Bát cháo ếch
Tôi và Trường cùng về công tác tại một cơ quan ở một huyện miền núi, gặp nhau rồi yêu nhau. Những năm ấy, cuộc sống đồng bào vùng cao còn rất khó khăn, thường xuyên mất mùa, thiếu lương thực…
ảnh minh họa
Nhưng với tôi, tình yêu đầu đời đẹp “lung linh huyền ảo” đã giúp tôi vượt qua nhiều gian khổ.Mấy hôm rồi, chiều nào Trường cũng lên cơn sốt, nằm thiêm thiếp trên chiếc giường tre nơi một nhà dân. Tôi vẫn chạy sang thăm anh mỗi lúc chiều gần tắt nắng. Ái ngại nhìn anh, tôi cũng không biết nói gì để an ủi Trường. Tôi biết Trường vừa sốt, vừa không ăn gì nên lả người đi. Tôi rón rén ngồi xuống một bên, thở dài bất lực, thầm ước ao… một chén cháo nhỏ cho Trường lúc này. Đã mấy ngày rồi vì thiếu gạo nên khẩu phần của anh chị em chỉ là khoai lang luộc. Tôi thẩn thờ ra phía sau nhà, định tìm ít lá nhân sâm bên bờ dậu, vò lấy nước cho Trường uống tạm. Bất chợt tôi nhìn thấy ở góc hè một cái cần câu dựng vào vách. Trong đầu bỗng loé lên một tia hy vọng mới, tôi mừng húm. Một con rô, con trê… biết đâu trời xui đất khiến sẽ có một “bữa tiệc” cho anh.
Tôi vác cần chạy một mạch ra đồng. Nắng chiều đã tắt. Một chút gió thoảng như thế này, cá thường nổi lên mặt nước tìm mồi. Tôi đá chân vào đám cỏ ven đường, chộp được mấy chú cào cào, chọn một con xanh mướt, móc vào lưỡi câu… Bỗng đâu trong không gian tĩnh lặng chiều quê, vang lên mấy tiếng ộp, ộp, ộp… Tôi đứng lại, định thần nhìn quanh. Đúng là tiếng ếch kêu, vừa mơ hồ, huyền hoặc như từ trong chuyện cổ tích, vừa êm đềm như lời vỗ về một tia hy vọng vừa chớm. Tôi rón rén, hồi hộp đi đến gần, nhìn chăm chú xuống ao. Tim tôi lại giật thót vì mấy tiếng ộp ộp thong thả vang lên trong một không gian bình yên. Lẽ nào đang có sự mầu nhiệm của một bà tiên xuống giúp kẻ có lòng? Một mình giữa vắng lặng, tôi nhìn thấy rõ một chú ếch gần bằng nắm tay, đang ngồi lim dim trên chiếc lá súng xanh rờn, ộp ộp thêm mấy tiếng rất thản nhiên.
Tôi là người của ruộng đồng, biết bao lần nghe tiếng ếch kêu thâu đêm như một bản hòa tấu mộc mạc, tầm thường. Nhưng sao chiều nay chỉ lưa thưa vài tiếng, lại đủ sức lay động cả hồn tôi, êm đềm phả vào mối tình đầu của tôi bao cảm giác lâng lâng, bềnh bồng… Tôi đưa cần, thả mồi ngay trước mặt chú ếch hiền từ. Tiếng động nhẹ làm nó mở mắt nhìn con cào cào xanh mướt, rồi nhanh chóng vồ mồi, cũng là lúc tôi nhanh chóng giật mạnh cần câu. Chú ếch dính vào lưỡi câu, tôi đưa tay chụp, nắm chặt lại như sợ vuột mất một cái gì thật quý giá, chạy thẳng một mạch về nhà…
Trường vẫn nằm thiếp trên giường, có lẽ không còn đủ sức nhớ đến tôi. Vừa lúc ấy chị Tám chủ nhà cũng vừa về đến nơi. Thấy tôi đang bằm thịt, chị giương mắt ngạc nhiên. Tôi kể hết sự tình, chị Tám cảm động cười: “Vậy là trời giúp chú Trường đó!”. Chị đi thẳng vào buồng, lấy cho tôi đúng một nắm gạo. Trời ơi, đây là gạo chị để dành phòng khi ốm đau! Tôi hứng chí, chạy ù sang hàng xóm xin tép hành. Lòng tôi đầy phấn chấn khi đứng cạnh nồi cháo nhỏ. Lửa như cũng reo vui một cách khác thường. Mùi cháo chín thơm lồng lộng. Tôi lay khẽ Trường, anh mở mắt nhìn tôi. Rồi anh nhoẻn miệng cười rất trẻ thơ. Ăn được một ít, mồ hôi vã ra, Trường tươi tỉnh lại. Nghe tôi kể, Trường rất xúc động. Vài giọt nước lấm tấm trên má anh, mồ hôi hay nước mắt, tôi cũng không muốn phân biệt trong lúc này…
Video đang HOT
Đêm ấy tôi lắng vào giấc ngủ chập chờn, hiu hiu nụ cười của Trường. Và cũng từ đêm ấy, tiếng ếch kêu cứ bồng bềnh trong ký ức. Nó vừa thực vừa hư, theo tôi đi suốt những năm dài đạn nổ bom rơi. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa khi nào quên được bát cháo ếch thuở mới yêu nhau…. Tiếng ếch như vẫn kêu ộp ộp đâu đó trong lòng tôi, vẫn bập bềnh nhẹ nhàng như trong một giấc mơ…
Theo PNO
Ngoại tình có lý do của nó!
Tôi cưng vợ mình như trứng mỏng. Điều đó ai cũng biết. Và giờ đây, tôi ngoại tình. Ai cũng biết điều đó.
Trước đây tôi hay lên án những người đàn ông ngoại tình. Tôi cho đó là những gã đàn ông mất nhân tính, thiếu trách nhiệm, lăng nhăng trăng gió. Còn người phụ nữ, dù sao thì họ cũng là phái yếu, cần được bảo vệ.
Với tôi khi đó, giả sử vợ mình có lầm lỗi gì thì tôi cũng sẵn sàng bỏ qua. Bởi, phụ nữ vốn là như thế. Họ là phái yếu; hơn nữa, họ là phái đẹp. Nếu như cuộc sống này không có phái đẹp thì bọn đàn ông thô lỗ chúng tôi sẽ sống thế nào? Chắc chắn là sống không bằng chết!
Với quan điểm sống rõ ràng như vậy, tôi không bao giờ dám mơ đến hai chữ "ngoại tình".
Ấy vậy mà sau 16 năm chung sống, tôi công khai ngoại tình và cho rằng, ngoại tình có lý do của nó, chỉ có người ở trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài nhìn vào có phán xét thì cũng là phiến diện, hời hợt.
Thúy, vợ tôi không còn đẹp sau 16 năm lấy chồng. Nhưng đó không phải lý do tôi ngoại tình. Sự biến đổi về ngoại hình không làm cho tình cảm của người đàn ông đối với vợ thay đổi. Bằng chứng là chung quanh tôi, có những cặp vợ chồng đã chung sống với nhau mấy chục năm, người vợ đã nhăn nheo, xấu xí mà vẫn được ông chồng yêu thương, cưng chiều.
Cho nên tôi khẳng định điều khiến đàn ông ngoại tình không phải là sự xuống cấp về nhan sắc hay sức khỏe của người bạn đời. Sẽ không ai tin, nếu tôi nói rằng, ngược lại, chính sự "bất biến" của người vợ mới khiến các anh ngoại tình, lăng nhăng với người phụ nữ khác.
16 năm trước, nếu đi làm về mà không có cơm, tôi sẽ rất vui sướng khi được chở bà xã đi ăn tiệm. Còn bây giờ, khi về tới nhà mà thấy bếp núc vắng lặng, vợ đi spa, shopping hay lê la hàng quán chưa về, tôi không còn thấy chút gì vui vẻ, thay vào đó là sự bực bội, tức tối. Tất nhiên, nếu ở nhà không có người hoan nghênh, chào đón mình, thì tôi sẽ đi tìm điều đó ở nơi khác.
16 năm trước, nếu thấy bộ áo váy của "ai đó" vứt ở phòng khách, tôi sẽ cầm lên, nhẹ nhàng hôn lên làn vải mỏng manh ấy và khoan khoái cảm nhận được mùi da thịt của người phụ nữ mình yêu thương. Còn bây giờ, nếu vẫn thấy y chang như vậy, tôi sẽ bừng bừng nổi giận và cho rằng, đúng là một người phụ nữ bầy hầy, dơ dáy.
16 năm trước, nếu lên bàn ăn có món canh chua mà người phụ nữ của mình thay vì rót nước mắm lại rót nhằm xì dầu, tôi sẽ vui vẻ đứng dậy, tự mình lấy cái chén khác để rót nước mắm và còn khen vợ "sáng tạo" một thứ nước chấm mới cho món canh chua truyền thống. Còn bây giờ, nếu điều đó lặp lại, tôi chỉ muốn hắt chén nước chấm vào mặt người đàn bà đểnh đoảng, không tiến bộ...
Vợ tôi là một người phụ nữ như vậy. 16 năm qua, điều thay đổi lớn nhất là Thúy đã già đi, xấu đi, tính tình cũng xấu xí hơn. Đã dở thì phải học hỏi, đằng này lúc nào cô ấy cũng cho là mình đúng, mình chuẩn, mình có lý.
Thú thật là nếu không có hai đứa con thì có lẽ mối dây ràng buộc vợ chồng của hai đứa tôi đã đứt từ lâu rồi. 16 năm trước, tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng, sẽ có một ngày, mình sẽ ngán ngẩm, không còn hứng hú gì đối với người phụ nữ này.
Vậy mà bây giờ, điều đó thể hiện ra cả cử chỉ, hành vi, lời nói. Tôi đã không ngủ với vợ từ lâu. Tôi nói thẳng với cô ấy: "Nhìn em bây giờ, anh chẳng có chút hứng thú nào". Vợ tôi trừng mắt ngó tôi, sau đó lẳng lặng đi lấy quyển nghị quyết gì đó và cắm đầu, cắm cổ đọc.
Vợ tôi là phụ nữ hai giỏi toàn diện. Năm nào cũng có tờ giấy khen đem về lồng trong khung kính, treo trang trọng trong phòng. Mỗi lần như vậy, tôi lại nói: "Ai phát cho bà tờ giấy này sao không hỏi ý kiến tôi? Bà có nấu được bữa cơm nào cho ra hồn đâu mà hai giỏi? Con cái bà có chăm sóc, dạy dỗ gì đâu mà hai giỏi? Nhà cửa bà có biết dọn dẹp ngăn nắp gì đâu mà hai giỏi? Cha mẹ bà có hiếu để gì đâu mà hai giỏi?...".
Tôi còn kể ra một lô, một lốc những thứ tương tự như thế. Nhưng vợ tôi chẳng nao núng. Cô ta bĩu môi rồi lặng lẽ ôm đống tài liệu vô phòng, đóng cửa nghiên cứu đến nửa đêm.
Thế đó, làm sao mà người đàn ông như tôi không ngoại tình? Mà không chỉ một mình tôi. Bây giờ phụ nữ như thế rất... rất nhiều. Người ta đòi tự do, bình đẳng, giải phóng, nữ quyền... Kết cục là đã biến những người phụ nữ trở thành một thỏi nam châm cùng cực với người đàn ông của mình. Mà một khi hai thỏi nam châm cùng cực chúng sẽ đẩy nhau.
Tôi đã bị đẩy đến chỗ ngoại tình như vậy. Tôi không biện hộ, cũng không tin tưởng vào người phụ nữ mà mình đang có quan hệ ngoài luồng. Bởi họ cũng như nhau cả thôi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau rồi mật vỡ tơi bời...
Theo VNE
Đàn ông tha thứ cho vợ ngoại tình là...hèn? Chồng biết vợ "cắm sừng" mà tha thứ thì thiên hạ cho anh ta là... đồ hèn! Chẳng những đàn ông nghĩ thế mà phụ nữ cũng tin là thế... Một cuộc khảo sát thông qua một diễn đàn về hôn nhân với sự tham gia của hơn 500 người tại Việt Nam cho thấy: hơn 80% đàn ông không thể tha thứ...