Bất lực với bạn gái không muốn yêu là cưới
Nếu như tất cả các cô gái trên đời này chẳng may lỡ dính bầu chỉ mong bạn trai có trách nhiệm đừng đánh trống bỏ dùi thì chỉ có mình Ngọc là một mình một kiểu chẳng giống ai!
Hiển yêu Ngọc gần một năm rồi. Gần 1 năm là một khoảng thời gian không dài không ngắn với một mối tình, nhất là với một tay chơi như Hiển. Anh cũng đã ngoài 30, bố mẹ giục giã cưới vợ để có cháu bé lắm rồi!
Gặp Ngọc trong một lần đi chơi ở quán Bar. Ban đầu chỉ tính yêu ngắn hạn vì anh biết thừa bọn con gái suốt ngày lên Bar thì chơi bời ở độ nào, thế nhưng sau một buổi café với Ngọc thì anh thay đổi thái độ hoàn toàn về cô gái trông có vẻ rất chơi bời này: Thông minh, di dỏm, sâu sắc và đang làm quản lý một kho hàng về gạch men xây dựng lớn nhất nhì Hà Nội.
Hiển tuy chơi bời nhưng cũng là dân kinh doanh thứ thiệt, anh có hai cửa hàng điện máy ở trên phố trung tâm, cộng với quyền thừa kế tài sản lớn từ gia đình, vì anh là con trai độc nhất. Nhìn chung, để làm dâu nhà Hiển cũng có khá nhiều yếu tố khắt khe chứ không thể vơ bừa mà lấy được!
Hẹn hò với Ngọc nhiều hơn, được biết về hoàn cảnh gia đình Ngọc cũng rất cơ bản. Phác họa chân dung, Hiển thấy Ngọc rất phù hợp với vị trí làm dâu nhà mình. Anh quyết tâm lên kế hoạch chinh phục cô bạn gái cho bằng được thì thôi!
Yêu Ngọc nghiêm túc nhất có thể, chiều cô như thể chiều vong. Biết tính Ngọc thích nơi sôi động, hai đứa ngày đi làm thì đón nhau đi ăn, làm xong tối lại xúng xính váy áo đi chơi, đúng kiểu làm hết sức chơi hết mình. Tuy thế, đôi lúc Hiển lại bỏ nhỏ vào tai Ngọc “Chơi thì vui nhưng mà lấy chồng còn vui hơn, lấy anh đi cả ngày anh đưa đi chơi!”. Những câu nửa đùa nửa thật xem phản ứng của bạn gái thế nào nhưng cô chỉ cười rồi bơ đi!
Có nhiều khi Hiển thấy Ngọc hình như không coi trọng chuyện yêu là cưới lắm! Cô bảo “em chẳng thích lấy chồng đâu, ở như vậy là ổn rồi. Nhìn bọn bạn em lấy chồng mà em thấy nản, mất hết cả tự do!” Hiển phản bác vội “Ai mà chẳng phải lấy vợ lấy chồng, em cứ đi ngược với tạo hóa là sao, con gái có thì thôi, sau này già đi, trứng nó héo đi thì đẻ đái làm sao được? Cây độc không trái gái độc không con!”. Thế nhưng, mỗi khi như thế Ngọc chỉ im lặng.
Video đang HOT
Thấy không an tâm về người yêu mình, Hiển quyết tâm úp sọt người yêu có bầu để cô buộc phải cưới! Chuyện đúng là ngược đời, nhiều thanh niên bây giờ nghe cái từ khóa “anh ơi em có thai” thì đua nhau chạy mất dép, đằng này lại có chàng quyết tâm lừa người yêu mang thai để còn cưới. Mà anh chàng này cũng có phải đui què mẻ sứt gì đâu, cũng dòng danh gia vọng tộc cả đấy!
Mấy lần làm chuyện ấy, Hiển đều lấy cớ này cớ nọ để không đi “bao” hòng làm cho Ngọc dính bầu, nhưng cô cao tay hơn toàn mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống. Hiển bảo “thôi hôm nào anh giới thiệu cho em cái thuốc tránh thai anh mua bên Anh, hiệu quả nửa tháng mà không có tác dụng phụ, chứ uống mấy cái thuốc này chỉ tổ loạn kinh, rồi mặt lại mọc một đống mụn lên kinh lắm!”.
Ngọc thấy bạn trai quan tâm, lại thêm cái vụ thuốc tránh thai kia nghe có vẻ hợp lý nên gật luôn. Nào ai biết đó là chiêu bẫy của Hiển, hòng úp sọt Ngọc. Mấy viên thuốc Hiển đưa cho Ngọc đều là thuốc bổ, chả có công dụng tránh thai gì cả!
Khoảng hơn tháng sau thấy Ngọc có vẻ bồn chồn lo lắng, Hiển hỏi mãi thì thấy cô nói với vẻ lo sợ “Hình như em có thai ý, bị mất kinh!”. Hiển như mở cờ trong bụng “Em thử thai chưa? Để anh đi mua que thử!”. Nói xong chạy vù đi lòng vui sướng lắm!
Khi biết cái sự nghi ngờ kia chính là sự thật, Hiển quỳ xuống ngay phòng Ngọc cầu hôn trong vẻ hớn hở mãn nguyện, còn Ngọc thì đờ đẫn cả người. Không nói không rằng, Hiển động viên mãi thì bỗng dưng Ngọc bảo “Em không muốn có con, em sẽ đi bỏ! Em không muốn lấy chồng, em đã nói với anh rồi còn gì?”.
Hiển hết lời khuyên can nhưng Ngọc vẫn cương quyết “bỏ là bỏ, không lằng nhằng” khiến Hiển chỉ biết lắc đầu, bỏ đi trong tức giận. Trước khi đóng cửa phòng rầm một cái, Hiển quay lại bảo Ngọc “thật trên đời anh chưa thấy đứa con gái nào ích kỉ như em. Người ta có bầu đàn ông còn chạy làng hết cả, đằng này anh thương yêu em, muốn lấy em làm vợ mà em lại thế này, chẳng biết cái thông minh cái sâu sắc của em để đâu nữa? Con mình mà em còn đòi bỏ, đòi giết thì em sống được với ai? Em đúng là đứa con gái quái đản!”.
Theo Blogtamsu
Những người đàn ông khiến tôi lắc đầu vì lý do buồn cười
Một hôm, anh tới nhà tôi ăn tối, hôm ấy nhà tôi nấu bún, lúc ra về anh nhìn sâu vào mắt tôi hỏi "Nào, định thế nào để người ta còn liệu".
ảnh minh họa
Có những người đàn ông tôi lắc đầu vì lý do lắm khi buồn cười. Đôi khi tôi cũng yêu, yêu nhiều chứ, mãnh liệt và da diết, đủ để bỏ qua điều nọ điểm kia về một anh chàng nào đó. Rồi cũng có những thứ mà tình yêu đó không vượt qua được, đôi khi là những thứ lãng xẹt không ngờ.
Là một anh chàng phù hợp mọi điều: tuổi tác, học vấn, tính cách, rồi quê anh cũng gần quê tôi, nhà anh hiện tại lại càng gần nhà tôi bây giờ. Tôi cũng rất quý anh, mến anh, cứ để đấy làm giấm, chờ anh ngỏ lời. Một hôm, anh tới nhà tôi ăn tối, hôm ấy nhà tôi nấu bún, lúc ra về anh nhìn sâu vào mắt tôi hỏi "Nào, định thế nào để người ta còn liệu". Tôi không nhớ nguyên văn câu trả lời của mình lúc đó nhưng đại loại là vì câu trả lời đó mà chúng tôi không đến với nhau. Sau này có ai hỏi lại tôi chỉ nhớ tối hôm đó anh bảo: Cho anh bát bún không hành, anh không ăn hành.
Là một anh chàng tôi yêu đơn phương tha thiết, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu nước mắt thời thiếu nữ vì cậu ấy, nhưng cái tuổi mộng mơ đó tôi tin vào tình yêu bất diệt. Anh chàng ấy đã có một tình yêu đẹp trước đó mà tôi (ngày ấy) rất ngưỡng mộ nên nhất quyết "Nếu cậu ấy không còn yêu cô ấy nữa thì mình cũng thôi không yêu cậu ấy". Sau này cậu ấy lấy cô ấy thật, còn tôi vẫn nguyên cảm tình dành cho cậu bạn. Cũng trên mức tình bạn nhưng chưa đủ gọi là yêu và chắc chắn tôi không bao giờ (và chưa bao giờ) yêu cậu ấy.
Là một anh chàng Đông Joăng. Một lần nọ, khi tôi khóc, thái độ của anh trước những giọt nước mắt đó là nụ cười coi thường.
Là một người con trai da trắng, môi đỏ, tóc xoăn. Anh cuốn tôi ra khỏi những đêm dài thẫm nước mắt rồi lại nhanh chóng vứt tôi vào những đêm quặn thắt ngực trái. Anh là người lắc đầu chứ không phải tôi. Anh và tôi đều hiểu lý do: vì anh gia trưởng. Sau này anh bảo tôi rằng vì yêu tôi và không muốn làm khổ tôi. Biết đâu đấy, có thể vì một buổi đi ăn tối với bạn bè, tôi để anh trả toàn bộ tiền bữa ăn tối đó và bảo bạn bè "Có đại gia ở đây rồi, sao phải lo". Anh không bao giờ biết rằng đó chỉ là phép thử của tôi.
Là một anh bác sĩ hơn tôi nhiều tuổi. Chúng tôi chưa đặt một mối quan hệ chính thức nào cả, chỉ đang tìm hiểu, vậy nên cũng không có sự quan tâm sâu sắc nào hết. Khi ấy tôi biết anh sắp có một chuyến công tác xa nên cũng quan tâm hỏi han, anh trả lời khá nhát gừng. Đồng ý thôi, vì người giới thiệu cũng bảo tôi rằng anh không giỏi giao tiếp ăn nói. Đợt ấy mùa đông, tôi ho sù sụ, tới gặp anh vì có công việc, ngồi với anh cả hai tiếng mà anh không hề hỏi xem tôi ho thế nào, nên uống thuốc gì. Thế là tôi cho anh ra khỏi bộ nhớ từ đó.
Là một bác sĩ hơn tôi ít tuổi. Anh hiền, cao ráo, lý lịch tuyệt vời. Lần đầu gặp gỡ tôi cũng ưng cái bụng đấy. Tôi thừa khả năng có được contact của anh nhưng anh không xin số điện thoại của tôi, càng không liên lạc với tôi trước. Thôi nghỉ đi.
Là một anh chàng hơn tôi vài tuổi, rất yêu tôi. Anh ấy là người giỏi bình thường nhưng khá hiếu thắng giống tôi, chúng tôi cãi nhau suốt. Điều đó được tôi bỏ qua vì yêu anh. Vả lại, anh đặc biệt yêu chiều và nâng niu, trân trọng tôi (trừ những lúc tranh cãi vì bất đồng quan điểm). Tuy nhiên, sau này khi ai hỏi vì sao chúng tôi không đến với nhau, tôi đều bảo do hay cãi nhau quá. Cũng đúng thế thật, tôi lại có tính thù dai nên tới giờ vẫn nhớ như in một số lần cãi nhau điển hình (nhất là khi anh và tôi có hai chuyên môn khác nhau mà anh lại cứ thích khẳng định những vấn đề trong chuyên môn của tôi). Anh luôn nghĩ tôi đuổi anh ra khỏi cuộc sống của mình để trở về với anh người yêu cũ. Thực ra, tôi đã lắc đầu kể từ lúc anh tỏ thái độ kiểu rửa bát không phải việc của đàn ông khi đề nghị anh rửa bát sau bữa cơm tối ở nhà tôi.
Tôi và người yêu cũ cũng vì nhiều lý do mà chia tay nhau cả dăm bảy chục lần. Có lần, tôi phát hiện ra anh chưa bao giờ nói lời "Cảm ơn" đối với những món quà của tôi, những yêu thương chăm sóc quan tâm tôi dành cho anh. Tôi cay mũi lắm, định bụng sẽ cắt đứt liên lạc luôn. Có lần phát hiện ra anh nói xấu tôi sau lưng, tôi tức giận vô cùng. Anh lại còn ám chỉ tôi là trẻ trâu chứ. Anh hơn tôi nhiều tuổi thật nhưng như thế là bôi xấu và thiếu tôn trọng tôi.
Có một lần, anh bảo tôi phi xe 11km tới ăn trưa với anh thay vì anh đến chỗ tôi. Lần khác, tôi nhận ra phải hơn một năm liền anh không viết dòng nào tình cảm cho tôi như ngày xưa nữa, tôi đã khóc rất nhiều. Một lần nọ, sinh nhật tôi, anh nhắn mỗi cái tin nhắn, chẳng hoa chẳng quà, tôi đã buồn suốt một tháng liền. Thế nhưng tôi yêu anh, có thể đưa ra hàng chục chữ "nhưng" cho tất cả những lần kia. Đặc biệt, một điều tôi không bao giờ quên, đó là trong một chuyến đi du lịch, tôi bị mệt vì say xe nên tắm xong là lăn ra ngủ, sáng hôm sau thấy anh đang giặt quần áo của tôi để trong nhà tắm.
Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, có những lý do rất lãng xẹt nhưng nói cho cùng cũng bởi một chữ duyên phận mà nên vợ nên chồng.
Theo VNE
Nghe lời mẹ, tôi đã mắc tội lớn với chồng Tôi phải làm gì để xóa đi những suy nghĩ về tội lỗi của mình. Cái thai trong bụng tôi đã quá lớn để có thể tôi có thể sửa sai trong mình. Tôi không muốn có tội với con mình nhưng tôi lại đang mang tội lớn với chồng. Tôi kết hôn tính đến nay đã được gần hai năm. Chồng tôi...