Bắt gặp bố “lên giường” với ô sin, con bỏ nhà đi mất tích
Dân Việt – Lân đâu tiên kê tư ngay len lut cung Viên, Khang co cam giac hoang mang thât sư. Không biêt con gai đi đâu? Lam thê nao tim con đây? Tim đươc con rôi thi chuyên hai vơ chông se đi đên đâu?
Thời gian gần đây, anh Khang bắt đầu vào giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, một tấm bằng mơ ước của nhiều đồng nghiệp mà công việc cơ quan vẫn tất bật. Chị Huệ thương chồng quá nhưng chẳng giúp được gì bởi lịch làm việc của chị đã kít mít từ sáng tới tối rồi.
Ảnh minh họa
Vì công việc chị, một hướng dẫn viên, thường xuyên phải đi, là đặc thù của ngành du lịch mà chị đang làm với cương vị đủ để thời gian giành cho gia đình thất thường như thời tiết. Con gái anh chị đã lên lớp 7, hết học chính khóa đến phụ đạo rồi học thêm nên thời gian ở trường và ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Mà cái thời nay, con gái tầm ấy tuổi vẫn chẳng biết làm gì, kể cả cắm nồi cơm, chứ không như cái thủa anh chị ngày xưa. Vậy nên chị Huệ bàn với chồng là thuê người giúp việc nhà.
Hơn ai hết chị hiểu anh Khang lấy được bằng thạc sĩ là sẽ ngồi vào ghế trưởng phòng, đó là niềm mơ ước không chỉ của anh chị, mà còn là gia đình họ hàng hai bên nội ngoại, niềm hãnh diện của bao người. Tạm thời “đầu tư” một người giúp việc cho anh đỡ vất vả thì cái lợi lâu dài sẽ được nhiều hơn vốn bỏ ra trước mắt, dù thực tế, điều kiện kinh tế hai vợ chồng anh chị chưa phải là quá dư dả. Chị nghĩ thế và thuyết phục chồng.
Ban đầu anh Khang lưỡng lự vì tốn thêm một khoản tiền không đáng, nhưng sau áp lực công việc quá, thời gian lại có hạn, rất nhiều công việc không tên, không thể nói cứ tiêu tốn quỹ làm việc quá nên thấy gợi ý của vợ là sáng suốt hơn bao giờ hết. Anh đồng ý, nhưng bảo vợ là kiếm mấy đứa nhỏ ở quê, cho rẻ lại dễ bảo, dễ sai cũng đề phòng việc mất cắp, việc “phản chủ” như nhiều lần báo chí đã phản ánh.
Phải năm lần bảy lượt gọi điện về quê chị Huệ mới tìm được người giúp việc. Đó là Viên, cô bé gái ở làng bên. Viên mới tốt nghiệp phổ thông, thi trượt đại học, lại thêm chuyện vừa chia tay mối tình đầu vì người yêu đi học chuyên nghiệp đã có bồ mới nên muốn lên thành phố thay đổi không khí cũng là cách để kiếm tiền. Với cô bé, khoản tiền mỗi tháng, sau khi trừ ăn ở, nhận được 2 triệu đồng là khá hấp dẫn. Nhận lời giúp việc cho gia đình Huệ xem như một công đôi việc. Hơn nữa, Viên lại còn có họ hàng xa gì đó bên mẹ Huệ thì phải.
Video đang HOT
Từ ngày có Viên nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ hẳn ra. Tối đến vợ chồng Khang có thời gian giành cho nhau nhiều hơn, dù Khang vẫn phải cặm cụi nhiều bên mớ tài liệu với bản thảo của luận văn. Chuyện người giúp việc trở thành bà chủ khi cặp với chính ông chủ để đẩy bà chủ ra khỏi nhà trước giờ Huệ đã nghe nhiều, nên thi thoảng Huệ lại đe chồng. Khang chỉ cười, nói Huệ khéo lo xa, ai lại đi so sánh con bé chân đất gầy gò với gái một con trông mòn con mắt bao giờ.
Nhưng mà Khang nhầm. Không biết có phải cơm gạo thành phố có khác, hay công việc nhà chẳng nặng nhọc gì so với đồng áng ở quê, ăn uống đủ đầy, lại không phải dầm mưa dãi nắng, mà chưa đầy hai tháng trông Viên lột xác, khác hẳn so với lúc mới lên. Người phổng phao. Da trắng ra. Mặt bầu bỉnh. Má hây hây. Những vết chai ở chân tay bay biến lúc nào không biết. Trông Viên lúc này, mà diện đồ vào chẳng khác nào thiếu nữ xuân thì căng tràn nhựa sống.
Một hôm đang quần đùi áo phông vò đầu bứt tai với luận văn trong phòng làm việc thì Khang nghe tiếng kêu hốt hoảng của Viên. Khang giật mình xô cửa chạy ra. Trong nhà tắm Viên ngồi giặt đồ. Chuyện chẳng có gì to tát. Chỉ là đầu khóa vòi nước lâu ngày nên bị tuột ra, nước bắt xối xả vào người, Viên giật mình la lên như một phản xạ. Khi Viên chưa kịp bình tâm lại thì Khang đã nhanh mắt nhanh tay tìm được đầu khóa vặn lại. Viên lí nhí lời cảm ơn cậu. Khang quay nói “Không có gì” như một câu nói quen miệng. Đúng lúc ấy thì Khang sững người. Không thể không có gì. Chiếc áo phông trắng của Viên ướt sũng nước, dính bết vào người, hằn lên những đường cong chết người. Hơi thở Viên phập phồng gấp gáp và nóng hổi bị phơi ra một cách gián tiếp ở bờ ngực sau làn áo mỏng. Không kìm lòng được, Khang đổ ập thân mình qua người Viên. Viên chống đỡ yếu ớt rồi mềm lả buông xuôi thả trôi cảm xúc theo cơn hưng phấn của Khang. Không gian lặng phắc.
Sau lần đầu tiên ấy, Khang và Viên như hai luồng điện bắt được tần số, bước sóng của nhau. Khang một buổi đi làm, một buổi được cơ quan tạo điều kiện cho ở nhà, không thì cũng được về sớm hơn bình thường, chỉ vì cái luận văn. Huệ đi công tác liên miên, nếu không đi công tác thì cũng tối mới về. Con gái đang đi học, nhưng thời gian biểu chẳng khác gì mẹ. Vậy nên thời gian được dành chăm chút cho luận văn Khang luôn san sẽ để chăm chút với Viên trên giường.
Viên như một cánh đồng còn nguyên màu mỡ phì nhiêu, chưa có bàn tay canh tác làm xói mòn, mất chất dinh dưỡng nên Khang tha hồ ngụp lặn và tận hưởng. Những cuộc làm tình vụng trộm với Viên, Khang cảm giác khác hẳn, lạ lẫm và đầy hưng phấn. Viên cũng biết cách khêu gợi và kích thích Khang chứ không đơn giản chỉ là cô bé mới lớn ngô nghê phục tùng một cách ngờ nghệch và tận hưởng một cách thụ động.
Vụng trộm một thời gian Khang mới biết, thì ra Viên và bạn trai cũ đã nhiều lần có quan hệ tình dục thời phổ thông. Nên sau lần đầu tiên với Khang trong phòng tắm, những ham muốn xác thịt quen thuộc trong Viên đã trỗi dậy. Viên bằng lòng lén lút cùng Khang đơn giản chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình chứ không có bất cứ ràng buộc và toan tính gì.
Huệ đinh ninh chồng lo tập trung cho luận văn nên càng thương hơn và cũng không đòi hỏi nhiều hơn. Huệ đâu biết có bao nhiêu sức lực Khang đã dành hết cho Viên với những buổi chiều chỉ có hai người giữa căn nhà rộng rãi thích quan hệ vật lộn vờn nhau ở chỗ nào cũng được.
Nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Đó là hôm con gai Khang đươc nghi hoc thêm vi cô giao co viêc gia đinh đôt xuât. Những lần như vậy no đa đi chơi vơi ban rôi đên giơ tan hoc mơi vê nha. Chăng hiêu sao hôm ây ca bon đương ai nây đi. Va con gai anh vê nha. Khi chay lên phong tim bô thì đâp vao măt con gai qua khe cưa không khoa la hinh anh bô Khang va chi Viên giup viêc đang mây mưa. Cô con gai chêt đưng như Tư Hai giưa trân tiên. Cho đên khi con gai Khang bo chay va phai câu thang âm âm thi hai ngươi mơi bưng tinh.
Khang măc vôi đươc bô đô chay xuông nha thi con gai đa lao xe ra khoi nha. Ca nưa buôi chiêu va buôi tôi Khang goi điên cho con, điên thoai đêu bao tin hiêu không liên lac đươc. Goi điên khăp ban be vân không co manh môi gi cua con. Ngươi Khang rôi bơi bơi như ngôi trên đông lưa.
Lân đâu tiên kê tư ngay len lut cung Viên, Khang co cam giac hoang mang thât sư. Không biêt con gai đi đâu? Lam thê nao tim con đây? Tim đươc con rôi thi chuyên hai vơ chông se đi đên đâu? Chưa bao giơ Khang nghi đên chuyên tan đan xe nghe trong gia đinh. Nhưng đê han găn lai, thât không đơn gian. Chuyên vơi con. Chuyên vơi vơ. Chuyên luân văn. Va nôi am anh cua cô con gai đang ngâp nghe tuôi dây thi nưa. Tât ca đang chông lai Khang. Khang thây moi thư đen ngom trươc măt minh.
Theo VNE
Phải làm ngơ khi chồng mình "ngủ" với osin?
Bỏ về nhà mẹ ở tạm để đỡ đau lòng thì nàng lo sợ không quản được chồng. Còn ở chung nhà mà mắt lấp tai ngơ trong khi chồng mình ngang nhiên ngủ với người con gái khác, lòng cô như bão tố cuồng phong. Bây giờ Lam chỉ biết hằng ngày đọc kinh cầu nguyện và chờ đợi...
Người ta hay nói "mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau" nhưng với Lam, sự việc chồng cô ngủ với người phụ nữ khác diễn ra ngay trước mắt thì làm sao để không thấy, không nghe. Nhưng cô cứ phải giả đui, giả điếc mà không thể làm gì được.
Lam lấy chồng từ thuở vừa mười tám tuổi đến nay đã suýt soát ba mươi, ngần ấy năm cô gánh vác giang sơn nhà chồng như con ong chăm chỉ cần mẫn mà không hề kêu ca. Chính vì vậy, cô được thất thảy mọi người trong nhà yêu quý. Với chồng, cô là người vợ tuyệt vời, Hưng yêu thương cô nhất mực và lúc nào cũng tương kính như tân.
Ảnh minh họa
Chưa bao giờ anh to tiếng nặng lời với vợ. Nhưng ông trời vốn dĩ không cho ai cái gì nhiều quá, có điều cái được và mất mà ông dành cho Lam thật không cân xứng chút nào. Đó là tiếng khóc trẻ thơ. Một đứa trẻ ra đời, đầu tiên chỉ là sự chờ đợi nhưng theo thời gian nó trở thành nỗi khát khao, ao ước và rồi khi đã chạy chữa khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mà vẫn không có kết quả thì nó trở thành niềm tuyệt vọng.
Gia đình Hưng vốn là một gia đình Bắc cổ, Hưng lại là con trai độc nhất nên chuyện có con để nối dõi tông đường lại càng đặt lên đôi vai của Lam một gánh nặng mà đôi lúc cô tưởng chừng không mang nổi. Nhiều khi cô mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, muốn nghiêng đôi vai mình trút bỏ mọi thứ ràng buộc phi lý đè nặng lên số phận, muốn mình phút chốc nhẹ tênh bềnh bồng trôi theo mây khói. Những lúc ấy Hưng luôn là người động viên, an ủi, chia sẻ với Lam. Hưng bảo anh không quan trọng chuyện có con hay không có con miễn sao hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc là được. Chuyện con cái là duyên phận chứ không phải muốn có là có.
Nghe chồng nói vậy Lam rất cảm động, cô gục đầu vào ngực chồng nức nở khóc, tiếng khóc của người phụ nữ mang tiếng "cây độc không trái, gái độc không con" không gì đau đớn và chua xót hơn. Hưng vỗ về vợ nhưng thật ra trong lòng anh cũng gợn lên một nỗi buồn khôn tả. Nỗi buồn ấy váng vất trong ánh mắt, nụ cười, trong tiếng thở dài cố nén mỗi đêm. Lam không khó nhận ra điều ấy nhưng mỗi lần cô hỏi thì Hưng luôn chối biến, anh đổ do Lam nhạy cảm quá. Giống như người có tật giật mình, hễ ai đụng đến chuyện con cái là Lam có cảm giác như họ đang soi mói cô.
Mẹ chồng Lam từ chỗ yêu thương cô như con gái, nay đâm ra bóng gió xa xôi chì chiết đủ kiểu. Cuối cùng không thể quanh co mãi, bà cũng nói thẳng với Lam về việc cưới vợ bé cho Hưng. Hưng là người phản đối trước tiên và quyết liệt nhất. Điều này khiến Lam thấy mình được an ủi phần nào. Trái tim băng giá được chồng góp lửa, cô thấy mình có thêm nghị lực để sống. Nhưng như vậy cũng đâu có ích gì khi cô vẫn không thể nào mang đến cho gia đình anh một đứa trẻ. Lam chủ động đề nghị ly hôn nhưng Hưng không đồng ý. Cô bỏ về nhà mẹ đẻ, Hưng sáng chiều sang khóc lóc thở than. Thế là Lam lại quay về.
Cô quay về mới hay thời gian cô bỏ đi, không ai làm việc nhà nên mẹ chồng Lam phải tìm osin về giúp việc. Đó là một cô gái trẻ, trông sạch sẽ gọn gàng, tính tình siêng năng chăm chỉ lại biết vâng lời nên rất được lòng mọi người. Tuy còn trẻ nhưng do hoàn cảnh gia đình ngoài quê nghèo quá, nên khi được người bà con của mẹ chồng Lam giới thiệu vào làm osin trong Sài Gòn, cô bé liền theo ngay. Mỗi ngày khi xong việc nhà, con bé lẽo đẽo theo theo mẹ chồng Lam, bóp tay bóp chân, tâm sự kể chuyện ngoài quê cho bà nghe. Càng ngày bà càng tỏ ra quấn quýt con bé.
Kể từ Lam trở về, bà thương con trai không nhắc gì đến chuyện đẻ đái của con dâu nữa nhưng thật sự trong lòng bà chưa bao giờ nguôi thôi thúc ý định phải tìm cho được một thằng cháu nối dõi. Một hôm, nhìn thấy con bé ô sin đang lau dọn nhà cửa, nó cứ xoay đi xoay lại cái mông tròn lẳng và cặp vú nhấp nhô đằng sau làn áo mỏng, bà nghĩ "ngữ này mắn đẻ và dễ nuôi con lắm đây".
Nghĩ là làm, bà cùng con bé về quê một chuyến, dễ đến hơn một tuần mới quay vào. Tối hôm đó bà gọi vợ chồng Hưng vào tuyên bố thẳng bà đã gặp ba mẹ osin và đã thỏa thuận đâu vào đấy, cũng đã đặt cọc một số tiền. Bà sẽ nhờ osin đẻ mướn đứa cháu nội cho bà. Lam như từ trên trời rơi xuống, đầu óc cô quay cuồng, lòng cô trống trải, nước mắt xối xả như mưa. Lần này thì chồng cô hình như đã nhụt chí, anh chống chọi yếu ớt.
Anh dỗ dành, hứa sẽ không làm tổn thương Lam, hứa chỉ xem như "ăn bánh trả tiền", anh nói, chỉ có cách đó mới tránh được cho hai vợ chồng mối đe dọa ly hôn. Bình tâm lại, Lam thấy chính mình là người có lỗi, thấy mình không làm tròn bổn phận. Nhưng cái chính là cô rất yêu Hưng. Dẫu sao thì đứa con của hai người sau này cũng là máu mủ của nhà chồng, của chồng mình. Lam hy vọng, rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi. Nàng cắn răng chấp nhận.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như Lam nghĩ. Bỏ về nhà mẹ ở tạm để đỡ đau lòng thì nàng lo sợ không quản được chồng. Còn ở chung nhà mà mắt lấp tai ngơ trong khi chồng mình ngang nhiên ngủ với người con gái khác, lòng cô như bão tố cuồng phong. Bây giờ Lam chỉ biết hằng ngày đọc kinh cầu nguyện và chờ đợi...
Theo VNE
Vừa cưới xong đã trở thành ôsin, "nô lệ tình dục"...cho chồng Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi và không thể nào chịu đựng được cảnh sống của vợ chồng tôi nữa. Tôi không phủ nhận việc vợ phải làm việc nhà và phải có nghĩa vụ "làm vợ". Thế nhưng tôi thực sự đã trở thành một người giúp việc và một "nô lệ tình dục" cho chính chồng mình trong chính...