu được. Làm phụ nữ, chẳng ai muốn nhường chồng cho người khác cả. Theo mọi người, tôi nên làm gì để kéo chồng về mà vẫn không làm mất tình cảm với bạn thân đây?
Tôi đòi ra ở riêng, chồng nói một câu phũ phàng khiến tôi quyết định ly hôn
Tôi bực bội nói luôn, nếu như chồng vẫn không chấp nhận ra ở riêng thì tôi sẽ nộp đơn ly hôn.
Vợ chồng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng và em trai chồng. Em chồng tên Bảo, không có việc làm ổn định, chỉ biết quanh quẩn với mấy con gà chọi hoặc ôm điện thoại chơi game. Một tháng, Bảo đi làm chừng 3 tuần, cứ có tiền là nghỉ, hết tiền lại đi làm tiếp, ai gọi gì làm đó vì không có bằng cấp. Vợ chồng tôi phải gánh cả tiền ăn, tiền sinh hoạt cho em chồng rồi phụng dưỡng, lo tiền đau bệnh cho bố mẹ chồng.
Với tổng mức lương 15 triệu/tháng của vợ chồng tôi thì không thể lo hết được mọi chi phí trong nhà. Có tháng, tôi phải vay tiền đồng nghiệp hoặc xin gạo, rau từ nhà bố mẹ ruột để tiết kiệm chi phí ăn uống. Là phụ nữ mà tôi chẳng dám mua gì cho bản thân, kể cả cái áo cái quần hay thỏi son mới. Phải chi chồng thấu hiểu và yêu thương thì tôi còn có động lực, đằng này, chồng xem sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên. Mỗi lần tôi than thở chuyện tiền nong, anh ấy đều gắt gỏng bảo tôi là phụ nữ thì phải kéo vun vén, đừng có hở chút lại than vãn.
Tháng trước, em chồng đi chơi về khuya bị tai nạn giao thông, gãy chân. Cậu ấy nằm ở nhà suốt cả tháng trời. Tiền viện phí, thuốc men đều do vợ chồng tôi chi trả. Mọi chuyện đã vượt qua sức chịu đựng của tôi nên tôi không chịu nổi nữa, chỉ muốn ra ở riêng thôi. Làm dâu 3 năm nay, vì gánh nặng kinh tế mà tôi còn không dám sinh con.
Tôi hỏi chồng có chịu ra ở riêng với vợ không? Anh ấy phũ phàng đáp một câu: "Cô có giỏi thì ra ở riêng một mình đi, tôi không bỏ bố mẹ, bỏ em được". Tôi rơi nước mắt, cảm thấy 3 năm của mình thật đúng là lãng phí cho một người đàn ông không xứng đáng. Phải chi lúc bố mẹ chồng bị bệnh mà tôi bỏ mặc không lo. Hay em chồng chỉ là một đứa bé đang học tiểu học mà tôi đòi bỏ mặc thì đã khác. Còn đằng này, em chồng đã 24 tuổi rồi, phải tự lập chứ sao bắt chúng tôi lo cho mãi.
Tôi nói chồng nếu anh không chịu ra riêng thì chúng tôi ly hôn. Anh ấy tưởng tôi nói đùa nên còn thách thức. Sáng hôm sau, tôi dọn đồ về bên nhà ngoại, quyết tâm ly dị chứ không sống phí cuộc đời mình nữa. Nhưng mấy hôm nay, chồng lại thường xuyên đến nhà nhờ bố mẹ khuyên can tôi để hàn gắn gia đình. Bố mẹ tôi cũng bảo tôi phải cân nhắc thật kỹ chuyện ly hôn. Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Về nhà từ chỗ người yêu cũ, tôi bật khóc khi đọc bức thư vợ để lại trên bàn Tôi về nhà, không thấy vợ con đâu. Trên bàn ăn, mâm cơm vẫn còn nguyên và một tờ giấy gấp đôi được đặt bên cạnh. Tôi mở ra đọc, từng câu từng chữ khiến tôi bật khóc. Bàn tay Hà níu lấy cánh tay tôi: "Anh khoan vội về, ở lại với em thêm chút nữa". Tôi nhìn đồng hồ đã 9h...