Báo tin có thai, bạn trai cho tôi câu trả lời đầy bất ngờ
“Em có thai rồi, giờ anh tính sao anh?”. “Biết tính sao được, em chửa chứ anh có chửa đâu. Mà chửa thì đẻ chứ còn sao nữa. Quan trọng là phải kiếm bố cho nó đi”.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hai năm, cũng đã một vài lần anh giục cưới nhưng tôi vẫn chưa đồng ý vì muốn được tự do chơi thêm một thời gian nữa.
Ba tháng trước đây, trong một lần đi picnic cùng nhau, chúng tôi đã không giữ được mình. Hai đứa vượt quá giới hạn cho phép.
Trong một lần đi picnic cùng nhau, chúng tôi đã không giữ được mình. Hai đứa vượt quá giới hạn cho phép. (Ảnh minh hoạ)
Chẳng tính trước chuyện xảy ra nên cả tôi và anh đều không chuẩn bị biện pháp phòng tránh gì cả. May mà gần phút chót tôi vẫn đủ tỉnh táo bảo anh:
- Anh ơi, dừng thôi, em sợ có bầu.
- Giờ thì dừng thế nào được nữa.
- Hay cho ra ngoài đi anh.
- Muộn rồi…
Anh nói dứt lời thì cũng là lúc kết thúc. Tôi chưa kịp sung sướng thì đã choáng váng hết cả người. Đã vậy người yêu lại còn bồi cho một câu:
- Em đừng có dại về mà uống thuốc tránh thai khẩn cấp đấy nhé, sau này ảnh hưởng đến chuyện sinh nở thì đừng lôi anh ra bắt đền. Anh chưa cưới đâu, em muốn cưới ngay thì kiếm thằng khác đi.
- Tôi không cần loại như anh, tôi sẽ uống thuốc – tôi điên tiết quát vào mặt anh ta.
Hôm sau tôi thu xếp hành lý về luôn chứ không ở lại chơi thêm một ngày nữa như dự kiến. Thấy tôi về anh cũng về theo nhưng suốt chặng đường ngồi xe hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Mà nghe anh doạ thế nên tôi cũng sợ, lần đầu tiên chẳng biết gì, to mồm lúc ấy thôi chứ tôi cũng không đủ can đảm đi mua thuốc tránh thai để uống.
Hai đứa giận nhau. Cũng vài lần anh nhắn tin, gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy, tôi muốn anh phải đến tận nơi xin lỗi thì tôi mới chấp nhận. Thế nhưng anh không làm vậy, tôi nghĩ tình cảm của hai đứa đã chấm dứt.
Cuối tháng, tôi hốt hoảng khi thấy mình trễ hẹn. Lòng rối bời, nhiều lần muốn nhấc máy lên gọi cho người yêu nhưng lại thôi. “Anh ta có quan tâm gì tới mình nữa đâu mà gọi”.
5 hôm vẫn chẳng thấy gì cả, tôi đánh bạo đi mua que thử thai. Chẳng dám mua gần nhà, tôi phải đi xa cả hơn chục km để mua. Về nhà lại lén lén lút lút vào nhà tắm, nhìn que thử mà mắt tôi hoa lên, thử que thứ 2 vẫn 2 vạch, thế là có thai thật. Lúc này chẳng biết làm thế nào, tôi chỉ còn biết gọi điện cho anh ta, một chút hi vọng…
Video đang HOT
- Alo…
- Anh đang ở đâu đấy?
- Nay trời nắng à, sao lại gọi cho anh?
- Anh rảnh không?
- Anh lúc nào chả rảnh.
- Mình gặp nhau nói chuyện.
- Ok
15 phút sau hai đứa đến chỗ hẹn quen thuộc.
- Có chuyện gì, em nói nhanh đi điện thoại không nói lại hẹn ra đây.
- Em… em có thai rồi.
- Anh tưởng em uống thuốc rồi cơ mà?
- Không, em không uống.
- Vậy à, thế thì chúc mừng em lên chức mẹ. Mà kiếm bố cho nó luôn đi chứ.
- Anh… anh định bỏ của chạy lấy người đấy à?
- Anh vẫn đứng đây đã chạy đâu mà em nói thế.
- Vậy giờ anh tính sao?
- Biết tính sao được, em chửa chứ anh có chửa đâu. Mà chửa thì đẻ chứ còn sao nữa. Quan trọng là phải kiếm bố cho nó đi. Chả nhẽ lại để mẹ nó một mình vất vả.
Anh vừa nói vừa tỏ thái độ bất cần khiến tôi điên tiết không chịu được. Tôi biết chắc anh ta muốn đánh bài chuồn đây mà, tôi cũng chẳng cần níu kéo một người như thế. Nhưng trước khi đường ai nấy đi, tôi cũng muốn xả hết cho anh ta một trận. Tôi sôi máu quát:
- Tôi biết lòng dạ anh rồi. Tôi hỏi dứt khoát giờ anh tính thế nào với cái thai trong bụng tôi.
Thì anh đã nói rồi, kiếm bố cho nó đi. (Ảnh minh hoạ)
- Thì anh đã nói rồi, kiếm bố cho nó đi.
Anh vẫn chẳng tỏ thái độ gì khiến tôi càng tức giận.
- Được rồi, để tôi ra ngoài kia hỏi xem có ai muốn làm bố nó không để cưới.
- Đồ dở hơi, bố nó đứng lù lù trước mặt đây thì không hỏi.
- Anh…
- Mấy lần bảo cưới rồi thì không chịu cơ, giờ bị “úp sọt” rồi mới rối rít lên.
Anh vừa nói vừa khúc khích cười khiến tôi đỏ hết cả mặt. Anh làm tôi hết cả hồn.
-Vậy là anh bẫy em hả?
-Muốn lấy vợ mà cô người yêu cứ ngúng nguẩy từ chối nên đành phải vậy thôi. Số mình khổ chứ có sướng như người ta, hỏi cưới là người yêu gật đầu ngay đâu.
Tôi véo anh một cái rõ đau rồi hai đứa dắt nhau về báo tin sét đánh này cho phụ huynh.
Hôm nay ngồi viết lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe thì chúng tôi đã ở chung nhà. Ngày nào anh cũng ôm cái bụng bầu của vợ rồi nựng con bên trong: “Đúng là dở hơi con nhỉ, bố nó đứng lù lù trước mặt đây mà không hỏi” khiến tôi lại bấm bụng mà cười.
Theo Một Thế Giới
Bi hài chuyện vợ chồng ở trọ canh con ngủ để còn "tranh thủ"
Cứ ngỡ cả xóm chả còn ai nên vợ chồng tôi "cháy" hết mình, trong lúc cao hứng chiếc giường cũng chuyển động đều theo và kết quả là thằng bé đang ngủ chập chờn tỉnh giấc khóc ré lên.
Ảnh minh họa.
Tôi và chồng sau khi lấy nhau thì quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Cuộc sống ban đầu cũng vô cùng khó khăn nhưng vẫn động viên nhau cùng cố gắng. Hai vợ chồng cũng kế hoạch hơn 1 năm mới dám bầu bí.
Lúc tôi có bầu nghén ngẩm nên cứ phải nghỉ làm suốt khiến anh lại cật lực làm thêm để nuôi vợ con. May mắn sau 3 tháng tôi đã hết nghén và đi làm trở lại bình thường, nhưng anh vẫn cố gắng làm ngày làm đêm để tích luỹ tiền khi vợ sinh nở.
Rồi đứa con mà chúng tôi mong ngóng bao lâu cũng chào đời trong niềm vui của hai vợ chồng. Có con, căn nhà trọ rộng 12 m2 rộn ràng hẳn lên. Anh không ngại phụ vợ ru con ngủ hay dỗ dành con mỗi khi con khóc. Vậy nhưng từ khi có con, chuyện tế nhị sinh hoạt vợ chồng vốn đã khó khăn giờ lại thêm khó khăn bội phần.
Sống trong dãy trọ, phòng nọ chung tường phòng kia nên làm gì cũng phải hết sức nhẹ nhàng. Vậy nhưng nếu chỉ có hai vợ chồng thì chẳng có gì để nói, đằng này con nhỏ, đêm hôm không may để con trở mình thức dậy con khóc thì hàng xóm lại được phen mất ngủ.
Con nhỏ lại hay quấy đêm nên hầu như ban đêm anh có "thèm" cũng đành nhịn chờ cơ hội thuận tiện mới dám động thủ. Một hôm anh được nghỉ làm chiều nên trưa về nhà luôn. Xóm trọ mọi người cũng đi làm đi học hết, vậy là anh nhấm nháy vợ cho con đi ngủ để vợ chồng "làm tý" cho đỡ nhớ.
Cứ ngỡ cả xóm chả còn ai nên vợ chồng tôi "cháy" hết mình, trong lúc vợ chồng cao hứng khiến chiếc giường cũng chuyển động đều theo và kết quả là thằng bé đang ngủ chập chờn tỉnh giấc khóc ré lên. Đúng lúc ấy có chị hàng xóm đi làm về, nghe thấy tiếng khóc thì đập cửa hỏi vì cứ nghĩ chỉ có hai mẹ con ở nhà:
- Cô Hoa thức hay ngủ đấy, sao cu Bi khóc to thế?
- Dạ em vẫn thức em đang dỗ cháu ạ.
Lúc thấy chồng tôi bước ra thì chị hàng xóm cứ tủm tỉm cười. Hôm sau sang chơi với cu Bi chị hàng xóm lại trêu: "Trưa qua chắc là bố mẹ đánh nhau làm thằng cu của Bác tỉnh giấc khóc hả. Bố mẹ hư quá đấy" khiến tôi ngượng chín cả mặt.
Từ ấy làm gì vợ chồng cũng hết sức cẩn thận. Có hôm anh đã quàng tay ôm bụng vợ rồi lại phải hạ xuống vì thấy con vẫn chưa ngủ say. Lần nào muốn nhấm nháy thì cứ phải đợi thằng bé ngủ được tầm 20 phút hai vợ chồng mới dám động thủ, mà cũng chẳng dám ở trên giường nữa mà phải chuyển địa điểm xuống đất cho chắc chắn.
Có lần thức chờ con ngủ anh cũng mệt nhoài sau một ngày làm việc mà thiếp đi lúc nào không hay. Thấy chồng ngủ ngon, tôi chẳng nỡ đánh thức. Hôm sau tỉnh dậy anh lại hậm hực giận dỗ vợ, tôi chỉ còn cách an ủi chồng: "Thôi cố gắng làm hết năm nay có tiền mình thuê một 1 cái nhà, khi đó thoải mái hơn chồng à".
Vậy là ngoài động lực để cho vợ con có 1 cuộc sống đàng hoàng thì đây cũng chính là động lực thứ hai để anh quyết tâm kiếm tiền cho bằng được. Nhờ sự cố gắng của mình, cuối năm ấy anh được công ty thưởng cho 1 khoản tiền kha khá. Ăn tết xong anh quyết định thuê một căn nhà cấp 4 riêng biệt. Đêm ấy anh hí hửng bảo vợ: "Bây giờ hai vợ chồng sẽ không còn phải lo canh con ngủ để "tranh thủ" nữa nhá". Tôi cố bấm bụng cười và khích thêm chồng:
- Anh cứ mua được nhà thì yên tâm hoàn toàn, chẳng bị ai làm phiền cả, thích "tranh thủ" ở chỗ nào cũng được.
- Vợ thì cứ được voi đòi tiên, thôi cho con ngủ đi còn "tranh thủ" tí, cả Tết về quê phải nhịn rồi.
Theo Một Thế Giới
Khi đi làm dâu, tôi cần được tôn trọng! Khi chưa là dâu, tôi không đòi hỏi gì cả. Nhưng khi đã là người trong gia đình, tôi cần được tôn trọng. Ảnh minh họa. Tôi năm nay 24 tuổi, chồng tôi 28 tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau hơn 1 năm thì đến đầu năm nay chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Anh là con trai thứ 2...