Bật khóc nức nở với lời thú nhận cuối cùng của vợ trước khi qua đời
Lời cuối cô ấy nói với tôi khá tỉnh táo. Cô ấy nắm tay tôi rồi rút chiếc nhẫn cưới, nói rằng cô ấy không xứng đáng.
Khi tôi ôm cô ấy nói rằng, tôi không giận, tôi thành tâm tha thứ cho cô ấy với điều kiện cô ấy phải khỏe lại thì cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng (Ảnh minh họa).
Tới giờ tôi vẫn vô cùng đau đớn trước sự ra đi của vợ mình. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những gì cô ấy nói. Tôi thương vợ mình quá. Phải chăng bao năm tháng qua vợ tôi luôn sống trong sự day dứt ân hận. Lẽ ra cô ấy nên nói với tôi, biết đâu cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
6 năm trước tôi gặp vợ mình trong một chuyến từ thiện ở Pà Ủ. Khi đó, tôi ấn tượng với em lắm. Trước mắt tôi là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn có đôi mắt to tròn. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi dẫn tôi đi thăm quan một vòng quanh bản. Sau khi nói chuyện, tôi mới hay cô ấy cũng tham gia một nhóm từ thiện chuyên đi xây dựng trường.
Về Hà Nội, chúng tôi vẫn giữa liên lạc với nhau. Và rồi chúng tôi yêu nhau, sau đó chưa đầy 1 năm chúng tôi cưới nhau.
Vợ tôi không chỉ xinh mà còn hiền lành, đảm đang. Bố mẹ còn khen tôi may mắn khi lấy được người vợ như thế. Về phía nhà vợ, họ cũng tự hào về con rể. Họ khen tôi là chàng rể đẹp trai, sống có tình, có nghĩa.
Nói chung, chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho nhau. Duy chỉ có điều sống với nhau hơn 5 năm chúng tôi chưa có nổi một mụn con. Chúng tôi đi khám khắp nơi dù kết quả bình thường nhưng vẫn cứ chờ đợi trong vô vọng.
Video đang HOT
Vợ tôi ngày càng tiều tụy, suy tư hơn. Có lúc, tôi bắt gặp cô ấy khóc. Tôi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy càng khóc to hơn.
Mới đây, khi tôi đang ở Lào Cai nhận được điện thoại của gia đình báo rằng vợ tôi bị tai nạn. Tôi đã bắt xe về ngay chiều đó. Nhưng khi tôi về vợ tôi vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy hôn mê sâu. Phải tới chiều hôm sau đó, vợ tôi mới tỉnh dậy và cũng ra đi rất nhanh.
Lời cuối cô ấy nói với tôi khá tỉnh táo. Cô ấy nắm tay tôi rồi rút chiếc nhẫn cưới, nói rằng cô ấy không xứng đáng. Cô ấy nói với tôi cô ấy từng yêu sâu sắc một người bạn cùng lớp đại học. Họ có một đứa con riêng nhưng bị ngớ ngẩn, hiện đứa con ấy đang ở Bắc Ninh cùng ông bà nội.
Cũng sau đợt sinh nở ấy, vì bệnh phụ khoa, vợ tôi chưa thể nào sinh thêm con lần nữa. Cô ấy cũng dặn tôi chớ đau buồn hãy quên cô ấy và xây dựng cuộc sống mới. Duy chỉ có điều, cô ấy muốn tôi thi thoảng hãy lui về chăm sóc đứa con ấy.
Nói tới đây, cô ấy lại khóc. Khi tôi ôm cô ấy nói rằng, tôi không giận, tôi thành tâm tha thứ cho cô ấy với điều kiện cô ấy phải khỏe lại thì cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng.
Tôi đã khóc rất nhiều vì sự ra đi đột ngột của vợ mình. Tôi yêu vợ rất nhiều, nhưng tôi cũng rất buồn vì vợ đã không tin tưởng tôi. Cô ấy đã giấu đi nỗi đau đớn ấy mà chịu đựng một mình suốt những năm tháng quá.
Giờ lòng tôi biết làm sao để vượt qua nỗi đau đớn này đây khi vừa mất vợ, vừa phát hiện ra bí mật bao lâu nay vợ tôi chôn trong câm lặng?
Theo Người Đưa Tin
Bật khóc nức nở khi lật giở cuốn nhật ký vợ giấu trong gối
Càng đọc cuốn nhật ký chi tiêu của vợ, tôi càng thấy giận mình và ân hận lắm. Tôi bật khóc như một đứa trẻ giữa căn nhà vắng người.
Chào độc giả của mục tâm sự , khi viết những dòng chữ này tôi đang trong tâm trạng ân hận vô cùng. Tôi đã là người đàn ông tồi, chà đạp lên lòng tốt của vợ bao lâu nay mà không hề hay biết.
Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có hai con gái. Lâu nay, vợ chồng tôi vẫn được hàng xóm và người quen ví như một cặp đũa lệch. Theo như lời lý giải của mọi người, bao nhiêu tinh hoa dồn hết cả vào tôi từ dáng vẻ, diện mạo bên ngoài cho đến sự khôn ngoan, hiểu đời. Còn vợ tôi vừa xấu, vừa ngờ nghệch lại ít học.
Nhiều người vẫn không hiểu tại sao một kỹ sư công nghệ thông tin đường đường học thức như tôi lại đi lấy một người chưa học hết cấp 3 làm vợ. Và hàng sáng, khi nhìn thấy tôi bảnh bao sơ mi quần tây đi làm, còn cô ấy lếch thếch ôm bộ đồ bán hàng ra vỉa hè đường, hàng xóm không khỏi hiếu kỳ.
Tôi không phải là người câu nệ chuyện nghề nghiệp này nọ (đây cũng là lý do năm xưa tôi quyết lấy cô ấy chỉ vì cô ấy ngoan, hiền và yêu tôi tha thiết) nên đã vượt qua sự phản đối của gia đình. Tuy nhiên, khi về sống chung tôi mới thấy cuộc sống gia đình quả thật buồn tẻ khi hai vợ chồng không đồng điệu về trình độ.
Tôi với cô ấy không thể bàn luận chung một chủ đề vì trong khi mối quan tâm của tôi là chứng khoán, là khối EU, là chiến sự thế giới thì cô ấy rặc chỉ loay quanh với chuyện đồng rau, mớ cà hay cảnh tranh vợ cướp chồng của mấy nhà hàng xóm. Có bật bộ phim Mỹ lên thì cô ấy cũng chỉ ngồi được 2 phút vì "phim gì mà khó hiểu".
Nhưng có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì đáng than phiền nếu như công việc tôi không gặp khó khăn, lương của tôi giảm còn bằng 1/3 trước đó. Nhà tôi gần như chỉ trông chờ vào lương của tôi nên khi giảm lương, thú thực tôi lo lắm. Vậy nhưng khi nghe tin này vợ tôi cứ nhởn nhơ như không. Vẫn ăn ngon như thường, quần áo thì vẫn đổi mới liên tục. Nhiều hôm nhìn vợ hồn nhiên nói cười, tôi thậm chí còn chửi đổng: Đồ đàn bà vô tâm vô tính.
Đặc biệt, một chiều đi làm về thấy cô ấy te tởn bảo vừa mua chiếc máy massage cổ của Hàn Quốc với giá 8 triệu đồng mà tôi thấy lộn ruột. Tiền đóng học cho con giờ còn khó mà cô ấy lại vô tâm vô tính đến mức bỏ ra mua một khoản trời ơi như vậy. Hôm đó, tôi chỉ còn thiếu mỗi cái là không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ấy mà thôi, chứ lời lẽ thì không còn từ nào cay độc hơn tôi không dùng với cô ấy.
Sau hôm đó, tôi chính thức cắt giảm tiền đưa hàng tháng cho cô ấy. Tôi chỉ đưa cô ấy 3 triệu như là cách trừng phạt.
Với số tiền ít như vậy, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ phải khốn khổ kêu than nhưng lạ thay vẫn thấy chi tiêu sinh hoạt gia đình đủ đầy, tươm tất và điều này khiến tôi càng điên tiết vì nghĩ rằng cô ấy trước đây đã khai tăng tiền sinh hoạt hàng tháng, giữ quỹ đen nên giờ mới bù vào được chứ quán nước chè của cô ấy thì chắc lắm chỉ đủ tiền gửi hai xe máy ở nhà thôi.
Tôi cứ hậm hực với vợ như vậy, cho đến một ngày cô ấy bị gãy chân phải nằm bất động trong viện một tháng. Trong thời gian đó, khi tự tay phải đi chợ mua đồ, chi tiêu sinh hoạt trong gia đình tôi mới biết chi phí của cả gia đình thật nhiều và tôi đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười, chưa đến 2 tuần mà tôi đã tiêu hết bay 5 triệu đồng. Tôi phải nhờ đến khoản tiền chợ 3 triệu đồng mà tôi đưa cô ấy hồi đầu tháng.
Và hôm đó, trong lúc mở gối của vợ để lấy món tiền chợ cô ấy cất trong đó, tôi đã biết đến cuốn nhật ký chi tiêu hàng ngày. Đọc cuốn nhật ký tôi mới biết hóa ra trước nay, tôi chưa bao giờ đưa cho cô ấy đủ tiền đi chợ hàng tháng. Tháng nào nhà tôi cũng tiêu hết 10 triệu, thế mà bao năm nay tôi chỉ cho cô ấy có 6,5 triệu mà thôi, gần đây nữa chỉ còn có 3 triệu.
Để có cuộc sống gia đình tươm tất như vậy, cô ấy đã liên tục phải giật gấu vá vai, cô ấy vay của mấy người bán quán cóc gần nhà, rồi gom đủ tiền bán nước, cô ấy lại trả. Đọc nhật ký chi tiêu tôi cũng mới biết hóa ra quần áo trước nay cô ấy mặc là toàn đồ cũ xin được từ mấy người em họ. Ngay cả đến sách tham khảo, đồ dùng của con cũng có được từ việc cô ấy trao đổi và xin lại của mấy người họ hàng. Hẳn nào, tôi thấy nhà mình toàn đồ nhãn mác nước ngoài. Càng đọc, tôi càng thấy mình quá ư thờ ơ với vợ.
Đặc biệt, tôi còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng chiếc máy massage cổ mà cô ấy mua là hoàn toàn bằng tiền bán chiếc nhẫn hồi môn của mẹ vợ tặng trước lúc mất. Và cô ấy mua là muốn tôi bất ngờ và vui vì trước nay tôi vẫn bị căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ hành hạ nên có máy sẽ giúp tôi đỡ đau. Vậy mà trong lúc nóng giận, tôi đã sỉ vả cô ấy bằng những lời lẽ thô tục như vậy chứ.
Càng đọc cuốn nhật ký chi tiêu của vợ, tôi càng thấy giận mình và ân hận lắm. Tôi bật khóc như một đứa trẻ giữa căn nhà vắng người. Tôi viết đôi lời lên đây cho lòng được nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Theo Người đưa tin
Tôi bật khóc nức nở sau khi biết lý do đêm nào vợ cũng mất hút 2 tiếng đồng hồ Gạt nước mắt, tôi trách mình đã quá nóng giận mà đẩy mọi chuyện tới mức này. Giờ thì tôi mới hiểu vợ mất hút 2 tiếng mỗi đêm để làm gì? Dạo gần đây công việc nhiều nên tôi phải ở lại công ty làm tăng ca liên tục. Nhiều hôm về nhà đã hơn 22h mà vẫn thấy vợ ngủ quên...