Bất ngờ lớn chờ tôi ở nhà sau chuyến du lịch với bạn trai thân
Bạn có tin vào tình bạn trong sáng giữa đàn ông và đàn bà không? Chồng tôi thì không, anh ấy cho rằng đó chỉ là sự ngụy biện cho việc họ muốn ở bên nhau mà thôi.
Tôi đã nói với chồng biết bao lần rằng tôi với người đó chỉ là bạn thân, nhưng anh ấy không tin (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được tám năm. Trong tám năm này, mặc dù chồng tôi rất tốt với tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng anh ấy không hạnh phúc. Có lẽ nó liên quan đến người bạn trai thân của tôi.
Tôi không hiểu sao chồng tôi lại ghét cậu ấy đến vậy. Tôi đã nói với chồng không biết bao nhiêu lần rằng chúng tôi chỉ là bạn đơn thuần, nhưng anh ấy không tin tôi.
Tôi quen người bạn đó từ khi học cấp 3. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Vào thời điểm đó, tôi không thể theo kịp nhịp học trong khi cậu ấy là học sinh đứng đầu lớp, vì vậy cậu ấy giúp tôi làm bài tập về nhà mỗi ngày.
Khi học lớp 12, điểm số của tôi đã cải thiện rất nhiều, và tôi đỗ đại học. Chúng tôi vẫn đối tốt với nhau, tôi không nghĩ đến tình cảm nam nữ mà đối xử với cậu ấy như bạn thân thật sự. Tình bạn giữa chúng tôi rất đơn giản. Tôi không thích cậu ấy, cậu ấy cũng không theo đuổi tôi. Mối quan hệ hoàn toàn trong sáng.
Trong thời gian học đại học, tôi quen 2 người bạn trai, nhưng bạn thân tôi không nói gì cả. Cậu ấy thân luôn với cả các bạn trai cũ của tôi. Tôi bị cả 2 người yêu cũ đá, chẳng hiểu vì sao. Còn cậu bạn thân thì ngoài việc an ủi cho có cũng chẳng quan tâm đến việc tôi có tìm được bạn trai mới hay không, nên tôi càng tin rằng cậu ấy chỉ coi tôi như em gái.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi làm việc cùng một thành phố. Cậu ấy nói rằng ở cùng thành phố hai người có thể giúp đỡ nhau, để tôi không cảm thấy bơ vơ khi gặp khó khăn.
Quả thực, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm qua. Tôi có vấn đề gì cũng đều có thể tìm cậu ấy. Vì vậy, mối quan hệ của chúng tôi rất sâu đậm. Tôi sẽ giúp khi cậu ấy gặp khó khăn, và cậu ấy sẽ giúp khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi đã luôn giúp đỡ nhau như vậy.
Tôi lấy chồng, cậu ấy đi phong bì rất hậu hĩnh. Sau khi kết hôn tôi không thường xuyên giữ liên lạc với cậu ấy nữa vì chồng tôi có vẻ rất tức giận mỗi khi tôi nhắc đến bạn thân của mình, dù tôi đã nói vô số lần rằng chúng tôi là tình bạn trong sáng nhưng anh ấy không tin.
Dù chồng không thích, tôi sẽ tìm đến cậu bạn thân khi có chuyện buồn, để nhậu. Tôi đến nhà cậu ấy ăn tối. Cậu ấy tự nấu những món ngon khá hợp khẩu vị của tôi, và tâm trạng tôi sẽ tốt hơn.
Video đang HOT
Đôi khi tôi cảm thấy thật may mắn khi có được một người đàn ông sẵn sàng lắng nghe trái tim mình như vậy. Dù chồng tôi cũng sẵn sàng lắng nghe nhưng tôi không muốn anh ấy phải an ủi tôi dưới quá nhiều áp lực.
Sau hai năm chung sống, vợ chồng tôi có một cô con gái. Nhưng chồng tôi bận rộn với công việc và ít khi ở nhà với vợ con. Tôi thấy buồn chán nên đưa con tới nhà bạn thân chơi. Chồng tôi biết chuyện nói rằng tôi không biết thế nào là lẽ phải, có gia đình rồi thì nên tránh xa những người đàn ông khác, kẻo rồi có hối hận cũng đã muộn.
Nhưng tôi không quan tâm. Hơn nữa, bạn thân của tôi không phải là “một người đàn ông khác”. Cậu ấy là một người anh em rất tốt với tôi. Cậu ấy là người tôi có say và ở lại qua đêm cũng không có gì phải e sợ.
Cách đây nửa tháng, bạn thân của tôi nói rằng tâm trạng cậu ấy đang tồi tệ, muốn tôi đi du lịch cùng để giải khuây. Tôi có nói với chồng nhưng chồng nhất quyết không đồng ý, còn nói nếu tôi dám đi thì sẽ ly hôn. Tôi không muốn làm chồng khó xử, nhưng bạn tôi rất cần tôi, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm qua, tôi không thể từ chối.
Cuối cùng tôi đã chọn đi. Chồng tôi rất giận khi biết chuyện. Anh ấy gọi điện bảo tôi đi chơi vui vẻ, nhưng giọng điệu thì không có gì là vui.
Chúng tôi đi khoảng một tuần, tâm trạng bạn tôi đã tốt hơn nhiều. Tôi cũng rất vui, nhưng về đến nhà thì không vui nổi nữa.
Chồng tôi đã thay khóa cửa. Tôi gọi cho anh ấy, anh ấy bảo: “Em cứ đi chơi, sao còn về? Chúng ta ly hôn rồi”.
Đến lúc đó tôi mới sực nhớ ra chồng nói nếu tôi dám đi thì ly hôn. Tôi nghĩ anh ấy chỉ nói lung tung, không ngờ lại làm thật. Tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám đến chỗ bạn trai mà một mình ngồi ở cầu thang đợi chồng tan sở.
Đợi mãi cuối cùng chồng tôi cũng đưa con gái về nhà, nhưng anh không cho tôi vào, và con gái thì luôn mồm gọi mẹ.
Tôi hoảng quá quỳ xuống van xin chồng đừng ly hôn, tôi giải thích liên tục rằng không có chuyện gì xảy ra giữa tôi với cậu bạn trong chuyến đi vừa rồi. Chồng tôi bảo: “Em nhìn xem, con vẫn gọi em là mẹ. Em đang làm những gì một người mẹ nên làm hay sao?”.
Rồi anh ấy nói tiếp: “Tôi sẽ không tha thứ cho em. Em có thấy mình xứng đáng là một người mẹ nữa hay không thì tùy, nhưng tôi không để một người mẹ như vậy nuôi con. Ngày mai chúng ta ra tòa ly hôn. Bây giờ hãy đến nhà cậu bạn của em, đừng ở lại chỗ này”.
Dù tôi có khóc lóc, van xin bao nhiêu thì chồng tôi cũng không tha thứ. Anh ấy bảo, người chưa kết hôn thì không cần phải nói, có bạn trai hay gái là quyền tự do của họ. Nhưng, người đã có gia đình rồi thì nên giữ khoảng cách với bạn khác giới, vì không có tình bạn trong sáng giữa đàn ông với đàn bà, giữ mối quan hệ đó chỉ khiến bạn đời của mình tổn thương, bất an, và mình thì có thể đi quá giới hạn bất cứ lúc nào.
Tôi nhiều lần thách thức giới hạn chịu đựng của anh ấy vì mối quan hệ bạn bè này, đến giờ anh ấy không còn muốn chịu đựng thêm nữa. “Em có từng nghĩ vì sao những người bạn trai cũ lần lượt chia tay em không?”, chồng tôi hỏi. Không lẽ tôi sai thật hay sao?
Lần đầu ra mắt, lời nói của mẹ bạn trai khiến tôi nghĩ tới chuyện chia tay
Tôi hai mươi sáu tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn, xuất thân gia đình khá khó khăn nên sau khi ra trường tôi còn nặng gánh phụ bố mẹ lo cho em ăn học.
Anh đẹp trai, có học thức, con nhà giàu. Chính vì sự chênh lệch về hoàn cảnh này nên lúc đầu tôi do dự không dám nhận lời yêu anh.
Tôi sợ anh chỉ yêu cho vui, không có ý định nghiêm túc lâu dài. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh những lo lắng của tôi là thừa thãi.
Chúng tôi yêu nhau, hiểu nhau, tâm đầu ý hợp, dần dần tôi cũng không còn mặc cảm vì nhà mình nghèo nữa. Ngược lại, càng yêu anh tôi càng cố gắng phát triển bản thân, trau chuốt cả về ngoại hình và tri thức. Anh nhận ra điều đó và rất tự hào về tôi.
Tuần trước bạn trai gặp tôi và nói "cuối tuần này anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ anh nhé". Hôm đó nghe anh nói vậy tôi rất run. Dù chúng tôi yêu nhau cũng đã nửa năm rồi, anh với tôi thật lòng chân tình, nhưng bản thân tôi vẫn có chút gì đó nghi ngại.
Sở dĩ tôi ngại là bởi vì có lần anh kể với tôi chuyện mẹ anh muốn anh đi xem mặt con gái một người bạn cũng thuộc hàng danh giá nhưng anh không chịu đi. Hai người họ đã từng bất đồng về chuyện này. Sau rồi mẹ anh nói: "Thôi được, con có quyền tự tìm bạn gái, nhưng duyệt hay không thì phải qua mẹ đã". Mặc dù anh có vỗ về tôi rằng "thực ra mẹ anh rất hiền, rất thoải mái. Mẹ chỉ tỏ ra cứng rắn bề ngoài nhưng lại rất dễ mềm lòng" thì tôi vẫn thấy lo lắng.
Dù sợ thì ải này tôi vẫn phải đi. Trước khi đến nhà anh tôi đã chu đáo chuẩn bị quà cáp theo sở thích từng người trong nhà anh theo đúng lời anh gợi ý. Tôi muốn tạo chút ấn tượng tốt đẹp ban đầu, hy vọng sẽ lấy được cảm tình của người nhà anh.
Rồi ngày ấy cũng đến, nhưng trái với những lo lắng của tôi, mọi người có vẻ rất dễ gần cởi mở. Bố anh thì khá hài hước, em trai anh thì ngoan. Mẹ anh ít nói hơn nhưng bà cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Bữa ăn tối ở nhà anh diễn ra khá nhẹ nhàng và suôn sẻ, lòng tôi đã cảm thấy mừng thầm.
Nhưng khi tôi đứng rửa bát trong bếp, mẹ anh có vào đứng rửa cùng. Tôi chủ động bắt chuyện:
- Hôm nay lần đầu cháu tới nhà bác chơi, có gì không hay không phải mong bác bỏ qua ạ.
- Ừ, rảnh rỗi thì thường xuyên sang đây chơi cho vui, trước sau gì cũng là người một nhà mà.
- Bác ủng hộ tình yêu của chúng cháu ạ.
- Không ủng hộ thì làm thế nào. Người bác ưng thì nó không chịu, người nó chịu thì trời cũng không cản nổi, bác có không thích thì cũng phải chịu thôi. Trừ khi cháu...
Mẹ anh bỏ lửng câu nói ở đó, sau rồi lại nói thêm: "Là bác nói thế thôi, chứ một khi đã đi câu, câu được con cá to rồi dại gì mà thả nó ra, nhỉ?".
Tôi đủ thông minh để biết bác ấy muốn gì, ám chỉ điều gì nhưng tôi cũng vờ như không hiểu (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi đủ thông minh để biết bác ấy muốn gì, ám chỉ điều gì nhưng tôi cũng vờ như không hiểu. Tự nhiên tôi không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ lo rửa bát nhanh cho xong rồi xin phép ra về.
Anh chở tôi về, trên đường đi tôi có nói rằng có vẻ như mẹ anh không thích tôi. Tôi tưởng anh sẽ nói rằng tôi suy nghĩ quá nhiều rồi nhưng anh lại phá lên cười: "Quan trọng là anh yêu em, anh thích em. Còn mẹ anh không phản đối là được. Em lại còn muốn mẹ anh phải thích em nữa à". Tôi biết anh nói đùa nhưng lòng vẫn không vui, vẫn thấy có chút khó chịu.
Tôi về kể chuyện đi ra mắt nhà người yêu với mẹ. Mẹ nghe xong cũng lo lắng. Mẹ nói chẳng qua mẹ bạn trai khéo ăn khéo nói chứ rõ ràng bà không muốn đón nhận tôi. Sau này lấy anh rồi về sống chung, e rằng cảnh làm dâu cũng không dễ dàng. Mẹ bảo tôi xinh đẹp, có học thức, không lo không gặp được người đàn ông tử tế. Yêu thì cứ yêu thôi nhưng khoan vội nghĩ đến chuyện hôn nhân.
Suốt đêm tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến lời mẹ anh ví tôi như một kẻ đi câu, câu được con cá to, dù gì cũng sẽ nhất định không thả con cá ra là tôi lại cảm thấy tự ái, bực bội.
Tôi tuy sinh ra và lớn lên trong nghèo khó nhưng được bố mẹ nuôi dạy đàng hoàng. Tôi có lòng tự trọng của tôi, tuyệt đối chưa từng để ai coi thường hay xúc phạm mình. Nay mẹ anh vừa mới gặp tôi lần đầu đã nói giọng điệu mỉa mai như thể tôi đu bám anh vì anh là con nhà giàu khiến tôi cảm thấy tình yêu của mình bị xúc phạm, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.
Tôi không biết mình có nên suy nghĩ lại cuộc tình này không. Chẳng lẽ chỉ vì yêu mà để người khác nghĩ gì, đối xử với mình như thế nào cũng chịu.
Mẹ gọi điện hỏi vay tiền khiến tôi mất ăn mất ngủ Tôi không ngờ cầm thẻ lương của bạn trai lại ôm rắc rối vào mình. Ảnh minh họa. Đầu năm nay, Đức chuyển qua công ty mới, lương mỗi tháng được 40 triệu khiến anh ấy rất vui. Anh bảo sẽ chăm chỉ làm việc để mua được nhà. Khi anh nói là 3 năm nữa hai đứa sẽ cưới nhau khiến tôi...