Bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê: Bí mật 10 triệu USD
B Năm 2005, dư luận TP.Hồ Chí Minh chấn động với vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân – con trai trưởng của đại gia Trầm Bê. Số tiền chuộc bị yêu cầu lên tới 10 triệu đôla, được đánh giá là vụ bắt cóc lớn nhất từ trước đến nay. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, chỉ sau 34 giờ, kẻ bắt cóc đã phải tra tay vào còng.
Khuôn mặt thư sinh của gã giang hồ cùng kho vũ khí nóng
Kẻ thủ ác có khuôn mặt “cừu non”
Chủ mưu trong vụ ra tay tàn độc này là Bình “kiểm” và cũng là cao thủ mà Năm Cam phải nể mặt. Cuối năm 2001, Năm Cam và đồng bọn nối gót vào tù thì Bình “kiểm” lại nổi lên với chức ông trùm bởi sự tàn độc, liều lĩnh.
So với các tay anh chị khác, Bình “kiểm” không vai u, thịt bắp mà nhỏ con, chỉ hơn 1m60, hay nở nụ cười híp cả đôi mắt một mí chứ không lạnh tanh như các “đồng nghiệp”. Bình “kiểm” thích rẽ tóc hai mái vốn thịnh hành thời điểm đó. Khuôn mặt hắn không có gì là hung tợn nên mới có biệt danh là “thỏ” hay “cừu non”.
Người rành Bình “kiểm” chính là thiếu tá Nguyễn Thành Mỹ – Phó đội trưởng phụ trách chung của Đội phòng ngừa tội phạm có tổ chức (hiện là thượng tá, Phó trưởng phòng CSĐTTP về TTXH). Nhiều năm tháng đã qua nhưng khi nhắc đến tên giang hồ này, mắt người sĩ quan công an sáng rực. Anh kể tiểu sử Bình “kiểm”: Hắn có tên cúng cơm là Phạm Đức Bình (SN 1970). Quê gốc ở Quảng Ninh nhưng từ nhỏ hắn đã theo gia đình chuyển vào TP.Hồ Chí Minh, HKTT tại 111 Phùng Hưng (P13Q5). Biệt danh Bình “kiểm” có từ thời Bình làm kiểm soát quân sự tại D31, TPHCM. Nó có máu điên nên giang hồ thời đó rất ái ngại. Cuối năm 1994, Bình mở một quán karaoke tại Q1 nhưng thực chất là hoạt động bảo kê cờ bạc. Năm 1995, hắn bị bắt đi cải tạo tại Trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước) nhưng chỉ một năm sau thì trốn trại. Ngày 4-4-1996, hắn trốn về TP.Hồ Chí Minh… mở sòng bạc. Hằng đêm, gã giang hồ dắt đám đàn em tới vũ trường Viễn Đông chơi và quen một gái nhảy tên Quỳnh. Trước đó, Quỳnh sống như vợ chồng với Chung Quốc Minh (A Lấn, khi đó 37 tuổi). Quỳnh thường xuyên đánh bạc với Lê Thị Kim Anh (vợ nhỏ Năm Cam) và lúc nào cũng thua sạch. Chị ta phải về nhà chôm tài sản của A Lấn để trả nợ. Biết chuyện, A Lấn đã đoạn tình. Quỳnh đem chuyện này nói với Bình “kiểm”. Bình sai đàn em làm tiền A Lấn hai lần, tổng cộng 15 nghìn đôla. Ngày 12-9-1998, Bình “kiểm” bị bắt về tội tổ chức đánh bạc.
Ra tù, “gác kiếm” chưa được bao lâu thì ngày 22-5-2000, Bình đã xông vào một ga- ra ôtô tại Q1 đánh ông chủ Nguyễn Văn Rớt (Việt kiều mới từ Mỹ về) vì dám… từ chối sự bảo kê của gã. Ông Rớt không ngờ dù có sự chống lưng của Hải “bánh” – đệ tử “anh Năm” – mà Bình “kiểm” còn thách thức. Nếu Năm Cam không ra tay giảng hòa thì hai thằng đầu bò Hải “bánh” và Bình “kiểm” chắc chắn sẽ huyết chiến. Hải “bánh” chính là người sai sát thủ máu lạnh Nguyễn Việt Hưng bắn chết Dung Hà sau này. Hải “bánh” là một tay bảo kê có hạng ở cả Hà Nội và Hải Phòng, đến những tay giang hồ mạnh nhất đất Bắc cũng kiêng nể. Khi “Nam tiến”, Hải “bánh” về dưới trướng ông anh giang hồ bắt đầu sự nghiệp làm mưa làm gió tại đất Sài thành chính từ đường Tôn Đản (Q4).
Đại tá Mai Văn Tấn (nguyên Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH) là người trực tiếp hỏi cung Bình “kiểm”, sau khi hắn gây rối tại ga-ra của Việt kiều Nguyễn Văn Rớt
Đại tá Mai Văn Tấn (nguyên Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH) nhớ lại: “Sau việc đánh ông chủ ga-ra Rớt, nhận được tin báo của quần chúng, cảnh sát hình sự đã triệu tập kẻ gây án. Tôi và thiếu tá Nguyễn Thành Mỹ trực tiếp hỏi cung Bình “kiểm”. Hắn rất lì lợm, gian manh và xảo quyệt”. Bên ngoài côn đồ là vậy nhưng hắn rất ngán ngại khi giáp mặt với các điều tra viên tại phòng hỏi cung. Chính thiếu tá Mỹ khi đó là người lập hồ sơ cho Bình “kiểm” đi Trường giáo dưỡng Huy Khiêm vì hành vi đánh ông Rớt chưa đủ yếu tố cấu thành tội hình sự.
Ngựa hoang không về tới bến cũ
Trong trại Huy Khiêm (huyện Tánh Linh, Bình Thuận), hắn đã bành trướng khi giành ngôi “đế vương” hảo hớn dỏm. Trong trại có hàng chục đối tượng của tám băng nhóm giang hồ cộm cán ở TP.Hồ Chí Minh bị tập trung cải tạo giáo dục như băng Nghĩa “râu” ở Bình Thạnh; băng Tí “khùng” ở Q11… Ngoài ra còn có băng Danh “chùa Miếu” ở Bà Rịa – Vũng Tàu gồm Bình “thổ”, Hoàng Văn Danh, Nguyễn Tiến Việt…, tất cả đều bị Bình “kiểm” thống trị. Hắn tổ chức cho đàn em đánh Tài “ba đô” và Lâm “sát thủ” – đàn em của Năm Cam – suýt chết. Dù dữ dằn hơn nhưng Bình “kiểm” vẫn thua Tài “ba đô” một bậc. Khi biết tên Tài tòm tem với vợ của mình là Ngọc Lan (em ruột Kim Anh), Bình “kiểm” đã gây sự và đánh Tài nhập viện vì… ghen. Sau các vụ ân oán giang hồ, đám đàn em của Bình “kiểm” bị kỷ luật và phải kéo dài thời gian cải tạo, riêng Bình “kiểm” gian manh đứng sau giật dây nên vô can.
Không lâu sau ngày Năm Cam bị bắt, hắn liên lạc cho một đàn em tên Mai Phúc Hậu (tức Hậu “lé”, ngụ P2Q5), kêu tên này mang khẩu Pascal với 98 viên đạn lên trại cho hắn. Đây cũng là “đồ chơi” mà hắn từng kè theo bên ngoài, sẵn sàng huyết chiến với băng nhóm Năm Cam. Sau đó, hắn đem “món” này giao nộp cho Ban giám thị để ra tù trước hạn bốn tháng.
Video đang HOT
Ra trại cuối tháng 1-2002, hắn lại nhập trại. Vào trại thì Bình “kiểm” trốn trại, bị phát lệnh truy nã. Đêm hôm mưa gió, thiếu tá Mỹ cùng ba đồng đội phát hiện Bình “kiểm” mặc áo mưa đi trong hẻm nên lập tức bám theo. Sợ bị công an bắt nên hắn luồn trong hẻm rất tinh vi, nằm phía sau một tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q3). Trời mưa tầm tã nhưng hắn vẫn đi về phía ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám. Tổ công tác của các chiến sĩ hình sự đi trên hai xe máy quyết định áp sát và bắt nóng. Phát hiện công an, hắn đạp ngã xe của các chiến sĩ hình sự và bỏ chạy vào bờ rào công viên Tao Đàn. Thiếu tá Mỹ lập tức rút súng bắn liền hai phát chỉ thiên và quát:
- Bình “kiểm” đứng lại.
Thấy khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng về phía mình, Bình “kiểm” vội tụt xuống bờ rào, ngoan ngoãn, lí nhí như trẻ nhỏ:
- Dạ… dạ…
Tên giang hồ máu mặt này không lạ gì với thiếu tá Mỹ và các chiến sĩ hình sự. Cái còng số 8 lạnh ngắt lập tức chụp vào cổ tay hắn. Sau lần bị bắt khi ra tù, tháng nào hắn cũng phải tới Phòng Cảnh sát hình sự để trình diện. Hắn nói với thiếu tá Mỹ: “Em không làm gì nữa đâu, nhưng làm là sẽ vụ lớn đó”. Câu nói nửa đùa nửa thật của tay sát thủ làm người sĩ quan công an gợi nhiều suy nghĩ. Một mặt, các anh hình sự lo cảm hóa hắn. Mặt khác, việc quản lý chặt chẽ nhân thân với Bình “kiểm” tại địa phương đã giúp ích cho việc khuất phục “con ngựa hoang” này.
Nơi Bình “kiểm” đánh dằn mặt hai đàn em của Năm Cam tại trại Huy Khiêm
Cho đến năm 2005, khi thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia của ông Trầm Bê thì hắn mải miết đi tù. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã chứng minh nhà tù, trại cải tạo chỉ có tác dụng trừng phạt chứ không có mấy tác dụng giáo dục đối với một kẻ lưu manh vốn ăn sâu từ trong máu. Thực chất, hắn chưa có một ngày hoàn lương.
Kho vũ khí nóng
Dưới trướng Bình “kiểm” có rất đông đàn em gốc Hải Phòng, Quảng Ninh, trong đó có Tuấn “kiểm” (tức Phạm Đức Tuấn) cũng từng tham gia kiểm soát quân sự như anh trai.
Để “lấy số” trong giới giang hồ, Bình “kiểm” trang bị rất nhiều hàng nóng. Điều này làm các đối thủ của hắn rất ngán ngại, ngay cả “anh Năm”. Khi còn tại ngũ, trong một lần tham gia phối hợp bắt thuốc lá lậu tại cầu An Hạ (Củ Chi), hắn thu được một khẩu rulô ngắn. Thay vì báo cáo và nộp lại khẩu súng cho đơn vị, hắn đem về nhà cất giấu. Trong cùng thời điểm, hắn còn ăn cắp của đơn vị thêm một khẩu rulô nòng dài. Đi đâu gã cũng giắt theo một trong hai khẩu súng. Trong bộ sưu tập “đồ chơi” của hắn, giang hồ ngán nhất là khẩu shoot-gun, loại súng bắn voi chết. Nghe đâu, hắn mua lại của ông Chinh ở Q10. Năm 1998, hắn lại mò đến nhà ông này tìm mua khẩu tiểu liên hiệu Pascal do Tiệp Khắc sản xuất cùng nửa thau đạn.
Từ ngày có súng trong tay, với bản tính hung hăng, Bình “kiểm” bung ra làm ăn lớn. Trong những ngày tháng hiếm hoi ra tù, Bình từng đối đầu với Năm Cam để tranh giành lãnh địa làm ăn, bảo kê vũ trường. Năm 1998, hắn hùn vốn với nữ quái Kim Anh (vợ sau Năm Cam) mở quán bar Con Két trên đường Lê Lợi (Q1). Hắn từng kéo quân tới “quậy” một vũ trường trên đường Phạm Ngũ Lão của “anh Năm”, từng đụng Bảo “thái tử” (Trương Hiền Bảo, con trai Năm Cam – P.V) khi vào quán bar chơi bời, hống hách. Nghe đâu Bình “kiểm” đánh Bảo “thái tử” hộc máu mũi và gí súng làm cậu ấm “anh Năm” bỏ chạy thục mạng đến… mất cả giày. Từ vụ này khởi đầu cho mối bất hòa lâu năm giữa hai thế lực giang hồ. Năm Cam dù tức giận nhưng vẫn ớn kho hàng nóng của Bình “kiểm”.
Theo Công an TP.HCM
Giám đốc ngân hàng suýt chết vì cuốn phim 'lên giường' với nhân tình nhỏ
Nhóm cướp yêu cầu ông phải trả thêm 700 ngàn tệ cho cuốn phim quay cảnh ông và nhân tình ân ái với nhau.
Chuyến du lịch cùng nhân tình khiến giám đốc một phen khiếp vía
Cuối tháng 5/2004, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây) đã khởi tố vụ án bắt cóc tống tiền. Nạn nhân là một Giám đốc chi nhánh ngân hàng trẻ tuổi đã có vợ con. Sau khi bị bắt cóc, người này đã phải vay mượn 1 triệu nhân dân tệ để giữ lại mạng sống. Thế nhưng, khi được thả ít ngày, ông ta lại nhận được điện thoại tống tiền. Nhóm cướp yêu cầu ông phải trả thêm 700 ngàn tệ cho cuốn phim quay cảnh ông và nhân tình ân ái với nhau.
"Chuyến du lịch lãng mạn"
Tư Mã Nghiêm (36 tuổi, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) vốn là người đào hoa nên dù đã có gia đình Nghiêm vẫn không thiếu những cô gái đẹp bên ngoài. Ngày 6/10/2003, sau một thời gian tán tỉnh, Nghiêm lái chiếc xe đắt tiền bóng lộn đưa người tình là Hầu Mỹ Lệ đi du lịch tại khu ngoại thành thành phố Nam Ninh. Đêm hôm đó, cả hai lái xe lên núi để vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện tình tứ. Nghiêm ôm Lệ rồi chỉ xuống một thung lũng thơ mộng nói: "Sau này chúng mình sẽ mua một căn biệt thự dưới chân núi để hẹn hò nhau cho tiện". Đang thủ thỉ vào tai Lệ thì từ đằng xa, chỗ Nghiêm đậu xe bỗng có tiếng quát: "Xe của ai đây? Làm gì mà đậu giữa đường thế này?". Nghiêm định thần, cùng người tình quay lại xe thì phát hiện một chiếc xe cảnh sát đang đỗ trước xe mình, bên cạnh là 4 người thanh niên, trong đó một người cầm một khẩu súng ngắn. Nghiêm cho rằng đó là cảnh sát đi tuần nên vội vàng nói xe của mình, bây giờ sẽ lái đi ngay, vừa nói vừa mở cửa xe định vào trong.
Lúc này, một người ngăn Nghiêm lại nói: "Đợi đã! Anh ở đơn vị nào? Nửa đêm nửa hôm còn đến đây làm gì? Mau xuất trình giấy tờ". Nghiêm vội rút ví ra định lấy chứng minh thư, nhưng không đợi Nghiêm kịp phản ứng thì một trong số 4 người liền giật lấy chiếc ví, phát hiện có hơn 1 ngàn tệ, người này liền lấy hết rồi cho vào túi mình. Sau đó, trong lúc kiểm tra phát hiện Nghiêm là Giám đốc chi nhánh ngân hàng, "cảnh sát" đột nhiên cảm thấy rất vui mừng nhảy cẫng lên quay sang nói với những người khác rằng hôm nay gặp được cá to rồi. Nói xong liền đưa mắt cho đồng đội ra hiệu. Người này liền cầm súng ngắn dí vào đầu Nghiêm rồi gằn giọng bảo Nghiêm phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Trong lúc đó, hai người khác dùng dây trói chặt Nghiêm, Lệ và dùng băng dính dán miệng họ không cho kêu cứu. Nghiêm chỉ phản kháng yếu ớt còn Lệ lúc này sợ hãi chân tay run lẩy bẩy không dám chống cự gì. Sau đó, 3 "cảnh sát" đẩy Nghiêm và Lệ lên chiếc xe cảnh sát, còn một người lái xe của Nghiêm đi.
Khi 3 "cảnh sát" lục lọi trên người Nghiêm và Lệ được 3 chiếc thẻ ngân hàng, 2 điện thoại, 3 chứng minh thư, trong đó có một chiếc của vợ Nghiêm. Thấy hành động này, Nghiêm biết đã gặp phải nhóm cướp. Khoảng 4h sáng 7/10, nhóm cướp đưa Nghiêm và nhân tình đến một lò gạch nhỏ bỏ hoang ở một khu núi hoang vu, đồng thời chia hai người ra giam giữ. Ngoài 4 tên cướp chia thành 2 tốp canh giữ, chúng còn chiêu mộ thêm hai người địa phương "làm nhân viên tạm thời", mỗi giờ trông coi là 20 nhân dân tệ. Đến lúc này, nhóm cướp vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì.
Khoảng 5h sáng, cầm đầu nhóm cướp mới xuất hiện ở phòng giam giữ Nghiêm, hắn dùng đầu súng chà qua chà lại trên mặt Nghiêm, Nghiêm run rẩy lắp bắp hỏi chúng định làm gì, tâm trạng vô cùng sợ hãi. "Yên tâm đi, chúng tao chỉ cần tiền chứ không cần người, nhưng điều kiện tiên quyết là mày phải hợp tác với bọn tao", tên cướp mở lời. Nghe vậy, Nghiêm như trút được gánh nặng, cố gắng định thần nói nếu chúng chỉ đơn thuần là muốn tiền thì đơn giản, bởi mình làm giám đốc chi nhánh, trong tài khoản cũng có tiền, Nghiêm có thể cung cấp mật khẩu cho chúng. Sau khi trời sáng, nhóm cướp đem thẻ của Nghiêm đến thành phố Liễu Châu để rút, tổng cộng được 14 ngàn nhân dân tệ. Sau khi lấy tiền, tên cầm đầu có ý "biểu dương" Nghiêm chịu phối hợp như thế là rất tốt. Tiếp theo đó, hai bên bắt đầu một cuộc đàm phán "có một không hai".
Dùng tiền đổi tự do
"Người anh em, bọn này mất nhiều công sức lập kế hoạch để thực hiện việc này nên một chút tiền đó không đủ để bọn này bỏ qua đâu", một tên cướp trạc 25-26 tuổi dùng tiếng phổ thông nói chuyện với Nghiêm để thăm dò xem thực lực kinh tế của Nghiêm thế nào. Nghe xong, Nghiêm cố gắng trấn tĩnh, cho nhóm cướp biết, tuy mình là giám đốc nhưng thực sự cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Bởi Nghiêm vừa lên chức chưa được bao lâu không thể tùy ý tham ô hối lộ để hủy mất tiền đồ. Hiện tại mỗi tháng tiền lương của Nghiêm chỉ có hơn 1 ngàn nhân dân tệ, sống trong căn nhà 60m2. Để tăng thêm độ thuyết phục, Nghiêm nhấn mạnh rằng, nếu không tin, nhóm cướp có thể đưa người đi kiểm tra, nếu mình nói sai thì tùy ý chúng xử lý. Thấy nhóm cướp có vẻ do dự, Nghiêm nắm thời cơ để thủ thế nhưng cũng là tấn công tâm lý chúng: "Dù sao mọi người cũng biết thân phận của tôi rồi, sau này nếu có vấn đề gì khó khăn thì cứ nói, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ".
Nghe Nghiêm nói có vẻ chắc chắn như vậy, nhóm cướp dường như cảm thấy không thể bòn rút thêm được ở Nghiêm nữa nên tạm dừng xét hỏi. Nghiêm dự đoán có thể chúng sẽ lấy chiếc xe rồi thả mình và nhân tình đi, thế nhưng, có nằm mơ Nghiêm cũng không ngờ rằng cô nhân tình lại để lộ thông tin khiến sau đó Nghiêm phải chịu cảnh khổ sở. Sau khi hỏi Nghiêm, chúng quay sang phòng Lệ nói chúng không muốn làm khó Lệ, chỉ cần Lệ trả lời thành thật mấy câu hỏi của chúng thì đảm bảo Lệ sẽ bình an vô sự. Vừa nói chúng vừa cầm súng dí vào mặt và người Lệ khiến cô này sợ hãi và không dám trái lời chúng. Khi được hỏi Nghiêm và Lệ có quan hệ gì, Nghiêm đã từng hứa gì với Lệ? Lệ cho biết là bạn bè, Nghiêm cũng từng hứa sẽ ly hôn với vợ để cưới Lệ, sau đó chuẩn bị mua một căn biệt thự để hai người sống chung với nhau. Nghe xong, nhóm cướp kẻ nào kẻ ấy mắt sáng như đèn pha, vui mừng không ngớt.
Khoảng 10 phút sau, một tên cướp có dáng người cao gầy đạp cửa bước vào, dùng súng dí vào đầu Nghiêm gằn giọng nói: "Mày to gan thật, dám chơi bọn tao hả? Mày đi xe đẹp, mua biệt thự mà còn giả làm người nghèo, mày muốn chết à?". Nghiêm nghe vậy chợt nghĩ, có thể trong lúc nguy cấp Lệ đã bán rẻ mình hoặc vô tình nói lộ ra việc mình đã hứa với Lệ, bất giác toàn thân Nghiêm toát mồ hôi lạnh. Bởi ý đồ mua biệt thự chỉ là ước mơ, Nghiêm phản ứng nhanh chóng giải thích cho biết mình chỉ nói như vậy để làm vui lòng Lệ chứ thực chất không có. Tên cướp cao gầy hoàn toàn không tin những lời Nghiêm nói, hắn tức giận hằm hằm đưa ra thông điệp cuối: "Ông chủ của bọn tao cho biết, mày phải đem 1 triệu tệ đến đây, thiếu một đồng cũng không được. Cho mày thời gian 3 ngày, tùy mày xem xét".
Đóng phim
Nghiêm nghe xong không biết phải phản ứng thế nào, cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải chấp nhận tìm cách gom tiền cho nhóm cướp và xin gọi một cuộc điện thoại cho vợ. Nghiêm nói với vợ rằng mình đi Nam Ninh họp nên phải vài ngày nữa mới về đến nhà, đồng thời hỏi thăm tình hình của con trai. Khi nói chuyện, Nghiêm dặn dò con trai ở nhà phải ngoan, nghe lời mẹ và chịu khó làm bài tập.
Để đề phòng vợ Nghiêm phát giác có điều bất thường và báo cảnh sát, 19h tối hôm đó, nhóm cướp đưa Nghiêm và Lệ đến huyện Binh Dương, ép Nghiêm gọi điện gom tiền cho chúng. Sau đó, Nghiêm gọi điện cho hai người bạn nói dối rằng mình chuẩn bị mở một công ty kinh doanh thiết bị ngân hàng ở Nam Ninh để vay tiền. Một người bạn vui vẻ đồng ý cho Nghiêm vay 150 ngàn nhân dân tệ, tiền cũng nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của Nghiêm. Có thể do lo sợ ở một chỗ không an toàn, đến đêm, nhóm cướp lại đột ngột chuyển địa điểm đến một nơi xa lạ, tiếp tục giam riêng Nghiêm và nhân tình. Lúc này, Nghiêm đề nghị được gặp Lệ vì lo lắng sự an nguy của nhân tình, nhóm cướp đồng ý yêu cầu trên. Do sợ hãi hoang mang cực độ, Lệ liên tục khóc lóc khiến hai mắt sưng mọng, sau khi gặp Nghiêm, hai người lại ôm nhau nức nở. Thấy đầu tóc Lệ bù xù, mặt mày tiều tụy, Nghiêm vội hỏi nhóm cướp có đánh Lệ hay làm điều sàm sỡ với cô hay không? Lệ lắc đầu nói bọn chúng đối xử với cô tương đối nhã nhặn, còn ngăn cản hành vi đồi bại của hai kẻ canh giữ là dân địa phương.
Khoảng 8h sáng 8/10, tên cầm đầu lệnh cho đồng bọn đi ngân hàng rút số tiền 150 ngàn tệ vừa được chuyển vào cho Nghiêm. Đồng thời, lúc này Nghiêm lại gọi cho một người bạn khác vay 50 ngàn tệ. Tiếp theo đó, nghiêm phải gọi cho cấp dưới yêu cầu nhanh chóng gom 600 ngàn tệ cho mình. Trong khi Nghiêm đang gọi điện đi khắp nơi để vay tiền thì bất ngờ xảy ra một việc mà có nằm mơ Nghiêm cũng không ngờ tới.
Khoảng 15h chiều hôm đó, nhóm cướp đưa Nghiêm và Lệ vào một phòng rồi cho mỗi người một chai nước, quát cả hai phải uống chai nước đó. Nghiêm cho rằng trong nước có thuốc độc, nghĩ ngày tàn của mình đã đến nên sợ hãi chất vấn nhóm cướp sao không giữ lời, đã nhận được tiền mà không thả người còn muốn diệt khẩu? Nhóm cướp an ủi Nghiêm: "Giám đốc Nghiêm, chúng tôi không làm hại hai người đâu, đừng sợ!". Thì ra, để tránh sau này Nghiêm báo cảnh sát nên chúng mua thuốc kích dục cho Nghiêm và nhân tình uống, sau đó để hai người quan hệ với nhau, chúng sẽ quay phim chụp ảnh lại để uy hiếp Nghiêm. Thế nhưng, không biết do tinh thần quá căng thẳng hay thuốc kích dục không có công hiệu mà khoảng nửa tiếng sau, Nghiêm và Lệ vẫn không có động thái gì. Vì vậy, sau đó bọn cướp phải vào phòng bắt cả hai cởi quần áo quan hệ với nhau để chúng quay phim.
Lúc này, Lệ cảm thấy như vậy phải chịu nỗi nhục nhã quá lớn nên vừa khóc lóc vừa cương quyết phản đối. Nghiêm đưa mắt ra hiệu cho Lệ biết, dưới họng súng của chúng thì không có quyền được nói "không". Vì vậy, họ đành phải trút bỏ quần áo, không mảnh vải che thân và làm theo sự sắp đặt của nhóm cướp. Quan hệ xong, cuốn phim cũng được quay, tên cầm đầu vỗ vai Nghiêm: "Tốt lắm, giờ hai vị đã được tự do". Khoảng 18h tối hôm đó, nhóm cướp lái xe chuẩn bị đưa Nghiêm và Lệ đi. Khi xe qua một trạm soát vé, điện thoại của Nghiêm bỗng nhiên đổ chuông nhưng Nghiêm không dám nghe, đồng thời bảo Lệ tắt đi. Động thái này của Nghiêm khiến nhóm cướp nghi ngờ Nghiêm đang có một kế hoạch gì đó. Tên cầm đầu lập tức ra lệnh quay xe, chở Nghiêm và Lệ về chỗ giam giữ lúc trước.
Để nhanh chóng làm tan biến sự hiểu lầm này, Nghiêm tiếp tục gọi điện cho một người bạn mượn 200 ngàn nhân dân tệ, như vậy 1 triệu tệ đã vào tay nhóm cướp không thiếu một xu.
Chúng chia nhau nhau rút hết số tiền này ở các ngân hàng Liễu Châu và Nam Ninh. Chiều hôm sau, khi đã có tiền, chúng liền lái xe đưa hai người đến một khu vực hoang vắng rồi đẩy xuống xe nói Nghiêm và Lệ chỉ cần không báo cảnh sát thì những bức ảnh khỏa thân và cuốn phim quan hệ với nhau sẽ không bao giờ lộ ra ngoài.
Về đến nhà, Nghiêm tỏ ra như chưa có gì xảy ra, hàng ngày vẫn đến cơ quan giải quyết công việc, nhưng nào ngờ, khoảng 10 ngày sau, ngày 19/10, một tên trong nhóm cướp lại gọi điện đến "hỏi thăm": "Giám đốc Nghiêm, anh vẫn khỏe chứ?", nhận điện thoại, Nghiêm không khỏi giật mình lo sợ. Tên cướp nói: "Số ảnh và cuốn phim này để trong tay bọn tôi cũng không hợp lý lắm, chi bằng chúng ta giao dịch lần cuối". Sau đó, người này đề nghị Nghiêm bỏ ra 700 ngàn tệ để mua đứt ảnh và cuốn phim quay Nghiêm và Lệ ân ái với nhau. Nghiêm nghe xong phân bua nói mình không đào đâu ra tiền nữa. Ngày hôm sau, chúng gọi điện cho Nghiêm 5 lần để thúc giục. Cả đêm hôm đó, Nghiêm không tài nào ngủ được, ngồi hút thuốc liên tục. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, cuối cùng Nghiêm quyết định báo cảnh sát. Ngày 21/10, dưới sự sắp đặt và hỗ trợ của cảnh sát, 5 tên trong nhóm cướp đều bị tóm gọn.
Trong quá trình thẩm tra, nhân thân 5 tên cướp được làm rõ là Tăng Giang, Mông Bằng, Mông Hổ, Vương Đại Lực, Vương Hải Chiều đều ở độ tuổi 25-26, không nghề nghiệp, quê quán tại thành phố Hợp Sơn, tỉnh Quảng Tây. Năm 2002, mấy người trong nhóm tham gia buôn bán hàng đa cấp nhưng bị thua lỗ. Sau khi gặp nhau, chúng liền bàn cách làm thế nào để kiếm tiền nhanh nhất. Tằng Giang lớn tuổi nhất trong 5 người, Giang lại có một chiếc xe cũ nên cả bọn đề nghị Giang làm anh cả, cầm đầu nhóm cướp. Sau đó, Giang tìm đến một tiệm sửa xe quen, nhờ người phun lại sơn toàn bộ chiếc xe thành màu xanh trắng giống như của cảnh sát. Mông Bằng, Mông Hổ tìm mua một cặp biển số cảnh sát giả.
Hai anh em Vương Đại Lực và Vương Hải Chiều tìm mua súng giả. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm 2003 sắp tới, 5 viên "cảnh sát" được trang bị tận răng này bắt đầu lái xe "đi tuần" để chuẩn bị tìm kiếm những con mồi là người có tiền. Kế hoạch lúc đầu của chúng chỉ muốn cướp vài chục ngàn tệ để chống đói, nào ngờ lại gặp được con cá lớn là giám đốc ngân hàng.
Lúc báo cảnh sát, Nghiêm giấu nhẹm "chuyến du lịch lãng mạn" với tình nhân mà chỉ nói mình bị bắt cóc tống tiền. Sau đó sự việc mới được làm rõ. Cuối tháng 5/2004, vụ án bắt cóc tống tiền trên được viện kiểm sát quyết định khởi tố. Lúc này Nghiêm cũng bị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra.
Trong câu chuyện trên, tuy Tư Mã Nghiêm đã may mắn thoát chết, nhưng nếu không có cuộc tình vụng trộm ngoài vợ chồng thì có lẽ Nghiêm đã không gặp kiếp nạn này. Vừa mất tiền vừa mất hết danh tiếng và sự nghiệp. Có thể thấy, những cuộc tình bất chính ở bất kỳ hình thức nào thì kết cục của nó cũng không hề tốt đẹp. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người nên tránh xa.
Theo Xahoi
'Định tội' người mẹ bắt cóc lại đứa con đã cho nhà chùa Khoảng 10h ngày 2/5, cháu Duy được một người phụ nữ mang trả lại chùa Bửu Trì sau hơn 10 ngày bị bắt cóc. Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Cháu bé bị bắt cóc Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Sau khi khoanh vùng, xác định nghi can,...