Bất chấp lấy chồng ngớ ngẩn và cái kết bất ngờ trên chính ngôi mộ của người vợ sau 30 năm
Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của người cha ngớ ngẩn, lưu lạc và người mẹ vất vả mưu sinh, bao năm tìm chồng là đứa con thành đạt, có hiếu.
Năm tôi lên 7 tuổi cha bỏ mẹ con tôi đi không một lời từ biệt, ngày nào mẹ con tôi cũng ngóng đợi cha về. Có người làng đi làm ăn xa thì bảo đã gặp cha tôi ở một góc phố nào đó trong Sài Gòn, có người thì bảo đã gặp cha tận ngoài biên giới Campuchia, cũng có người thông tin đến mẹ con tôi rằng cha tôi đã chết trong một vụ tai nạn thương tâm… Khi nghe những thông tin này mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng mình khóc nức nở, vì tôi còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện, ngày nào tôi cũng hỏi mẹ bao giờ cha về? Mẹ không nói gì mà chỉ ôm tôi khóc nức từng tiếng, như có cái gì đó nghẹn lại cổ họng của mẹ.
Ông bà nội tôi rất nghèo lại hiếm muộn con mãi mới sinh ra được cha tôi, tôi nghe người làng nói ngày đó vì nhà ông bà quá nghèo nên khi bà nội mang thai cha tôi đến gần ngày sinh vẫn phải làm lụng vất vả, có một lần bà đi làm đồng vô tình ngã vào cái long nước, bụng bà rất đau, người ta đưa bà lên trạm xá cấp cứu. Vì ngày đó làng quê nào của Bắc Bộ cũng đều nghèo khó, điều kiện y tế vô cùng lạc hậu. Thậm chí có nhà khi sinh con ra còn dùng liềm cắt rốn trẻ nhỏ nên dẫn đến rất nhiều trẻ em chết yểu thương tâm do bị nhiễm trùng.
Mẹ chấp nhận lấy chồng ngớ ngẩn rồi sinh ra tôi (Ảnh minh họa)
Bác sĩ nói với gia đình ông nội là tình hình bà nội tôi rất nguy kịch chỉ có thể cứu được bố tôi thôi còn bà nội thì không thể. Ông nội tôi vốn là một người đàn ông cứng cỏi, là một người mà theo mô tả thì dù cho ông có nghèo, có khổ, có túng quẫn cũng không bao giờ ăn cắp, hại ai bao giờ, ông luôn giúp đỡ hàng xóm láng giềng mỗi khi cần nhờ. Nhưng khi bế bố tôi trên tay ông đã khóc, những giọt nước mắt lăn vội trên gò má của người đàn ông đầy nỗi nhọc nhằn.
Lo hậu sự cho bà nội xong, ông lau nước mắt rồi tiếp tục cuộc sống mưu sinh nuôi dạy cha tôi. Nhiều người trong làng khuyên ông nội đi bước nữa để có người bầu bạn, chia sẻ gánh nặng cuộc đời, nhưng ông nội chỉ mỉm cười, rồi cám ơn người ta mà không nói gì thêm.
Khổ một nỗi cha tôi càng lớn càng không giống người khác, mãi cha tôi mới chỉ nói bập bẹ được mấy câu, người ta nói cha tôi bị thiểu não nên trí óc ngờ nghệch. Ông nội tôi rất đau lòng nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay mà nuôi cha tôi khôn lớn. Nhưng từ ngày bà nội mất ông đâm ra nghiện rượu, cứ tối đến ông lại say bí tỉ , lúc say ông chửi bới, cái gì cũng chửi, than oán ông trời bất công, số phận nghiệt ngã, ông cả đời sống lương thiện mà tại sao cay đắng với ông quá vậy.
Khi say ông lại lôi bố ra dùng roi đánh bố: “Tao đánh cho mày khôn ra, mày khôn chưa, mày khôn chưa?”. Bố tôi lúc đó chạy khắp sân, la hét ầm ĩ, hàng xóm thấy vậy thì chạy sang can ngăn. Ông mệt quá không đánh được vừa khóc vừa quát từng tiếng thều thào: “Mày khôn chưa, mày khôn chưa?”… rồi ông lại ôm bố tôi mà khóc nức nở.
Xuân qua, đông tới, bố tôi cứ ngờ nghệch mà lớn nên như vậy, lớn lên trong đòn roi, chửi rủa, khóc than số phận của ông tôi. Nhà ông nội ngày càng nghèo khó, nheo nhóc vì ma rượu đã ngấm vào máu ông, sức khỏe của ông cũng sa sút đi nhiều. Một lần trong ngày giỗ của bà nội tôi, có người ác ý trêu đùa cha tôi rằng: “Mày sang nhà ông Công gần chùa bắt con chó nhà ông ấy về, làm thịt cúng mẹ mày sẽ hiện về”. Bố tôi cứ thế tin theo một cách hồn nhiên mà đánh chết con chó nhà ông Công không một chút do dự. Bố bị người ta bắt đưa lên xã mà trên miệng vẫn cười cười, nói nói. Lúc đó ông đang đi cày ngoài ruộng thì được người ta báo tin: “Con mày trộm chó bị người ta bắt đưa lên xã rồi”. Mặt ông tái mét không nói một lời nào cứ thế quần áo lấm đầy bùn đất chạy thẳng lên xã.
Đến nơi người ta nói cha tôi phạm tội trộm chó, nếu xét xử sẽ phải ngồi tù. Ông không nói gì cả mà cầm ngay cái roi đánh bò lao vào vụt cha tôi không thương tiếc: “Tao dạy mãi mà mày không khôn là sao?”. Nhà ông đã nghèo rồi giờ biết tính làm sao. Mọi người trong xã thương tình can ông nội ra, cũng không bắt cha tôi lên huyện nữa, nhưng ông nội phải bán hết số thóc còn lại trong nhà mới đủ tiền đền cho người ta.
Video đang HOT
Thấm thoắt cha tôi cũng đến tuổi lấy vợ, ông nội lúc này cũng rất yếu, vì ông uống rượu nên cơ thể của ông ngày càng tàn tạ. Vì gia cảnh nghèo khó cộng thêm cha tôi lại bị thiểu năng nên tìm vợ cho cha vô cùng khó khăn, nhưng rồi ông cũng tìm được mẹ tôi cho cha.
Mẹ rất khỏe mạnh nhưng khổ nỗi mắt mẹ bị hỏng một bên, mẹ mồ côi cha, mẹ nên từ nhỏ sống với ông bà ngoại. Mẹ hơn cha tôi 5 tuổi. Ngày cha mẹ lấy làm lễ thành hôn, ông nội tôi mừng lắm, đêm đó ông uống rất nhiều rượu, đứng trước bàn thờ bà nội ông vừa khóc vừa cười: “Cuối cùng tôi cũng hoàn thành trách nhiệm của bà giao phó rồi?”. Ông cười to lên một tiếng rồi cứ thế ngủ mãi không dậy nữa. Bà con làng xóm giúp cha mẹ tôi an táng cho cha.
Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, chăm sóc, nuôi nấng cha giờ đây đều gánh trên vai của mẹ. Mãi rồi mẹ cũng sinh tôi ra, hàng xóm ai nấy đều mừng cho cha mẹ vì tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần thông minh hơn những đứa trẻ trong xóm. Nhưng cũng từ khi sinh tôi ra, cha tôi thậm chí ngày càng ngờ nghệch, cả ngày chỉ ngồi một chỗ cười cười, xong lại khóc một mình như đứa trẻ. Cha cũng chẳng bế tôi được lần nào, chỉ nhìn tôi cười ngây dại.
Khổ nhất là mẹ tôi giờ đây thêm phần vất vả, thỉnh thoảng cha đi lạc, mẹ phải chạy đôn đáo khắp nơi để tìm cha về. Nhiều hôm cha ra đồng chơi nghịch bùn đất với mấy đứa con nít trong xóm, mẹ tìm về lại tắm rửa cho cha. Tắm xong cha lại tè dầm ra quần, mẹ lại thay quần cho cha. Tuy vất vả như vậy nhưng chưa bao giờ mẹ than oán hay trách mắng cha một lời nào cả chỉ lặng im làm những việc cần phải làm.
Một ngày vào buổi chiều mùa đông sấm chớp ngập trời, cơn mưa rào mưa lã chã, một tiếng sét vang lên xé toạc bầu trời, lúc đó tôi và mẹ đang ngoài buổi chợ chiều, mẹ vội vã bế tôi vào lòng chạy về nhà thì không thấy cha đâu nữa… Qua bao năm tháng cha tôi vẫn không trở về, nhưng mẹ vẫn không nguôi ý định tìm cha. Một mình mẹ cứ thế nuôi tôi khôn lớn, vì tư chất của tôi thông minh lên được học bổng toàn phần, được cử đi nước ngoài du học.
Có lẽ số phận thật nghiệt ngã, 5 năm trước mẹ cũng bỏ tôi đi vì cơn bạo bệnh, trước khi đi mẹ vẫn nắm tay tôi rồi nói dặn dò tôi nhất định phải tìm lại được cha về, và dặn dò tôi không được quá đau buồn, cố gắng sống tốt rồi mẹ trút hơi thở ra đi. Bầu trời như sụp xuống, tôi không còn thiết tha gì hết, tôi ôm mẹ khóc thảm thiết rồi ngất đi lúc nào không hay. Mấy ngày hôm ấy tôi không thiết tha ăn uống gì hết, cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên mộ của mẹ mà không nói gì. Giờ đây tôi đã trở thành trẻ mồ côi…
Năm tháng qua đi cuối cùng tôi cũng hoàn thành khóa du học nước ngoài của mình, tôi quyết định ở lại bên đó luôn. Mỗi năm tôi chỉ về một lần ngày giỗ mẹ rồi vội vàng lên đường. Lần này về nước tôi mang theo cả vợ con về giới thiệu với mẹ, cho mẹ biết tôi đã trưởng thành, đã như những gì mẹ mong muốn.
Vừa về đến đầu làng thì có người chạy hộc tốc báo cho tôi biết có một người đàn ông tóc tai rũ rượi, ăn mặc rách đang lang thang vừa đi vừa hát rất giống cha tôi. Không nói một lời nào tôi tức tốc chạy đến đó. Đúng cha rồi, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó 23 năm về trước. Tôi lao vào ôm chầm lấy cha: “Cha ơi, cuối cùng cha cũng trở về rồi, con tìm được cha rồi, con không còn là trẻ mồ côi nữa rồi…”. Khóc như chưa từng khóc, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ để cha đi như ngày xưa nữa, cha vẫn chỉ nhìn tôi mà cười một cách ngây dại.
Tắm rửa cho cha xong tôi đưa vợ con và cha ra mộ mẹ thắp cho mẹ một nén nhang: “Mẹ ơi cha về rồi!”.
Cuối cùng, tôi cũng gặp lại cha (Ảnh minh họa)
Theo Ngoisao
Món quà cưới bất ngờ từ người yêu cũ của vợ khiến tôi chỉ biết yêu cô ấy nhiều hơn
Thú thật khi bóc quà từ người yêu cũ của em - tôi cũng rất run. Bởi cũng đã được nghe, đọc và chứng kiến bao cảnh "dở khóc dở cười", thậm chí là "trớ trêu"...
Cuối cùng thì sau biết bao sóng gió và khó khăn về khoảng cách địa lý xa xôi, phong tục tập quán vùng miền, tôi và em đã nên vợ nên chồng trong sự chứng kiến và chúc phúc của họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp.
Sau biết bao khó khăn, đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra đầm ấm, hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ em rưng rưng nước mắt cầm tay tôi và nói: "Mong các con trọn đời hạnh phúc bên nhau nhé! Chỉ cần như vậy thôi là má mãn nguyện lắm rồi".
Em người gốc trong miền Nam, ra Hà Nội học rồi ở lại làm việc luôn. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã rất ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Khác với lời dị nghị rằng con gái miền Nam xinh nhưng ăn chơi và sành điệu lắm, tôi thấy ở em sự hiền lành, dịu dàng và giản dị, chân thành.
Và tôi dường như đã "yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên". Một thời gian sau nữa, khi khẳng định đó là sự rung động thực sự từ trái tim chứ không phải là nông nổi nhất thời, tôi đã chủ động làm quen và trở thành bạn của em. Từ tình bạn, chúng tôi đã chơi thân với nhau rồi trở thành người yêu từ lúc nào không hay.
Tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi cũng đã gặp chút rào cản khi bố mẹ hai bên đều e ngại khoảng cách xa xôi về quê quán. Nhưng rồi, chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu chân thành và sâu sắc sẽ xóa nhòa được mọi khoảng cách.
Ngày cưới diễn ra vui vẻ, đầm ấm và trọn vẹn. Đêm đó, sau khi bóc quà của mọi người, nhìn thấy hộp quà có tên Nguyễn Xuân Trường (tên người yêu cũ của em)- tôi nhìn thấy nét mặt em thoáng chút bối rối.
Và bản thân tôi cũng hồi hộp không kém. Thật bất ngờ, trong đó là một lá thư tay với những nét chữ cẩn thận, lá thư kín 4 mặt, khá dài. Và sau khi đọc xong, tôi chỉ biết lặng im, nhìn em và cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết.
(Ảnh minh họa)
Thú thật khi bóc quà, tôi cũng rất run. Bởi cũng đã được nghe, đọc và chứng kiến bao cảnh "dở khóc dở cười", thậm chí là "trớ trêu" khi nhận quà từ người yêu cũ trong ngày cưới.
Trước đó, tôi cũng đã từng được anh ta gọi điện hẹn gặp vài lần. Khi thì trong quán cafe, khi thì trên bàn nhậu, nhưng nội dung thì lần nào cũng na ná như nhau - chuyện về "quá khứ ăn chơi" của em. Theo lời anh ta, từ hồi còn là học sinh cấp 3, em đã cặp kè cùng thầy giáo chủ nhiệm để được điểm cao, rồi lại có cả vợ người khác đến tận trường học đánh ghen... Chính vì thế, em đã phải cất công ra ngoài này thi Đại học rồi ở lại làm việc chứ không muốn quay về trong đó nữa... Và còn rất nhiều chuyện khác...
Sau buổi gặp đầu tiên, tôi cũng đã rất suy nghĩ trước những gì anh ta nói. Nhưng cho đến lần gặp thứ 2, thứ 3, tôi đã mơ hồ nhận ra được mục đích những câu chuyện đó của anh ta. Mặc dù chưa dám khẳng định là anh ta có bịa đặt hay không, nhưng tôi cảm giác anh ta muốn chia rẽ chúng tôi, muốn "trả thù" em vì đã dám bỏ anh ta...
(Ảnh minh họa)
Và sau đó, tôi đã không kể lại chuyện này với em mà tự mình tìm hiểu về nguyên nhân em ra Hà Nội học. Câu trả lời từ bạn bè và người dì của em đã rõ - Vì người dì của em sau khi lấy chồng ngoài này thì chồng bị ung thư, dì lại không sinh được con. Tài sản trong gia đình đều "đội nón ra đi" sau những đợt điều trị cho chồng. Dì cũng rất buồn tủi và không muốn quay về quê vì ngại lời xì xào bàn tán của người đời.
Mẹ em chỉ có dì ấy là em gái duy nhất. Chính vì thế, sau khi biết được hoàn cảnh thương tâm của dì, em đã quyết định ra ngoài này học và làm việc để ở bên cạnh an ủi, động viên dì ấy bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi trong lá thư từ người yêu cũ của em, đã không còn những lời oán trách, "kể lể em đủ điều xấu" nữa. Thay vào đó, anh ta thừa nhận từ trước đến giờ đã dựng nên mọi chuyện, mong chúng tôi tha thứ và chúc phúc cho cuộc sống mới của em...
Cũng từ câu chuyện của mình, tôi đã nghiệm ra một điều rằng: "Niềm tin là thứ quan trọng và đáng giá nhất trong cuộc sống. Đó cũng là thứ một khi đã đánh mất thì sẽ không thể lấy lại được như ban đầu. Chính vì thế, đừng vì chút nông nổi mà dẫn đến hiểu nhầm, oán trách nhau..."
Theo Ngoisao
Xem phụ nữ qua giọng nói, đoán đàn ông khi ứng xử với tiền cực chuẩn Chỉ cần nghe giọng nói của phái đẹp, người ta biết được cô ấy có chu toàn cho gia đình hay không? Xem đàn ông tiêu tiền, ta cũng có thể đoán được phần nào anh ta là người cao thượng hay mạt hạng. Đàn ông luôn dùng tiền để giải quyết mọi việc là người đàn ông lạnh lùng đến tàn nhẫn...