Bật khóc khi biết sự thật đằng sau trong lá đơn ly hôn của bố
Ông đòi ly hôn là vì không muốn mẹ lo lắng, số tiền mà tôi ăn học suốt ba năm Đại học đều do bố khổ cực kiếm được rồi đưa cho người phụ nữ kia…
Bố tôi là một người hiền từ, ít nói. Trước đây, bố là công nhân của một công trường, công việc vất vả nhưng bố luôn cố gắng để nuôi sống gia đình. Trước đây, bố từng đi lên tỉnh mấy lần, bố nói rằng đi tìm một người bạn nhờ chú ấy tìm việc.
Mặc dù từ trước đến giờ cả nhà chưa từng nghe nói bố có bạn trên đó nhưng vẫn luôn hi vọng nhiều vào chuyến đi này, thậm chí tôi còn đi chùa thắp hương cầu cho bố mọi việc suôn sẻ đồng thời cũng là vì năm sau tôi thi Đại học, mặc dù tôi có niềm tin rằng mình thi đỗ nhưng vấn đề là tiền học phí. Nếu bố có thể tìm được công việc tốt thì chuyện ăn học tôi không phải lo nữa.
Mẹ như phát điên khi nghe hai từ “ly hôn” nói ra từ miệng bố. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, từ khi từ tỉnh về, bố bỗng trở nên ít nói hơn trước, có nhiều lúc còn đứng ngây người một mình ngắm nhìn trời đất. Ban đầu, cả nhà tưởng rằng do không tìm được việc nên bố buồn, mọi người tìm đủ mọi cách để an ủi, động viên nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng của cả nhà, bố liền cúi đầu và đi mất. Có lần tôi còn thấy bố khóc, từ đó tôi từ bỏ ý nghĩ đi học Đại học. Bố lầm lì không nói, càng ngày càng chăm chỉ làm việc hơn.
Mỗi ngày bố ra khỏi nhà từ lúc 5h sáng, tối đến 8h mới về nhà, toàn bộ số tiền bố làm được trong ngày đều giao cho mẹ hết, sau đó ăn chút cơm rồi lên giường đi ngủ. Mẹ thương xót nên khuyên bố nên về nhà sớm một chút, mẹ còn đưa cho bố ít tiền mua thuốc hút và ăn sáng. Nhưng bố lại nổi giận với mẹ: “Cô muốn tôi chết sớm hả? Muốn ngủ yên giấc cũng không được”.
Từ trước đến giờ bố chưa từng nổi giận với mẹ như thế nên mẹ sợ hãi, miệng nói không nên lời. Tính cách của bố càng ngày càng tệ, càng ngày càng nóng nảy, vừa động vào đã như đống lửa. Có một lần, nhìn thấy bố mệt đến nỗi không cầm nổi cái bát, tôi liền nói: “Bố ơi, bố đừng làm việc nặng như vậy nữa, con không học Đại học đâu, tốt nghiệp cấp ba xong…” Chưa kịp chờ tôi nói xong, bố đã nổi giận:”Không học Đại học? Không học Đại học con định làm gì hả? Con…”. Đang nói, bỗng nhiên bố ngã lăn đùng xuống nền nhà.
Một ngày nọ vào cuối tháng, mặt trời còn chưa xuống núi bố đã về nhà, mẹ rất vui nên đặc biệt làm mấy món ngon, mua chai rượu về cả nhà ăn cơm. Nhưng đang ăn cơm vui vẻ, bố đột nhiên nói trống không: “Chúng ta ly hôn đi, thằng bé cho theo cô”.
Tôi và mẹ đều nghe rõ lời của bố nhưng không có phản ứng gì, cả hai mẹ con đều ngạc nhiên nhìn bố. Khuôn mặt bố vẫn lạnh lùng, ông không quan tâm hai mẹ con tôi có phản ứng gì, ông rút từ trong túi áo ra một số tiền đặt trên bàn rồi nói với mẹ: “Số tiền này đủ để nuôi thằng bé học Đại học!”
Video đang HOT
Một lúc sau, mẹ tôi lấy lại bình tĩnh. Lúc này mẹ mới hết lên: “Anh điên rồi sao? Tôi làm gì có lỗi với anh chứ?” “Tôi không điên, tôi có người phụ nữ khác rồi, cô ấy có tiền, lại trẻ trung xinh đẹp, đương nhiên tôi muốn ly hôn với cô rồi. Số tiền này là cô ấy đưa cho đấy”. Bố tôi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó.
Quả nhiên hôm sau, bố ăn mặc chỉnh tề dẫn theo một người phụ nữ sành điệu đến và làm thủ tục ly hôn với mẹ. Đứng trước người phụ nữ gần như ngang tuổi với mình, lại nắm tay bố thật chặt, tôi như phát điên chạy lên phía trước như muốn xé nát cô ta, nhưng tôi chưa kịp làm gì cô ta thì bố đã cho tôi một cái bạt tai đau như trời giáng. Thấy bố đánh tôi, mẹ như con sư tử muốn bảo vệ con mình tiến lên phía trước tát bố một cái: “Đồ đê tiện, chỉ vì con tiện nhân này mà đánh cả con mình, anh cút đi cho tôi…!”
Sau khi bố đi, mặc dù tôi biết một mình mẹ khó lo được tiền học phí cho tôi học Đại Học nhưng vì không muốn mẹ thất vọng nên tôi luôn cố gắng học tập, hơn nữa còn thuận lợi thi đỗ vào một trường Đại Học của thành phố.
Kể từ lúc ấy, hai từ “người bố” đã không còn tồn tại trong ký ức của tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Đối với tôi bây giờ, hai từ “người bố” đã không còn tồn tại trong ký ức của tôi nữa. Đại học năm hai, tôi được biết một bí mật đau đớn. Hôm đó, người đàn bà kia đến tìm tôi. Thì ra, ba năm trước, trong chuyến đi lên tỉnh, bố đã biết mình mắc bệnh ung thư phổi nhưng không nói với tôi và mẹ, cũng không tiến hành điều trị vì sợ trở thành gánh nặng cho mẹ tôi. Bố muốn tôi học Đại học là vì không muốn mẹ và tôi lo lắng. Ông làm việc chăm chỉ là vì muốn dành phần đời còn lại để lo cho tôi và mẹ.
Ông đòi ly hôn là vì không muốn mẹ lo lắng, số tiền mà tôi ăn học suốt ba năm Đại học đều do bố khổ cực kiếm được rồi đưa cho người phụ nữ kia nhờ đưa cho tôi để tôi yên tâm học tốt. Cả đời bố luôn sống vì vợ vì con, vậy mà tôi lại đi trách bố, hận bố, những phút cuối đời tôi cũng không thể bên cạnh bố, tình yêu của bố dành cho mẹ con tôi thực sự quá lớn.
Theo Khám phá
Sự thật đằng sau việc mỗi bữa vợ chỉ ăn 1 bát cơm để giảm béo
Vậy là lý do cô ấy ăn 1 bát cơm không phải là để giảm béo mà là lý do này đây. Tôi cố gắng kiên nhẫn đợi đến thứ 7 tuần sau để làm rõ sự thật.
Lúc đầu em cũng tỏ ra khó chịu vì biết bị chồng quản lý nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của tôi, em cũng không dám cãi lời. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ kết hôn mới được hơn 1 năm. Đang yêu tôi, cô ấy vẫn duy trì mối quan hệ với một chàng trai nữa. Nhưng khi lựa chọn người đàn ông để kết hôn cô ấy đã chọn tôi vì lúc đó tôi vừa được thăng chức, tương lai rất rộng mở. Nhiều người nói cô ấy thực dụng nhưng tôi nghĩ bây giờ con gái hầu như đều cân đo đong đếm như thế cả, ai chẳng muốn có được một tấm chồng tử tế. Tôi hoàn toàn không trách vợ mình.
Thế nhưng để đảm bảo vợ mình cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông kia, sau khi cưới tôi bảo vợ nghỉ việc ở công ty cũ và chuyển đến công ty của bạn tôi làm việc. Lúc đầu em cũng tỏ ra khó chịu vì biết bị chồng quản lý nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của tôi, em cũng không dám cãi lời.
Vợ tôi là một cô gái xinh, và kể cả khi đã có chồng rồi vẫn có rất nhiều chàng trai để ý. Và đôi mắt ướt át của em thì nhìn ai cũng say đắm khiến nhiều người nhầm tưởng. Tuy nhiên khi vợ đã làm ở công ty của bạn thì tôi cũng yêu tâm tới 80% vì chắc chắn chẳng cậu nhân viên nào dại dột gì mà tán tỉnh vợ của bạn sếp.
Cưới nhau hơn 1 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con, vợ muốn được tự do thêm 1 năm nữa, tôi cũng chiều vợ vì chúng tôi cũng còn rất trẻ. Em vẫn ăn mặc rất sành điệu và giữ những sở thích như thời con gái.
2 tháng trước, một hôm đi làm về, em ôm tôi rồi thút thít:
- Anh ơi em béo quá rồi, ngày nào anh cũng bắt em ăn bao nhiêu đồ ăn, giờ váy áo không mặc nổi.
- Em béo thế này mới đẹp mà.
- Nhưng mà mặc quần áo xấu lắm. Cứ thế này trong buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty, em làm sao mà mặc đồ đẹp được, em không muốn thế đâu.
- Thế giờ ý em là muốn giảm cân chứ gì?
- Vâng giờ mỗi bữa em ăn 1 bát thôi anh nhá, không ăn nhiều như trước nữa.
Tôi từ trước đến nay tôi vẫn nổi tiếng là người chiều vợ, giờ em năn nỉ vài câu tôi cũng gật đầu đồng ý ngay. Vậy là từ hôm đó, mỗi bữa em chỉ ăn có 1 bát cơm rồi đi thẳng lên phòng. Tôi bảo vợ sao không ngồi cùng chồng cho vui thì em bảo nếu ngồi đó em lại thèm sẽ không ăn kiêng được nữa. Hàng tuần vợ tôi đi đến phòng tập 1 buổi vào chiều thứ 7.
Cuộc sống vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình thường cho tới cách đây 1 tuần, tôi nhận được điện thoại của người bạn cũng là giám đốc công ty vợ tôi.
- Mày giữ vợ đẹp kiểu gì vậy? Mất vợ đến nơi rồi mà không biết.
- Sao cơ? Thằng nào ở công ty mày lại dám thế à, để tao đến tao xử.
Thằng nào ở công ty mày lại dám thế à, để tao đến tao xử. (Ảnh minh họa)
- Công ty tao có đứa nào dám động vào vợ mày đâu. Vợ mày có trai bên ngoài đàng hoàng. Hôm qua tao nhìn thấy 2 người đèo nhau đi ăn. Tôi choáng váng không tin ở tai mình. Đúng hôm qua là lịch vợ tôi đến phòng tập mà.
Tối ấy tôi vẫn tỏ ra bình thường với vợ. Em vẫn giữ chế độ giảm cân, ăn 1 bát cơm và lên phòng đóng cửa. Tôi không ngồi ăn 1 mình như mọi khi mà lên phòng định nói chuyện với em. Vừa đến cửa thì tôi nghe được câu chuyện điện thoại của vợ: "Chồng em vẫn ngồi đấy ăn 1 mình. Em ăn nhanh 1 bát rồi lên buôn với anh đây. Em chịu đói đợi đến thứ 7 tuần sau để ăn bù đấy".
Vậy là lý do cô ấy ăn 1 bát cơm không phải là để giảm béo mà là lý do này đây. Tôi cố gắng kiên nhẫn đợi đến thứ 7 tuần sau để làm rõ sự thật. Lúc vợ nói đi tập thì tôi cũng đi theo sau. Vợ tôi đi taxi đến điểm hẹn rồi xuống xe chuyển sang ngồi trên xe máy của một người đàn ông, anh ta không phải là ai khác mà chính là người mà vợ tôi đã yêu song song cùng thời điểm yêu tôi. Vợ tôi không đi tập mà đi ăn uống cùng người tình không cưới. Tôi cảm thấy vợ rất hạnh phúc khi ở bên anh ta.
Khi tận mắt chứng kiến vợ mình đi với người đàn ông khác tôi vẫn không thể tin nổi đó là sự thật. Tôi yêu thương, chiều chuộng thậm chí là quản lý vợ chặt chẽ đến như thế, tại sao cô ấy vẫn có thể phản bội tôi!? Hay là vì cô ấy đến với tôi không phải tình yêu thực sự nên mới thế? Nếu đúng là như vậy tôi có nên giải thoát cho vợ hay không?
Theo blogtamsu
Sự thật đằng sau cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc Anh cũng không rõ tự lúc nào mua quà đều mua cho hai người phụ nữ, đôi khi anh đắn đo liệu mình yêu ai hơn. ảnh minh họa Đã hơn 10 năm qua, mỗi khi có chuyện buồn Minh lại chạy xe lòng vòng một mình. Đôi khi buồn quá, chị dừng xe lại ôm mặt khóc nức nở. Chị biết giờ...