“Bắt ghen”
Thuở bé, thi thoảng tôi lại được má dắt theo để đi “bắt ghen”. “Đối tượng” có thể là cô công nhân vẻ ngoài dễ coi, có thể là cô bán quán có hoàn cảnh đáng thương, cũng có thể là một cô nhân viên văn phòng tình cờ quen biết ba tôi qua công việc…
Ba tôi không say mê đắm đuối một cô nào nhất định. Má tôi “phá” mối nào, thì ông cũng bỏ luôn mối đó, chẳng tha thiết gì. Rồi năm bữa nửa tháng, lại nghe phong thanh ông cặp kè với một cô khác. Má tôi lại xấp xải thu thập thông tin, chứng cớ, để… đánh ghen, ba mặt một lời, cho ba tôi hết đường chối cãi.
Ảnh: GettyImages.com
Mà ba tôi có muốn cãi cũng không được. Chuyện bồ bịch của ba tôi, cũng như của nhiều người đàn ông thời đó, xứ đó, như nửa vụng trộm, nửa công khai. “Miễn sao ổng chịu mang tiền về nuôi con là được rồi”, đã có người nói thẳng với má tôi như vậy. Nhưng má tôi không chấp nhận. Chưa hẳn vì tình yêu, nhưng ý nghĩ ba tôi làm ra tiền cho gái ăn, khiến má tôi không sao chịu nổi. Cả đời bà cặm cụi với chợ búa, con cái, thiệt thòi, khổ sở biết sao kể xiết.
Má tôi nói nhiều, nói dai, nói trường kỳ ngày này qua ngày khác. Bình thường, ba tôi im lặng mỗi khi vợ đay nghiến, chửi rủa, xúc phạm tình địch. Đến khi quá sức chịu đựng, thì ba tôi đổ quạu, dằn mâm xáng chén, sẵn sàng đánh đập vợ con. Tuổi thơ mấy chị em tôi chìm trong nỗi sợ hãi, trong những trận “bắt ghen” ầm ĩ cả xóm làng.
Sau mỗi lần “chinh chiến” như vậy, tôi lại thấy mình già đi nhanh kinh khủng, thấy niềm tin vào hạnh phúc và tình yêu dường như chẳng bao giờ tồn tại. Trong mắt tôi, tất cả các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm… đều đáng ngờ, đều chẳng đàng hoàng gì. Tôi trở nên lì lợm, ương bướng. Má tôi chắc cũng nhận ra mình sai khi kéo con cái vào cuộc theo cái cách chẳng mấy tốt đẹp đó.
Video đang HOT
Có lẽ, má nghĩ đơn giản, dắt tôi theo để khỏi mang cảm giác đơn độc. Để ba tôi nhìn thấy con mà chùn bước, để bảo vệ má khỏi những bất trắc mơ hồ nào đó. Tôi, với suy nghĩ non nớt của mình, cũng háo hức, cũng căm giận, cũng muốn nắm tóc, xé áo cái “con hồ ly tinh” đã cướp ba tôi, làm cho gia đình tôi khốn khổ. Tôi nhớ mãi lần cùng má “phục kích” bên ngoài căn nhà lá, chờ ba tôi vừa đi khỏi là má tôi ập vào. Người phụ nữ đó còn trẻ, tỏ thái độ thách thức, không sợ hãi, cũng chẳng chút gì e dè. “Bà đụng tới tui là chồng bà bỏ bà liền, thiệt đó”, câu nói ngang nhiên chẳng xem ai ra gì của chị ta làm má con tôi phẫn nộ. Tôi điên cuồng nhào vô cào cấu. Và người phụ nữ đó, có thể sẽ đánh trả nếu má tôi “đánh ghen” như trong những bộ phim với hoàn cảnh tương tự. Nhưng với tôi, cô ta đã không dám đụng đến. Vì dù thế nào, tôi vẫn là con gái lớn của ba tôi. Người đàn ông có thể bạc bẽo với vợ, nhưng chưa chắc đã nhẫn tâm bỏ con. Cô bồ của ba tôi chắc cũng ít nhiều hiểu ra điều đó. Nên lần đó, mẹ con tôi trở về, sau khi đã “dằn mặt” cô kia một trận tưng bừng, trước sự cổ vũ reo hò của biết bao người xúm đen xúm đỏ chứng kiến.
Nhưng nỗi cay đắng trong lòng chúng tôi thì không gì có thể xoa dịu. Tôi thương má tôi, và oán hận người đàn ông Sở Khanh, tham lam, tệ bạc. Có người phụ nữ nào cam lòng chịu sự chia sẻ. Tôi hiểu ra, những lần vất vả theo dấu nhân tình của ba tôi chẳng mang lại cho má tôi điều gì tốt lành, ngoài những tủi nhục.
Khi tôi lớn hơn chút, hiểu hơn chút, biết đau hơn chút, tôi mới nhận ra sai lầm của má con tôi ngày đó. Tôi khuyên má nên bình thản mà sống. Tôi cũng sắp trở thành gái già mất rồi, nhưng sự nghi ngờ cảnh giác đối với đàn ông vẫn chưa bao giờ vơi bớt. Làm sao tôi dám mở lòng với ai bây giờ? Tôi cũng không theo má đi bắt ghen nữa, vì chẳng ích gì. Ba tôi còn sức thì đi, khi về già, đau bệnh, cũng “lối cũ ta về”, chờ mong một bàn tay bao dung chìa ra. Không ai đánh người chạy lại, nhưng cuối đời, chắc ông cũng chẳng thể ẩn náu dưới một mái nhà thật sự của mình…
Theo PNO
Lời cầu hôn đặc biệt
Mãi luôn kề bên em như bây giờ anh nhé, vì có anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.
Anh à, mới đó mà đã 4 năm mình yêu nhau, mới đó mà giờ em và anh đã sắp cùng được đi về chung trên một lối. Thời gian đối với tình yêu của mình sao nhanh thế anh nhỉ. Em không muốn đong đếm bằng ngày tháng, chỉ muốn tính bằng những niềm vui khi mình ở bên nhau, đầy lên trong em mỗi ngày.
Từ những ngày hẹn hò đầu tiên, anh đã thu hút em bởi cái duyên hóm hỉnh, với nụ cười ấm áp. Và em lúc đó giấu nỗi thẹn thùng vào trong gò má ửng hồng mùa đông. Anh còn nhớ không, lần đầu tiên nắm tay em là cái lần anh nói dối, anh bảo anh biết xem bói, em cũng hồn nhiên tin lời anh. Mãi sau này khi yêu nhau, anh mới tiết lộ "vì lúc đó bàn tay em lạnh, anh muốn ủ ấm thôi". Anh thật láu cá nhưng khi ở bên anh em luôn có cảm giác ấm áp, bình yên và tin tưởng vì anh luôn biết cách làm em cười vui.
Em còn nhớ cách đây 2 năm, anh đi công tác đúng dịp sinh nhật em. Em cứ nghĩ sẽ là một ngày bình thường nhưng anh đã làm cho nó trở nên đặc biệt. Anh gửi một bó hoa vào buổi sáng sớm, anh bí mật nhờ bạn bè em tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em, và hạnh phúc nhất là khi anh đã gửi cho em cái clip anh hát chúc mừng sinh nhật, anh mặc bồ đồ con thỏ thật đáng yêu, bảo em không được khóc nhè khi sinh nhật vắng anh. Em xin lỗi vì không giữ lời hứa, nhưng là vì em quá hạnh phúc khi có anh kề bên, dù xa nhưng hình ảnh anh vẫn luôn đây, trong ngực trái của em này.
Anh vẫn luôn dịu dàng bên em như thế, quan tâm và ấm áp. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới với niềm vui giản dị: luôn có anh kề bên. Em luôn biết ai là người để em chia sẻ, luôn có người đưa em đi khóc rồi dỗ dành em, luôn có người lo lắng khi em chỉ mới sụt sịt, có người 12h đêm nhắn tin: "Em xuống cổng gặp anh một tí nhé, anh nhớ em không ngủ được", có người nhắc em ăn sáng, mặc ấm mỗi ngày...
Cũng không thiếu lúc giận nhau, nhưng tất cả chỉ làm mình hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cũng có lần em hoang mang lắm, không biết liệu mình có thể cùng đi đến cuối đường không. Anh như đọc được suy nghĩ của em, đã viết tặng em một bài thơ, bây giờ là gia tài của em rồi đấy:
" Có thể nhiều lần mình giận nhau
Đâu có nghĩa mình không cần nhau nữa
Có thể lời yêu, anh vẫn còn dang dở
Nhưng trái tim này hẳn đã thuộc về em.
Những đêm em mi mắt ướt nhèm
Hỏi sẽ phải làm gì nếu anh không là của em mãi mãi?
Sẽ phải làm gì khi lòng hoang hoải
Nếu 1 ngày không còn anh kề bên?
Em dằn vặt cả nỗi niềm không tên
Sợ cả tương lai, cả những ngày xưa cũ.
Anh vụng về biết làm sao mà dỗ
Ôm em vào lòng, thế đã đủ ấm chưa?
Anh chẳng nhớ nhiều những cái của ngày xưa
Chẳng nhớ đã từng nắm tay người con gái khác
Chẳng nhớ đã từng vuốt ve mái tóc lạc
Hay những lần đưa đón ai về
Anh chỉ nhớ một mái tóc thề
Của người con gái đưa áo mưa cho anh chiều hôm đó
Cô gái ngồi bên ô cửa sổ xanh lộng gió
Mắt mơ màng tính chuyện ngày mai
"Em chẳng cần đâu một lâu đài
Chỉ một ngôi nhà có tiếng cười con trẻ
Một bữa cơm chiều canh cá tràu nấu khế
Giấc ngủ an lành ấm áp những ngày đông".
Có những tình yêu tưởng vẫn thắm màu hồng
Nhưng rồi đến lúc rời xa nhau mãi
Anh chỉ biết yêu em thì hiện tại
Và cả những mùa mưa nắng mai sau
Em duyên dáng trong voan cưới cô dâu
Anh trở thành chàng chăn cừu chính thức từ lúc ấy
Có hạnh phúc nào vẹn nguyên hơn vậy
Có nụ cười nào rạng rỡ hơn của em?
Hãy chờ nhé, anh sẽ cho em xem
Rồi các nhóc nhà mình sẽ đặt tên là Kem, là Táo
Lúc lên 3, con sẽ ôm anh và bảo:
"Ảnh đám cưới mẹ và ba sao chẳng thấy con đâu?""
Anh là người đàn ông đặc biệt, luôn làm em thấy mình là người hạnh phúc nhất. Hôm đó, anh đến mang theo một bó hoa hồng nhung đỏ thắm, em ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại tặng hoa cho em một ngày không có gì đặc biệt. Mắt em rơm rớm khi anh nói đây là bó hoa chia tay. Em không tin vào tai mình, cảm giác cả thế giới sụp đổ trước mắt. Em cần một lời giải thích.
"Anh sẽ nói hết. Vì anh không thể chịu nổi nữa. Anh không thể chịu được cái bướng bỉnh trẻ con của em, không chịu nổi tính hay tự ái, hay giận vô cớ".
Nước mắt em lúc đó đã không kìm được nữa. " Chính vì thế, anh muốn chia tay. Từ giờ em sẽ không còn là bạn gái của anh nữa. Chính thức từ lúc này, anh không còn muốn xem em là bạn gái nữa, mà hãy là vợ anh nhé."
Em không tin vào tai mình, anh vừa bảo muốn chia tay cơ mà.
"Anh vừa nói gì?"
Anh nhìn vào bờ môi em run run: "Là vì em quá xấu tính, nên anh quyết định phải cải tạo em thành công dân tốt. Làm vợ anh, em nhé."
Em đấm vào lưng anh, trách anh sao ác thế,đùa giỡn cả những điều như thế. Nhưng đấy là lời cầu hôn đặc biệt nhất mà em biết. Những giấc mơ về hạnh phúc, em tin rồi mình sẽ cùng nhau xây tiếp, bởi vì em luôn có anh kề bên mà.
Theo Eva
Em đùa giỡn tình cảm của tôi Tôi yêu em chân thành, tha thiết, yêu em hơn cả bản thân mình, vậy mà em nỡ đùa giỡn tình cảm của tôi. Giờ đây tôi đã mất tất cả rồi. Em, một cô gái xinh xắn hồn nhiên, có đôi mắt trong sáng diệu kì. Đôi mắt và nụ cười dịu dàng đã làm trái tim tôi tan chảy. Tôi, một...